nhớ từ khoảnh khắc đầu tiên
Trong một lần đi du lịch tại pháp, Hàn Văn vô tình gặp phải một tên call boy không biết xấu hổ. Trong nhà hàng sang trọng tại lavender flower , cậu ta có mái tóc màu vàng Kim bắt mắt, thân hình nóng bỏng kiểu cách ăn mặc cũng lố bịch không kém.
- trả tiền đêm qua cho tôi.
Cậu ta đang đòi tiền một...doanh nhân ngồi bàn kế bên anh. Người đàn ông đó không những không trả tiền còn tạt một ly rượu vang đỏ lên người cậu ta
- biến đi trước khi tôi biến cậu trở thành một tên call boy thật sự.
Người kia nói tiếng trung nên hàn văn có thể nghe rõ.cậu ta nhìn lại chiếc áo màu trắng bị vấy màu rượu vang đỏ rồi bỏ đi
- ông sẽ phải hối hận.
Hàn Văn cười nửa miệng, cũng có loại người như vậy nữa sao?
-++-++++----
Dạo quanh tháp Eiffel một vòng trước khi chuyến du lịch kết thúc, anh lại một lần nữa gặp cậu ta, lần này là một người đàn ông khác.nhưng họ đi ra từ khách sạn gần đó, trước khi leo lên chiếc xe sang trọng của ông ta, ông ta móc ví ra và rút lấy một cục tiền ném vào cậu, sau đó lái xe rời khỏi. cậu ta cúi xuống nhặt từng tờ tiền rơi trên đất, vẻ mặt ra sao anh hoàn toàn không nhìn rõ. Nhưng thật bất ngờ, trí nhớ của anh vốn không tốt lắm, nên cảm thấy việc nhớ được cậu ta quả là kì lạ, người chỉ mới nhìn lướt qua lần đầu đã có thể nhớ.trước giờ vốn không thể.
- chắc do ấn tượng ban đầu rồi.đúng là không biết xấu hổ.
_'__--++++----
Trên chuyến bay từ Pháp về hồng Kông, anh ngồi trên khoang hạng nhất, sau khi máy bay đã ở trạng thái ổn định, anh đứng dậy và đi vào wc rửa tay, vừa rồi không cẩn thận đổ một chút cà phê lên tay và cà vạt.
Lúc đi vào trong wc, vừa tính mở cửa thì cửa bên trong đã tự động mở, người đi ra là một tên đầu trọc, nhìn dáng vẻ chính là ông chủ lớn có tiền.
Vẻ mặt không được tốt lắm, anh cũng không để ý nhiều , đi vào trong, nhưng cảnh tượng bên trong thật sự bất ngờ. cậu con trai tóc vàng Kim đang ngồi trên sàn, vẻ mặt hốc hác không thể tả, quần áo cũng nhàu nát .
- anh thật sự cảm thấy mình điên rồi, sao lại gặp cậu ta lắm vậy không biết . còn là trong hoàn cảnh như thế này.
Lúc rời khỏi wc, anh thật sự nhịn không được nói một câu.
- một người như cậu sao lại đi làm nghề đó chứ.
Đến lúc ra khỏi nơi đó, anh nghe được hồi đáp. Là một tràng cười lớn bất cần.
------
- khoảng một tiếng nữa là tới thời gian hẹn với lục tổng .
Thư kí báo cáo tình hình công việc cho Hàn Văn.
- được rồi, nói địa chỉ đi
- là nhà hàng supper dream, lầu ba
Tới giờ hẹn, anh đã có mặt từ sớm, khoảng một giờ sau người tên lục tổng mới đến, anh ta còn dẫn đến một người nữa...
- Hàn tổng, chào anh.
- ... chào lục tổng.
Cậu ta, người đi cùng lục tổng nhìn lướt qua anh, không nói chỉ gật đầu cho có lệ.anh thật sự bất ngờ, kẻ trác táng phá gia chi tử như lục thiếu gia này cũng Sài hàng cũ sao?
- Hàn tổng, không phải ngài hứng thú với món đồ của tôi chứ? Cậu ta thật sự chính là một bông hồng động lòng người.
Giọng điệu cợt nhả này anh nghe thấy thật sự là không chấp nhận nổi.
- đã là đồ của lục tổng, tôi sao dám không biết thân biết phận chứ .
- không sao, nếu anh muốn tôi có thể cho anh mượn chơi vài hôm.dù sao cũng là món đồ được tặng, chơi vài ngày là chán, chỉ có điều cậu ta thật sự đẹp, vứt đi có hơi tiếc.
Trước mặt chính mình mà nghe những lời nói về bản thân như vậy, kẻ nào cũng sẽ tức giận, nhưng cậu ta thì không. Liếc mắt nhìn anh, mỉm cười.
- Hàn tổng nếu có hứng thú với tôi có thể thử.
-...
Anh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tức giận, trực tiếp không nhìn cậu ta nữa, quay về chủ đề hẹn gặp lục tổng hôm nay.
- không biết ngài hẹn gặp tôi có việc gì?
- haha.
Lục trác cười cười. Điệu cười như muốn nói anh biết còn giả vờ hỏi.
- haha.
Anh cũng đáp lại.
