tạm biệt

Kỉ niệm là ai?

Là một người cô độc.

Cậu ấy trông thế nào?

Đẹp trai, cao ráo và luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng thật ra bên trong luôn muốn được yêu thương.

Cậu ấy có gia đình không?

Có, một người mẹ, một người ông, cha là một kẻ khốn.

Cậu ấy có sự nghiệp không?

Có, là một ca sĩ nhưng bất hạnh vì nghèo và tính cách thẳng thắn.

Tại sao lại nói là bất hạnh?

Bởi vì cậu ta không chịu cúi đầu trước tiền bạc, không muốn dính đến vết nhơ trong làng giải trí nên bị ghét, ngay từ đĩa nhạc đầu tiên đã có người chơi xấu, hại cậu ta cứ thế biến mất khỏi giới.không ai hay biết.

Cậu ấy từng yêu đúng không?

Từng yêu con trai của kẻ thù nhưng cũng là hận, hận thù chung quy vẫn nhiều hơn yêu.

Cậu ấy sa ngã, không ai ở bên cạnh sao?

Không có, không một ai cả... chỉ có một mình .

Cậu ấy tại sao lại trở nên như vậy?

Có thể không trả lời hay không?

Tại sao?

Bởi vì cậu ta từng chịu đựng ...địa ngục khi còn sống, nói tóm lại, không ai biết sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cậu đau đớn không?

Tôi không phải cậu ta, không chịu đựng những gì cậu ta chịu, có gì phải đau.

Tôi thấy được nước mắt trên mi cậu. Giọng nói... cả hơi thở... đều tuyệt vọng...

Anh đừng phí sức, tôi ghét nhất là đồng tính, dù có đối xử tốt với tôi hơn, ghét vẫn là ghét.

Cậu chịu trách nhiệm của mình đi được không? Đừng có gây ra rồi phủi tay đi như vậy, rất vô đạo đức.

Trách nhiệm của tôi? Tôi làm gì?

" Cậu làm tôi không thể quên cậu... Làm tôi trở nên như ngày hôm nay, từ một người đàn ông ai cũng ngưỡng mộ trở thành một người ai nhìn thấy cũng ghét bỏ.... Cậu làm tôi trở thành một người thích đàn ông... làm đảo lộn cuộc sống của tôi... cậu phải chịu trách nhiệm, ở bên tôi cho  đến khi tôi không còn nhớ có một người tên là kỉ niệm, hay một người khác có gương mặt giống kỉ niệm tên là thiên phúc."

Tại sao không nói?

...

Nói đi

Tôi..

...Yêu...

     ...Cậu .

Tôi không nghe thấy.

--------++++++++------

- Cho cậu.

- cho tôi làm gì?

Hàn Văn vẫn đặt cuốn sổ xuống trước mặt cậu, cậu nhìn nó không tin tưởng cho lắm.

- cậu có mơ khi ngủ không?

- lúc có lúc không nhưng khi tỉnh đều quên tất cả.

Anh mỉm cười, nhìn cánh chim rơi trên bìa quyển sổ nhỏ, là đôi cánh của thiên sứ đang rơi.

- cậu cố gắng nhớ đi, nhớ được gì thì ghi lại.

- để làm gì?

- cậu không phải không chịu nói cho tôi nghe về kỉ niệm sao? Tôi có thể thông qua giấc mơ của cậu tìm thấy cậu ấy.

- ấu trĩ.

- cậu không dám?

Anh nhìn vào mắt cậu, cậu nhìn lại anh một lúc sau đó cầm lấy quyển sổ.

- tôi sẽ thử.

-----+++++----
- Cùng tôi chơi trò đoán chữ nhé?

- kiểu gì?

Cậu vẫn mân mê với cây bút trên tay. Gạch loạn xạ lên cuốn tạp chí.

- tôi nhắc một từ, cậu nhắc đến từ cậu suy nghĩ trong đầu. Phải nhanh, không được suy nghĩ lâu, quá ba giây là thua.

- thua thì sao?

- tôi sẽ hôn môi cậu.

- buồn nôn.

Cậu ngay lập tức trả lời, anh mỉm cười xoa đầu cậu.

- đúng rồi, cứ như vậy.

