món đồ chơi nhỏ bé


- gọi một cô thư ký đến nhà tôi.

Hàn Văn chỉ nói vậy, sau đó cúp máy, người nhận được điện thoại là một người có quan hệ làm ăn với anh, cũng là bạn bè thân thiết.sao không hiểu ý chứ. 2h sáng gọi thư ký đến nhà riêng, còn là thư ký của công ty khác nữa, có ngốc nghếch mới nghĩ đến bàn chuyện công việc.
Thật ra người như anh rất nhiều, vì có tiền, có địa vị nên luôn thích thứ mới mẻ. Chơi với người khác giới nhiều nên cảm thấy nhàm chán,  Anh không thừa nhận mình là đồng tính, chỉ vì muốn thử chút cảm giác làm cùng đàn ông mới cùng cậu lên giường, nhưng có những người đã nếm thử mùi mới lạ rồi, có muốn cũng không thể trở lại như cũ.
Vừa đuổi cậu đi xong, dục vọng thiêu đốt không thể giải tỏa khiến anh khó chịu nên mới muốn gọi người đến. không biết lần này là người như thế nào.
Rất nhanh sau 15 phút, chuông cửa nhà anh vang lên, cô gái" thư ký" xinh đẹp với ba vòng hoàn hảo bước vào trong nhà.
____-----++++++----
Bên ngoài ghế đá gần đó, cậu đang tựa đầu vào ghế đá ngủ, chỉ mới 2h sáng, còn rất lâu nữa chủ nhân mới tới đón cậu.
Thân thể có vài chỗ đau nhức khó chịu, phía sau vì gặp phải kẻ không có kinh nghiệm nên đã chảy máu, cậu vẫn cắn răng nhịn. Hình như khi cùng chịu nhiều nỗi đau trong một lúc, con người sẽ không cảm thấy đau nữa, trời đông lạnh buốt, chiếc áo sơ mi vốn không đủ ấm.ngược lại càng lạnh lẽo hơn.cơ thể thì đau nhức, trên môi cậu nở nụ cười nhẹ.

- nếu chủ nhân không tới đón kịp lúc cũng không sao, có thể về nhà với mẹ rồi.
_----+++---
Chỉ chưa đầy 5' kể từ khi cô ta bước vào.rất nhanh đã bị anh lôi tay ném ra khỏi nhà

- mẹ nó, đồ liệt dương, súng không Sài được còn bày đặt gọi phụ nữ tới, ....đồ đáng chết....coi như tôi xui xẻo đi, lần sau còn để bà gặp lại thì đừng trách.

Ả ta chửi bới điên cuồng một trận, sau đó xách lại chiếc túi bị ném xuống đất, gọi taxi và bỏ đi. Sau khi cô ta rời khỏi, anh tựa đầu vào tường, bên ngoài là hình ảnh cậu ấy đang ngủ. Cứ đứng nhìn hay đưa vào nhà đây, trời tuyết bắt đầu rơi rồi.
...
------+++++------
- Hàn tổng, xin chào.

Anh vừa đến công ty, chưa kịp đóng cửa phòng làm việc đã nghe thấy tiếng nói của người bên trong. Lục Trác tựa đầu lên sopha, dáng vẻ bất cần.

- cậu có thể về rồi, tôi cảm thấy sự hợp tác đó hoàn toàn vô nghĩa, không cần thiết. Câu trả lời có vẻ làm cậu thất vọng rồi.

-haha, cũng không sao, dù sao anh cũng không phải người duy nhất tôi muốn hợp tác.

- tốt thôi, giờ tôi phải làm việc, Lục tổng , không còn gì mời ngài về cho, tiểu vương, tiễn khách.

Rõ ràng là giọng điệu đuổi người. Lục Trác cười cười nhìn anh.

- hình như trí nhớ của anh thật sự không tốt lắm, đúng như lời đồn đại.

- ý Lục thiếu gia đây là gì?

- hình như còn một thứ anh chưa trả tôi.

- thứ gì?

- món đồ chơi của tôi, hôm qua không phải tôi gửi nhờ ở chỗ anh sao?

Hàn Văn nheo mắt, vỗ trán một cái sau đó bật cười.

- đêm qua thật sự là tôi không có số hưởng mà, món đồ chơi của cậu không hợp khẩu vị của tôi nên tôi vứt ngoài đường rồi.

- sáng nay tôi có ghé qua nhà anh nhìn thử, ... không có thấy.