- anh không phải rất có hứng thú với hạng mục mới nhất của lục thị sao? Tôi cho anh một cơ hội hợp tác vậy. Hợp tác đầu tư, bên anh chỉ cần vốn, bên tôi thi công và bán sản phẩm, lợi nhuận 6/4
Hàn Văn cười tươi:
- là tôi 6 anh 4sao?
- ha, hàn tổng thật biết đùa. Ngược lại.
- vậy cậu nghĩ tôi có chấp nhận không?
- quy tắc 2/8.tôi biết khách hàng chủ yếu của anh chính là 20% dân số nắm giữ 80% tài sản của thế giới. Khách hàng không phải nhiều tiền thì là rất nhiều tiền . Anh không nghĩ tới việc 80% dân số còn lại kia cũng có thể thu về một khoản lợi nhuận không kém sao?
- nói tiếp đi.
- công ty chúng tôi tạo điều kiện cho anh tiến vào thị trường này, hơn nữa chỉ cần bỏ vốn và thu lợi, không phải quá lời rồi sao?
-...
- hay là vậy, tôi cho anh thời gian suy nghĩ, sáng mai trả lời tôi, trong thời gian này cứ để kỉ niệm bên cạnh anh đi, sáng mai cho tôi biết đáp án.
- haha, kỉ niệm?
- đúng vậy, cậu ấy tên là kỉ niệm. Cứ như vậy đi, hàn tổng. Tạm biệt.hi vọng ngày mai tôi sẽ có đáp án mong muốn.
Lục thiếu đứng dậy.nhìn cậu một cái.
- chăm sóc hàn tổng cho tốt. Mai tôi đến đón cậu.
Hàn Văn nhìn người đàn ông kia dần khuất sau cầu thang, lại nhìn chàng trai đẹp mã đang ngồi đối diện với mình.
- cậu là đồ vật của hắn ta?
- là chủ nhân mua tôi về.
- cậu thật sự muốn đêm nay ở cùng tôi?
- là chủ nhân yêu cầu.
Vẫn là câu trả lời đúng lễ nghĩa.nghe lời, ngoan ngoãn, nhưng không hiểu sao anh hiện tại rất muốn đánh người.
- cậu quay về đi, tôi không thích chơi đ*.
Lời nói thẳng thừng, nhưng vẫn không lay chuyển được vẻ mặt phục tùng của kỉ niệm.
- chủ nhân nói tôi ở cùng ngài, sáng mai sẽ tới đón tôi.
-...
____+---+++++
- ưm~~~~ a~~~~ ...
- kêu tên tôi.
Vòng tay chắc khỏe giữ chặt hông cậu.cơ thể cậu không ngừng lắc lư theo luật động phía hạ thể, tiếng dâm đãng phát ra tràn ngập căn phòng lớn.giọng nói khàn khàn yêu cầu cậu ấy nhắc lại tên của mình.người cậu run rẩy theo nhịp . cảm nhận khối dục vọng nóng bỏng đang căng trướng trong hạ thân phía sau. Lưỡi liếm bờ môi khô khốc, khó khăn cùng với tiếng rên rỉ phát ra âm thanh lay động lòng người
- Hàn tổng.a~~~ không được rồi....
- gọi là anh Hàn.
Giọng điệu rõ ràng không vui, ngón tay vói vào trong miệng cậu trêu đùa với chiếc lưỡi ướt át. không ngừng thúc đẩy càng lúc càng nhanh .
Cậu rõ ràng chịu không nổi vẫn cố gắng gọi anh Hàn . Sau khi nghe tiếng nói kiều mị kia, anh mỉm cười vui vẻ.nhìn từ trên xuống dưới, thật sự là dung mạo động lòng người mà, đôi môi hồng mọng nước , chiếc lưỡi ướt át, thật sự là khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh mà, anh từ từ hôn xuống.mặc dù trước nay khi quan hệ anh còn chẳng thèm hôn.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, cậu lại tránh mặt đi., Anh tiếp tục hôn xuống, cậu vẫn tránh, đôi mắt từ nghe lời ngoan ngoãn như mèo dần dần trở nên lạnh nhạt.
- Hàn tổng, có vẻ không cần thiết.
Giọng nói băng lãnh lần đầu tiên nghe được làm anh bất động, người vừa rồi gọi anh Hàn, với người hiện tại này như hai người hoàn toàn khác biệt
Anh tức giận nắm chặt cằm cậu lại, giữ yên và hôn, cậu vội vàng đẩy mạnh anh ra, ngồi dậy. Vẻ đẹp yêu kiều quyến rũ hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại một con hổ đang nhe nanh.
Anh cũng ngồi dậy, dĩ nhiên là đang trong giai đoạn cao trào mà bị dội một gáo nước lạnh thì sẽ rất khó chịu.anh cũng không kém gì.
- cậu làm vậy là sao? Mới đầu là do cậu tự nguyện.
- không phải các người chỉ muốn phát tiết thôi sao? Cần gì hôn và làm những hành động như vậy chứ.
- tại sao không thể hôn?
-...
Cậu cắn môi không nói, anh tức giận ném quần áo trên ghế lên người cậu.
- mặc vào rồi cút ngay .
Cậu vẫn không nói gì, nhanh chóng mặc quần áo và như lời anh nói, biến mất khỏi phòng.đi ra đến ngoài cổng nhà anh và đứng đó.không phải chờ anh quay ra, mà là chờ đợi một người.
- chủ nhân buổi sáng sẽ đến đón mình.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top