Cậu bực bội hất tay anh ra.lườm xéo anh.vẻ chán ghét không che giấu.

- hoa hồng

- ngọt

- hồng trắng.

- bẩn

- bia.

- ngọt.

- rượu.

- súc sinh.

-... súc sinh?

Anh kinh ngạc, cậu lại chẳng có gì cả, thản nhiên nói.

- là từ tôi nghĩ đến.

- ừm, tiếp tục, thuốc.

- độc.

- thịt bò

- buồn nôn.

- trứng.

- buồn nôn.

- màu trắng.

- ác quỷ.

- màu đen.

- tôi ... không... là cậu ta.

- hoa.

- vô hại.

- tử đằng

- đáng chết.

- chó nhỏ màu trắng.

- .... Chó con .

-  cậu thua rồi, đã nói không được suy nghĩ mà.

Từ cậu nghĩ đến đầu tiên là gì?

- ...

- tại sao không nói?

- gương.

Gương? Anh ngạc nhiên, nếu nói như vậy thì kỉ niệm xem tiểu bạch là gương, nhưng nó nhỏ bé đáng yêu như vậy tại sao lại giết nó? Nếu nói như vậy cái mà kỉ niệm muốn nó biến mất không phải là tiểu bạch mà là chính mình.

- tiếp tục, người.

- đáng sợ

- bệnh viện

- chết

- bác sĩ

- không tim

- Lục Trác

- đáng thương

- ... Hàn Văn

Khi anh hỏi từ này, trái tim run lên một nhịp, thật sự là mong câu trả lời của cậu.cậu không cần suy nghĩ ngay lập tức trả lời

- người tốt.

Người tốt? Cũng được, vẫn còn đỡ hơn những từ kia

----+++++----

- không có tiến bộ gì à?

- có. Cậu ấy kể lại những giấc mơ của mình. Nếu nó là sự thật thì...

- rất nghiêm trọng sao?

- Đúng vậy.

- có thể cho tôi xem không?

- tạm thời thì chưa.

Hàn Văn tiễn Diệp Lâm ra về, sau đó quay lại nhìn cậu.

- em núp sau đó làm gì?

- tại sao không nói cho anh ta biết sự thật?

- ... Tôi không muốn mất em, nếu cả em cũng đi mất.tôi cũng không cần sống vô nghĩa như vậy nữa.

- tôi đi ra ngoài đây.

- ... Em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi.

- không cần. Tôi đi tìm bạn gái, anh đi theo làm gì?

Nhìn cậu đi giày và ra khỏi cửa, anh kéo tay cậu lại.

- có bạn trai rồi còn muốn tìm bạn gái làm gì?

- có bạn trai khi nào? Tôi không có giống như... Này.... thả tôi xuống...anh làm gì vậy....

- tốt nhất là nên ngoan ngoãn nằm im đi, nếu tôi không khống chế được mình thì không biết sẽ làm gì với em đâu.

Giọng nói rõ ràng là tức giận. Cậu bị vác lên vai rồi ném trở lại trong phòng ngủ. Anh còn chốt bên ngoài nữa.

- anh có bệnh à? Mau thả tôi ra...

- trừ khi em bỏ ý định đi tìm phụ nữ, không thì ngoan ngoãn ở đó cho tôi.

- chết tiệt.... mở cửa ra.....Hàn Văn....mau thả tôi ra...

Anh mặc kệ bỏ ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, muốn tìm phụ nữ trước mắt tôi, mơ đi. 

-Từ nay về sau em chỉ có hai lựa chọn, một là cho tôi thượng, hai là cấm dục.

- cấm em gái anh chứ cấm, cả nhà anh đều bị cấm.....

- đồ con nít.

- tôi thu hồi câu nói lúc trước, Hàn Văn là bệnh tâm thần, cuồng S , Biến thái...

- nếu còn nói vậy tôi sẽ đè em ra làm.

-....

----++++----
Anh ngồi đọc nhật ký về giấc mơ của cậu. Mới đầu là chống đối, về sau thật sự là nghiêm túc viết, Diệp Lâm nói đúng, cách duy nhất để người như cậu chịu mở lòng chính là viết.

