phiên ngoại nhỏ: Lục Trác
- Thiên Phúc.... Thiên Phúc.... chúng mày mau buông ra, lũ khốn tao sẽ giết hết tụi mày.... Lục Tư Đằng... tôi hận ông..
Tôi gào thét trong vô vọng, bọn chúng vẫn không để vào tai, vẫn vây quanh cậu ấy, cổ tay giãy giụa thoát ra đến chảy máu, cổ họng khản đặc đến nói cũng khó khăn, so với việc nhìn cậu ấy như vậy một chút này chẳng đáng là gì, vậy mà người kia vẫn còn mỉm cười ngồi xem. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sai lầm khi năm 17 tuổi không dứt khoát nhảy xuống tòa nhà kia chết đi cho xong.
Đến lúc bọn họ bỏ đi, bỏ cậu ấy lại một mình trên sàn nhà, lôi tôi theo, nhìn cậu con trai nằm trên vũng máu kia khuất sau cánh cửa, tôi chỉ hận tại sao không phải mình.
Đến khi chiếc xe rời khỏi căn nhà hoang đó, lao trên đường cao tốc, tôi nhìn cánh cửa xe, lại nhìn hai bên đường một bên là thảm cỏ và một bên là vách đá trên bờ biển, Thiên Phúc, một là anh tìm em, hai là chúng ta gặp nhau dưới suối vàng. Tôi lấy hết sức lực đạp vào bụng ông ta. Mở cửa xe và ôm luôn tên vệ sĩ của ông ta lăn xuống đường, chiếc xe mất đà đâm thẳng vào rào chắn ven đường, may không chết nhưng cánh tay tôi hình như phế rồi. Mặc vết thương đau nhức khắp người tôi trở lại căn nhà hoang đó, đến khi nhìn thấy cậu ấy vẫn không kìm được nước mắt
- Thiên Phúc...anh xin lỗi... Xin lỗi...
Tôi không biết bản thân làm thế nào để nâng cậu ấy dậy, cũng không biết làm sao lau vết máu bên vai cậu, làm thế nào gọi cấp cứu... đến tột cùng thứ duy nhất tôi nhớ chính là gương mặt say ngủ đầy vết máu kia... Nhất định không được rời bỏ anh, chúng ta đã hứa sẽ kết hôn mà.... Anh không thể mất em được... Thiên Phúc.
Trong lúc nằm bên cạnh giường bệnh của cậu ấy, tôi đã mơ một giấc mơ, không hẳn là mơ, chỉ là những gì trong quá khứ mà thôi.
Lúc 10 tuổi mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà, ánh mắt đau đớn của bà vẫn làm tôi nhói lòng, năm 12 tuổi nhìn thấy cha ngủ với một người đàn ông, sau đó không chỉ một mà là rất nhiều rất nhiều người đàn ông khác. Tiếng kêu của họ làm tôi phát nôn. Năm 15 tuổi biết được rằng mẹ tôi chỉ là người đẻ thuê, cũng đúng thôi, ông ta là loại đó thì làm gì có hứng thú với đàn bà. Năm 16 tuổi, lần đầu tiên dùng ma túy, rồi thuốc lắc, chơi bời đủ thứ, chưa có gì là chưa trải qua, ánh mắt ông ta nhìn tôi và những người xung quanh nhìn tôi không khác biệt lắm, đều là nhìn thứ rác không thể tái chế.
Năm 17 tuổi, bị tình nhân của ông ta lôi lên giường, làm đủ trò biến thái, bị ông ta phát hiện, ông ta bắn chết người đó, còn tôi chính là một cái tát thật mạnh. Tôi bật cười, ông ta đánh tôi? Không phải luôn nói sợ bẩn tay sao? Còn đánh tôi? Lấy tư cách gì chứ? Không phải ông ta từng nói tôi không bằng một con chó ông ta nuôi sao? Mẹ, có phải khi đó mẹ cũng cảm thấy con là đồ bỏ đi nên mới không mang theo đúng không? Nhìn bầu trời xanh trên đầu, nắng vẫn ấm áp như vậy, bên dưới tòa nhà dòng người và xe vẫn như vậy, có phải chỉ thiếu một mình tôi cũng không sao đúng không?
Nhìn xuống dưới hồi lâu, vẫn không đủ dũng cảm nhảy xuống, thật hèn nhát. Lúc bước chân bị hụt chuẩn bị rơi xuống dưới, cánh tay bị giữ lại, không ngờ lại là ông ta. Tôi cười mỉa. Đến khi an toàn đứng dậy, ông ta chỉ bỏ lại một câu, tôi là con ông ta. Haha... Tại sao đến hiện tại ông ta mới nhận ra chứ, đến lúc tôi muốn buông xuôi ông ta lại hối hận áy náy. Dù sao cái mạng này là ông ta cứu lại, ngoại trừ chuyện ông ta là người có chung một dòng máu với tôi ra, những cái khác đều không quan trọng, nhưng đâu đó vẫn có một chút gì đó gọi là cha con.