Những trang đầu vô cùng sơ Sài, những giấc mơ cũng không lo gic, nhưng vài ngày sau, cậu đã viết qua trang. Những gì trong đó đều làm anh đau, cảm nhận được những gì cậu đã trải qua chỉ có thể nói chính là địa ngục sống. Trình tự lộn xộn, anh phải sắp xếp lại một lần mới hoàn chỉnh.

Tôi nhìn thấy một căn nhà nhỏ bé, chật hẹp.một người con trai ban ngày đi hát ở quán bar, nhà hàng...tối mịt mới trở về, không có sức sống, hoàn toàn chạy theo cuộc sống vô nghĩa. Trong lúc ngủ luôn là tiếng gọi mẹ.

Người phụ nữ tầm thường ngồi đợi trước căn nhà nhỏ của cậu ấy, đợi rất lâu, từ trưa đến khuya, bà không ăn uống, cứ ngồi đó chờ đợi, chờ đợi con trai mình. Có rất nhiều người đi qua đều nhìn bà, họ có đôi mắt khác với bà, màu tóc khác, cả tiếng nói cũng khác, bà không hiểu họ nói gì, nhưng biểu tình của họ rõ ràng là thương hại. Cuối cùng người con trai của bà cũng đã về, trên mặt là vẻ mệt mỏi yếu đuối, người gầy rộc, quần áo khoác trên người tuy chói mắt nhưng thật sự không hợp với cậu ấy, cậu ấy mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ nằm ngủ gật bên bậc thềm, cậu đánh rơi chìa khóa, ôm chặt lấy bà ấy, đầu dụi vào vai bà,vai cậu run lên từng đợt,  khuôn mặt chỉ có nước mắt và nước mắt. Nhưng trên môi lại mỉm cười hạnh phúc.

Một người đàn ông xa lạ đến tìm một người con trai sau khi anh ta biểu diễn xong, ngồi sau hậu trường,  ông ta muốn mua cậu, hứa cho cậu mọi thứ tốt đẹp từ sự nghiệp đến tiền bạc.nói chung chính là bao nuôi. Người con trai đó rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm , cậu ném phong bì của một đêm vào mặt ông ta và đuổi ông ta đi, ông ta cười nói cậu trẻ con và sớm muộn gì cũng sẽ phải cúi đầu trước ông ta.
....
.....----+++++++++------

- hàn tổng.

Hàn Văn đang ngủ say thì bị đánh thức, cậu đứng ở bên giường nhìn anh , anh chỉ biết nhìn cậu, cứ như vậy rất lâu... hình như cậu gọi anh là hàn tổng.

- Kỉ Niệm.

Cậu gật đầu, anh kéo tay cậu và ôm cậu vào lòng mình .

- tôi nhớ cậu.

- cảm ơn anh.

-.... Cậu trở lại, sẽ không đi nữa chứ?

- không, tôi thăm anh lần cuối, sau đó sẽ đi... có thể mãi mãi cũng không về nữa.

-.  Cậu ta bắt cậu đi?

- tôi cũng muốn đi... tôi thật sự không tìm thấy lí do để ở lại thế giới này.

Vẫn cứ ôm chặt như vậy, anh muốn nhìn rõ mặt cậu nhưng cậu cản lại.

- có thể cứ ôm như vậy được không?

- được, nếu cậu muốn.

- tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.

- chuyện buồn sao?

- đúng vậy, có thể sẽ rất dài...anh nghe tôi kể chứ?

- ừm...

- có một ca sĩ trẻ tên là mặt trăng, cậu ấy thật thà, chất phác , ... ừm còn có rất đẹp trai, vô cùng đẹp. Cậu ấy có một người mẹ bị bệnh ung thư. Cậu ấy không biết nên mới rời khỏi nhà đi tìm kiếm tương lai tươi đẹp hơn, vì nhà cậu ấy nghèo.  Cậu ấy may mắn được sang Pháp phát triển. Nhưng vì đụng chạm tới một người đàn anh trong nghề nên bị chơi xấu. Người đàn anh kia có một người đứng sau chống lưng nên hại cậu ấy rất thê thảm, chỉ có thể tiếp tục ca hát ở những nơi nhỏ bé. Nơi ở cũng trở nên tồi tệ.nhưng cậu ấy không thể về. Chỉ có thể tiếp tục con đường đã đi... cậu ấy nhớ mẹ, mẹ cậu ấy thực sự xuất hiện, vào lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất, bà ấy đã xuất hiện bên cậu. Cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, không nghĩ tới bà ấy làm cách nào từ một đất nước hồng Kông xa xôi kia có thể đến Pháp tìm cậu, bà ấy đổi chỗ ở mới cùng cậu, thuê một căn nhà đàng hoàng hơn trong vòng một tháng. Hai mẹ con sống bên nhau thật sự vui vẻ, cậu hàng ngày đi sớm, về cũng sớm hơn một chút. Vì ở nhà có mẹ nấu đồ ăn ngon chờ cậu về.

Anh có thể nghe được tiếng cười nhẹ của cậu, có vẻ hồi tưởng lại những tháng ngày đó thật sự rất tươi đẹp.

-  cậu ấy ca hát ở một nhà hàng lớn, tình cờ lọt vào mắt một người đàn ông giàu có, ông ta muốn mua cậu, vốn bản tính cậu ấy rất thật thà còn thẳng thắn cậu ấy đã hất ly nước lên người ông ta và bỏ đi. ... Ông ta năm lần bảy lượt tới làm phiền cậu, nhưng cậu vẫn kiên định không đồng ý. ... một hôm cậu ấy tức giận hất đổ bàn rượu của người đàn ông đó trong khi làm việc, tại vì ông ta xúc phạm cậu. Cậu bị la mắng và đuổi việc. Vì vậy hôm đó cậu về nhà sớm hơn mọi ngày.... lúc bước vào nhà.... cậu thấy mẹ mình đang nằm trên đất, bà ấy đau đớn ôm bụng... còn cố gắng mở hộp thuốc ra uống..... cậu sợ hãi đưa bà đến bệnh viện. thì ra bà ấy chỉ còn sống được một tháng, bà ấy đến tìm cậu là vì muốn những ngày cuối cùng sống cùng cậu. ... Cậu chỉ biết đi làm, chưa bao giờ nghĩ cho bà ấy cả,.... cậu mua thuốc cho bà ấy, nhưng bà ấy không uống , còn nói cậu đừng phí tiền bạc. Cậu để bà ấy nằm ở bệnh viện, cũng không nói cho bà ấy biết cậu đi làm thêm những việc khác, kiếm tiền cho bà ấy mổ.

- bác sĩ không chịu mổ cho bà ấy, cậu có năn nỉ cầu xin ra sao bọn họ cũng để ngoài tai, còn nói phải đóng tiền trước khi mổ... số tiền đó thực sự là không cách nào kiếm được,  trong lúc đó người đàn ông kia xuất hiện, ông ta tên lục tư đằng. Cậu vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng, làm theo lời ông ta, cái đêm đó thật sự chính là giết chết cậu ấy.  Cậu ấy đã không còn tồn tại từ khi đó rồi. Ông ta không giữ lời hứa ... không trả tiền phẫu thuật cho mẹ cậu. Cứ như vậy cơn đau cuối cùng kết thúc... bà ấy.... thật sự đi rồi...

- đừng khóc

Anh vỗ vai cậu, một bên vai của anh nóng bỏng,  là nước mắt của cậu.

- cậu ấy không kịp nói với mẹ một câu trước khi mẹ cậu đi.... mẹ cậu đã bán tử thi của chính mình cho viện nghiên cứu khoa học để lấy tiền qua thăm cậu.. cậu cứ thế chỉ biết đứng nhìn mẹ mình bị trùm khăn trắng và đưa đi mất, thứ họ gửi lại cho cậu chỉ có chiếc khuyên tai bạch kim của mẹ cậu.... Cậu hận bác sĩ, hận lũ ác quỷ mặc áo thiên thần kia , trong mắt bọn họ chỉ có tiền, sinh mạng con người thật sự không là gì với họ cả. Nhưng hận nhất vẫn là ông ta, người tên Lục Tư Đằng. Cậu muốn đi cùng mẹ, muốn đi khỏi nơi này nhưng trước hết phải lôi kẻ đó xuống cùng. Kẻ hại cậu thê thảm như vậy.