Cai nghiện xong tôi vẫn thói nào tật nấy, chỉ là không đụng đến những thứ kia, ăn chơi sa đọa còn tệ hại hơn trước, có thể là sợ cô độc, hòa mình trong đám người này, ít ra là một mình với bốn bức tường trắng ảm đạm. Nhưng tôi biết, bọn họ không thật lòng, tôi cũng không cần cái thứ bỏ đi đó, cho đến khi gặp cậu ấy.
Bóng người nhỏ bé nằm ngủ bên vệ đường, không hiểu sao tôi lại ôm lên phòng và chăm sóc cho cậu ấy, có thể là vì cảm thấy đáng thương.
Tình yêu có thể khiến cho người ta thay đổi thật nhiều, bớt những buổi tụ tập vô nghĩa lại, ở cạnh chăm sóc và nói chuyện với cậu ấy. Đột nhiên nhận ra cậu ấy thật đẹp, hình như tôi nhặt được bảo bối rồi. Gương mặt hoàn hảo của mĩ thiếu niên. Lời nói cũng nhẹ nhàng. Một nửa điểm giả tạo cũng không có. Đột nhiên tôi muốn bên cạnh cậu ấy, một búp bê sứ trắng thanh khiết đơn giản.
Thoáng qua cũng hơn một năm, lần đầu tiên chạm vào cậu ấy, lúc ông ta cùng nam nhân làm chuyện đó cũng có cảm giác này sao? Không thể khống chế cảm xúc, hoàn toàn mất lí trí. Hình như bất giác đã yêu cậu ấy rồi.
Tôi muốn kết hôn, muốn cùng một người sống đến già, như cậu ấy nói cùng ôm nhau ngủ, cùng ôm nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi đến những nơi cả hai muốn đến. Không có lo lắng sợ hãi, chỉ cần nhìn sang bên cạnh sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận hơi thở và cảm nhận cái nắm tay ấm áp của đối phương, tôi đã mơ một giấc mơ đẹp như vậy.
nhưng khi tỉnh lại căn phòng bệnh trống rỗng, cánh tay bó bột vẫn đau nhói, chiếc giường phía trước mặt không còn ai, cậu ấy đi đâu rồi?
------
Tìm định vị chiếc xe của ông ta, đang trên đường lao về phía biển lớn, đột nhiên có dự cảm không lành. Lúc đến nơi, nhìn thấy cậu ấy và ông ta bên bờ vực thẳm, suy nghĩ đầu tiên chính là cứu cậu ấy, một chút cái gì đó gọi là cha con đều bị ông ta đạp đổ hết rồi.
Những ngày tháng sau đó đối với tôi không khác gì nửa sống nửa chết, biết được chuyện ông ta làm với cậu ấy, biết được lí do cậu ấy tiếp cận tôi, những điều đó tôi đều tiếp nhận không nổi. Chính vì thế mà tôi phát điên đến chính mình cũng không biết mình đã làm gì, có lúc đau sót cho cậu ấy, có khi nhìn cậu ấy lại không vừa mắt liền tức giận, có đôi khi thiếu cậu ấy lại như không thể sống nổi, dù sao tất cả đều xoay quanh cậu ấy. Cho đến một ngày khi cậu ấy không trở lại nữa tôi liền tỉnh. Dù mọi chuyện xảy ra như thế nào không phải tất cả đều là tổn thương sao? Vậy tại sao tôi còn cố tạo đau đớn cho cả hai nữa, tôi muốn trân trọng những ngày tiếp theo cho đến lúc chết.
Vốn dĩ đang hạnh phúc, lại chạm phải một người, kẻ mà dù có tỉnh hay mơ tôi đều muốn giết chết hắn. nhưng không thể, hắn ta là vệ sĩ của ông ta, hai chúng tôi đều đánh không lại đến khi tận mắt nhìn thấy cậu ấy rơi xuống vực sâu, tôi liền điên cuồng đánh hắn ta, đánh đến khi hắn ta không còn thở.
Cuối cùng là đi gặp cậu ấy, buông mình xuống, nhắm mắt lại, thật kì diệu, hình ảnh cuối cùng trước khi chết lại là nụ cười khi cậu ấy nhận chiếc nhẫn cầu hôn của tôi. Thiên Phúc, anh muốn kiếp sau cùng em sống hạnh phúc.
Hoàn phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top