- ông ta đã về Hồng Kông, cậu không có tiền nên dùng thân thể của mình để kiếm tiền, đúng vậy, khi đã muốn chết thì tất cả những thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, ... cậu bán mình cho một tên đại gia... lấy số tiền đó bay về Hồng Kông.. nhưng người cậu gặp ở Lục gia không phải lục tư đằng mà là Lục Trác ... Haha, lôi ông ta theo cùng thật sự là quá nhẹ, ông ta hại cậu mất đi người thân duy nhất, cậu cũng trả lại ông ta y như vậy. Cậu bắt đầu làm quen với người tên Lục Trác kia.

- có thể dừng lại được không?

Anh nắm chặt vai cậu, câu chuyện này anh thật sự không muốn biết thêm nữa. Cậu bật cười.

- chỉ là một câu chuyện thôi mà, sau này... sẽ không... không còn ai kể cho anh nghe nữa đâu... tôi cũng không muốn giữ trong lòng, ... thật sự quá nặng...anh biết không? Người tên Lục Trác đó thật sự là một thiếu gia nhà giàu. Ăn chơi trác táng... nhưng không ngờ lại thật sự thích cậu. Anh ta bỏ hết tất cả những thói hư tật xấu. .. còn bỏ hết những nhân tình bên ngoài, ...mua nhà mua xe cho cậu, không thiếu thứ gì cả.... Cậu ấy còn thật sự có một chút cảm động, ...anh ta cầu hôn cậu ấy, nói muốn cùng cậu sang Hà Lan kết hôn.... nhưng cậu  chưa kịp từ chối thì cha anh ta đến, lục tư đằng bắt cậu ấy và anh ta trói chặt tay chân lại, sau đó.......sau đó... Cho hai tên đàn em đến...

- đủ rồi... Kỉ niệm, thật sự là đủ rồi.

- không sao... bọn họ làm nhục cậu ấy ... cứ thế làm trước mặt Lục Trác... lục Trác đang khóc còn cha anh ta thì đứng bên cạnh mỉm cười... Cậu ấy vùng dậy chạy nhưng bị roi da quất lên người, ... cậu ấy còn đánh một tên chảy máu mũi... tên đó.... hắn rút dao ra và đâm vào vai cậu... cậu ấy rất đau... mắt mờ đi ngã xuống nền gạch.... còn có.... ông ta bóp miệng cậu ấy...dốc ...dốc hết lọ thuốc lắc xuống họng cậu... thuốc rất đắng , còn nghẹn lại trong cổ họng của cậu ấy... cậu ấy cố ho và nôn ra nhưng không thể...vai đau, cổ họng cũng đau... người đàn em của ông ta... bắt cậu khẩu giao cho hắn ta... thứ đó vừa tanh vừa ghê tởm... cứ ra vào trong cổ họng cậu... cậu ấy cắn chặt răng...tên đó đấm vào đầu cậu...

- kỉ niệm... tôi không muốn nghe nữa...

Anh nghẹn lời, cậu ấy khi đó đã tuyệt vọng ra sao chứ. Một người như anh lại hoàn toàn không biết gì cả... giá như.... giá như cậu ấy không phải chịu đựng nhiều như vậy... trên đời này làm gì có từ giá như chứ, chuyện đã xảy ra vẫn là không thể thay đổi.

- một chút nữa thôi.... cậu ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo, khi đó thật sự không còn cảm giác gì nữa rồi, máu trên vai  , trong bụng nóng như lửa đốt... phía sau liên tục bị ra vào tất cả đều không còn cảm giác nữa... chỉ còn thấy trước mắt là một người đàn ông đang khóc, anh ta bị trói, không thể làm gì, cánh tay cố gỡ ra cũng bị thương, cổ tay áo sơ mi trắng đều đã nhuộm máu đỏ.  ... Người đó gọi tên cậu... gọi điên cuồng.. còn khóc,  cậu hai mắt dần nhòa đi, không biết cứ thế ngủ bao lâu,... rất lâu rất lâu sau đó cũng không còn muốn thức nữa... thật sự là không còn muốn mở mắt nữa...

- Kỉ Niệm.... kỉ Niệm.... kỉ Niệm....

Anh không biết nói gì, cứ thế gọi tên cậu ... cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ngón tay bị cấu gần như sắp bật máu.

- cậu ấy vẫn tỉnh lại, trên giường bệnh. Cậu ấy nhìn thấy kim tiêm trên tay vội giật ra. Bước xuống giường. Nhìn lại người đang ngủ gật bên cạnh, Lục Trác...cổ tay anh ta băng vải trắng.. vết thương chắc do khi đó. Cậu không đánh thức Lục Trác . Đi ra ngoài, không khóc, không quan tâm vết thương trên tay đang chảy máu, vai cũng đã nhuộm đỏ,. Cậu ấy chỉ biết đi tìm một người, là Lục Tư Đằng. Chờ ông ta trong chiếc xe của ông ta, sau đó cầm gậy đánh vào đầu ông ta, rồi trói chặt tay chân lại.sau đó lái xe đến vực sâu ở ngoại ô thành phố. Cả quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không ai biết được. Cậu cười, hình như ông trời cũng giúp cậu.
Trước khi muốn lao xe xuống vực.cậu khựng lại. Hình như có hơi dễ dàng cho ông ta. Cậu ấy lôi ông ta xuống xe và lôi đến bờ vực, cho ông ta nhìn xuống dưới đó.
Cậu ấy nhìn ông ta, cả người bị trói chặt, máu ở trán cứ từ từ chảy dọc thái dương . Khuôn mặt hung tợn trừng cậu.
Cậu ấy đạp lên cổ họng ông ta chờ đến khi mặt ông ta đỏ bừng thì thả chân xuống. Cậu ấy lấy gậy, đánh gãy tay và chân của ông ta để ông ta có rơi xuống nước cũng không thể bơi được. Lúc cậu muốn một chân đá ông ta xuống dưới thì Lục Trác đến cản cậu lại. Cậu ấy hỏi anh ta muốn cứu ba mình?  Anh ta lắc đầu, anh ta nói nếu cậu làm vậy sẽ trở thành tội phạm giết người.
Cậu cười tươi trả lời. Sẽ không đâu , cậu cũng sẽ nhảy xuống dưới đó mà.
Nhưng lúc cậu ấy lôi ông ta cùng nhảy xuống vực thì Lục Trác kéo cánh tay cậu lại. Không phải giữ ba anh ta mà là giữ cậu.... rất khó khăn mới lôi được cậu lên, cánh tay anh ta thật sự không cử động được nữa.nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy cậu, anh ta nói nếu cậu cứ thế đi mất anh ta cũng không thể sống tiếp. Còn nói mạng cậu là anh ta cứu lại, nên cậu là của anh ta. Cậu bật cười, thật sự lúc đó có sống hay chết cũng không có gì khác biệt. Cứ như vậy, cậu trở thành kỉ niệm, anh ta cũng không còn nhớ tên của cậu là gì nữa, chỉ gọi là Kỉ Niệm.

- ...

-. Kỉ Niệm tôi đang kể là một người khác, không phải tôi đâu.

Cậu ôm vai anh, khẽ nói nhỏ vào tai anh như vậy, anh gật đầu, gật đầu thật nhiều lần.

- là một câu chuyện..

Anh cũng tự lừa dối mình, cậu đang kể chuyện.

- sau đó cậu ấy là của anh ta,  anh ta thật sự phát điên, sống cùng anh ta cậu chính là một con búp bê đúng nghĩa, thích thì đem cậu đi cho, lúc thì thương cậu lúc thì đánh cậu, nhưng cậu không đau. Rất nhiều lần nửa đêm anh ta bật dậy khóc. Luôn luôn ôm chặt lấy cậu ấy và nói xin lỗi. Cho đến một hôm cậu ấy cũng bị cho đi nhưng không hiểu sao sáng hôm sau anh ta không đến đón cậu ấy nữa, cậu ấy cứ thế ở cùng người kia, người kia rất tốt, không đánh, không mắng cũng không chửi cậu ấy, còn bôi thuốc cho cậu ấy. Thật sự là một người tốt.

- tại sao lại rời khỏi người đó?

- vì anh ta đến tìm cậu ấy rồi, anh ta còn hứa sẽ không đem cậu ấy đi cho nữa, nhưng anh ta không nhớ tên cậu ấy, cậu ấy đưa anh ta tới vực sâu đó, hai người họ ngồi đó rất lâu. Rồi cuối cùng anh ta nói muốn cùng cậu đi khắp nơi trên thế giới, anh ta nói cứ đi như vậy, đến khi không thể đi nữa thì cùng nhau ngủ, ngủ thật ngon mãi mãi. Hơn ba tháng hai người bọn họ thật sự đi rất nhiều nơi, mỗi nơi đều ở lại vài ngày. Sau đó có trở về nhà anh ta một lần, lúc trở về thấy rất nhiều tờ giấy tìm người, người trong tranh vẽ rõ ràng là cậu ấy, cậu ấy sợ hãi, anh ta đã đưa cậu đi ra nước ngoài. Hơn một năm lại trở về.. lúc đi qua một thôn nhỏ. Tình cờ nhìn thấy một người đàn ông. Cậu ấy vẫn nhớ cái ngày khủng khiếp đó, ông ta là một trong hai người lúc đó. Lục Trác cũng nhận ra, anh ta không kiềm chế được đã đánh nhau với hắn ta, hai người bọn họ hợp lại vẫn không thể đánh được hắn. Hắn ta đánh Lục Trác bất tỉnh, cậu ấy cũng bị đánh nhưng thú tính của hắn ta lại nổi lên, hắn ta lại muốn.... cậu ấy cố gắng chạy, chạy đến bờ vực thì buông người xuống dưới. Thật ra từ lâu đã không còn quan trọng sống chết nữa rồi, chết đi cũng tốt, không còn gì phải lưu luyến nữa, cậu ấy thực sự từ bỏ rồi.... nhưng vẫn không chết...haha.... thật sự là đáng thương....

- từ giờ không cần phải lo lắng nữa rồi.

Anh siết chặt bàn tay của cậu lại. Nhìn không rõ người trước mặt, dù ở rất gần nhưng vẫn không thể đến gần hơn được nữa. Cậu mỉm cười.

- câu chuyện kể xong rồi, giờ tôi rất thoải mái. Gánh nặng duy nhất bỏ được rồi.

- Kỉ Niệm.

- tôi sắp đi rồi.

- không thể ở lại sao?

- tôi rất bẩn thỉu, còn là một kẻ giết người.... không còn gì nữa rồi... cũng không thể yêu một ai được nữa, đối với anh chỉ có cảm kích.

- tôi chưa từng quan trọng điều đó. Không phải chỉ là quá khứ thôi sao? Bỏ qua hết là được rồi...

- tôi không làm được ... Tôi còn sống ngày nào thì càng cảm thấy mình bẩn thỉu ngày đó.tôi không thể cứ chèn ép bản thân mình như vậy được. Huống hồ chi tôi đi rồi còn có cậu ta ở lại mà.

- cậu ấy không thích tôi, tôi cũng chỉ thích cậu. Cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, cậu ấy nói ghét đồng tính ...

- đủ rồi...

Cậu giữ chặt đầu anh lại, sau đó hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng , không chứa đựng một tia mờ ám.

- tôi muốn cảm ơn anh, cũng sắp đi rồi, ...

- Kỉ Niệm.

- cùng tôi đêm nay đi.

- có thể không?

- không sao, giúp tôi trút gánh nặng cuối cùng được không?

Cánh tay cậu vòng ra trước bắt đầu cởi từng nút áo của anh, trong bóng tối anh nhìn không rõ cậu, những gì cậu nói mỗi một từ đều khắc sâu vào tim anh.

- anh là người đầu tiên tôi cảm nhận được chân tình . Cũng là người duy nhất tôi thấy có lỗi.

Cậu hôn lên chóp mũi của anh, hơi thở nóng hổi lướt qua má anh làm anh ngứa ngáy.

- tôi đi rồi, còn lại cậu ta, cậu ta không phải tôi, suy nghĩ của cậu ta về tôi chính là khinh bỉ chán ghét nên cậu ta mới có thể sống tiếp, cậu ta chỉ biết rằng cậu ta không hề có một vết nhơ, tất cả đều là tôi. Giúp cậu ta sống tiếp, trên đời này sau này không còn có một người chịu nhiều tổn thương như tôi nữa, cậu ta nói đúng, chúng tôi là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chiếc áo ngủ của anh bị ném sang một bên. Cậu nhìn anh mỉm cười.

- hình như đêm đầu tiên của chúng ta không trọn vẹn nhỉ? Tôi sẽ bù đắp cho anh.tạo kỉ niệm tốt đẹp nhất của hai chúng ta. Tôi có thể hôn rồi.

Sau đó là một nụ hôn thật sâu, căn phòng nhỏ đã lâu rồi chưa từng ồn ào như vậy, tiếng động vang lên không ngớt, anh cũng hùa theo cậu, vứt bỏ tất cả mọi phiền muộn qua một bên, đêm nay chỉ có cậu .

Hơi thở nóng rực từ môi xuống cằm, rồi xuống hõm vai, xương quai xanh cảm nhận được ấm áp, một chút khó tả lại thoải mái, cơ thể cậu ấy quả thật rất gầy, còn lạnh lẽo hơn băng tuyết.

- Hàn Văn....

Chỉ một tiếng gọi trong vô thức cũng khiến tâm tình anh vui vẻ, nụ hôn trên môi cậu càng thêm mạnh mẽ mang theo chiếm đoạt rồi lại luyến tiếc cuối cùng là chờ mong.

Cậu cảm giác được thứ nóng rực ở phía dưới của anh, cánh tay anh di chuyển từ vai đến eo cuối cùng là siết chặt lấy chân cậu.đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu trong bóng tối.

- thật sự có thể?

- tôi muốn anh.

Tiếng nuốt nước bọt khan trong cổ họng anh, ngón tay nới rộng phía sau của cậu, hình như cậu có chút khó chịu, tiếng hít sâu kìm nén trong cổ họng, đôi tay ôm cổ anh như ý muốn tiếp tục.

Quần áo nhanh chóng thoát ly, lại một nụ hôn thật dài, sợi chỉ bạc rơi bên mép cậu gợi cảm hơn nhiều, làm nóng lên nhiệt độ của cả hai.

Cậu cắn răng hít sâu một hơi, phía sau như bị một chiếc gậy sắt nóng bỏng xuyên qua, tiếng rên nho nhỏ từ cổ họng không kiềm chế nổi. Anh gặm tai cậu, liếm những giọt mồ hôi trên trán cậu. Động tác nhẹ nhàng từ từ.

-  ưh~~...  ah~. .... Rất.... lớn...

- xin lỗi

- ahhhh.  .....ah~ .... Hàn...

Anh cử động mỗi lúc một nhanh hơn, dường như hai nơi giao triền đã quen thuộc, ra vào mạnh mẽ nhanh hơn nhiều, cậu cũng thở dốc.

Ngón tay cào nhẹ hai điểm nhỏ trước ngực cậu, một chút lại đưa lưỡi tấn công, cơ thể cậu run rẩy theo từng đợt nhỏ.

Anh mạnh mẽ nâng hông cậu lên cao, một chân cũng gác lên vai mình. Sau đó từ nơi sâu nhất thúc vài lần thật mạnh.

- không...kh... không .... thể...ah~ ...

- Kỉ Niệm....ahhh....

Anh thở dài gục đầu xuống hõm vai cậu, ôm chặt thân thể nhỏ bé đang run rẩy. Hôn lên môi cậu một lần lại một lần nữa.

Bế cậu vào phòng tắm, tiếng vòi nước chảy át đi tiếng rên rỉ không kiêng kỵ của cả hai, mùi vị tình dục nồng đậm ngập tràn gian phòng nhỏ. Hơi nước nóng ấm làm mờ đi chiếc gương, bàn tay nhỏ thon dài chống lên chiếc gương lớn, người kia từ phía sau luật động lúc nhanh lúc chậm, vai anh bị cậu cào đến rỉ máu. Giọt nước theo cằm chảy qua lồng ngực xuống hông rồi đến chân. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt eo cậu. Miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Không biết khi nào dừng lại, chỉ biết đến sáng hôm sau căn phòng đều thành một bãi chiến trường.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #niệm