- món đồ chơi của cậu lại có chân có tay, ném ra ngoài muốn đi đâu thì đi, tôi quản làm sao được.

Lục Trác xoa xoa bàn tay.đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

- có vẻ như hàn tổng không biết rồi, cậu ta rất nghe lời tôi, tôi đã nói sáng nay đến đón cậu ta, cậu ta dù có chịu lạnh chịu đói cũng sẽ chờ tới khi tôi đến.nếu bị anh đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ ở trước cửa nhà anh chờ tôi, một bước cũng không đi.

-...

Anh thật sự cảm thấy lục trác không bằng một con cầm thú, làm thế nào có thể biến một con người trở thành một món đồ chơi đúng nghĩa như vậy chứ. thảo nào đêm qua, dù có bị tuyết rơi xuống người, vẫn không rời đi dù chỉ một bước . lúc đôi môi lạnh cóng trắng bệch, cũng vẫn thì thào hai chữ chủ nhân.

- Hàn tổng, nếu anh đã không có hứng thú, có thể trả lại cho tôi không?

- cậu cũng đâu có thích cậu ta, muốn đòi về làm gì?

- tôi thích cậu ta.

Lục Trác nói ra câu này, còn buồn cười hơn truyện tiếu lâm.anh nhếch môi.

- vậy tại sao dễ dàng đem cho mượn như vậy?

- chuyện của tôi Hàn tổng có vẻ quan tâm nhỉ?

- ở đây không có thứ cậu cần tìm.

- tôi sẽ đòi lại món đồ của tôi, anh chờ đó

Lục Trác ra về, cửa phòng đóng lại thô bạo, anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế ngồi. Cả đêm không ngủ đây là lần đầu tiên.

-----++++-----
- cậu ăn đi.

Anh đặt tô cháo thịt trước mặt cậu, trên bàn còn có nước và vài viên thuốc.

- tôi không uống thuốc.

- vậy thì ăn thôi.

- chủ nhân có đến tìm tôi chưa?

-...

Anh im lặng, vẫn nghĩ rằng câu tiếp theo sẽ là tại sao không tìm tôi hay là khóc lóc.nhưng không phải.cậu mỉm cười.

- chắc hiện tại anh ấy đang phát điên lên rồi.

- cậu không nghe cậu ta gọi cậu là đồ chơi à? Mất một món đồ chơi có nghiêm trọng đến mức đó không?

Cậu đẩy tô cháo qua một bên, cầm lấy ly nước trên bàn và đưa ra trước mặt anh.

- anh đoán xem khi rời khỏi chiếc ly này, nước còn không?

- phải tùy thuộc cậu đổ nó đi đâu mới được chứ?

Cậu mỉm cười đổ nó xuống thảm dưới sàn.

- như thế này.

- bốc hơi và biến mất.

Cậu mỉm cười.

- anh nghĩ xem, nếu chiếc ly và nước trong ly đem ví tôi với anh ấy, anh nghĩ ai sẽ là nước?

- chiếc ly không có nước thì không sao, nước một khi rời khỏi ly sẽ không còn tồn tại, cậu là nước.

- haha, anh nhầm rồi, tôi là chiếc ly, giữ cho anh ấy còn sống đến ngày hôm nay.

- tôi không hiểu

- không cần anh hiểu.

Cậu im lặng ăn hết tô cháo, sau đó nằm xuống giường ngủ.cơ thể vẫn sốt cao chưa dứt, thuốc cậu không động dù chỉ một viên.

Anh ngồi bên cạnh suy nghĩ về lời cậu nói, . Lục Trác dựa vào cậu để sống đến hôm nay? Đúng là nực cười.

----+----
Ngày thứ hai ở cùng cậu.

- cậu tên là gì?

- kỉ Niệm.

- tên thật của cậu cơ.

- không biết, cũng không nhớ.

Anh đút tay vào túi quần, đứng dựa vào lan can lầu ba, cậu ngồi bên cạnh, là ban đêm, vì ngày anh còn đi làm nên tối đến mới có thời gian nói chuyện với cậu.

- cậu là một call boy?

- không biết. Tôi cao hơn call boy một bậc.

Anh bật cười, call boy còn có loại cao hơn một bậc nữa sao?
Đúng là anh lạc hậu thật rồi.

- cậu với Lục Trác quen nhau như thế nào?

- tôi nói ra sợ rằng anh sẽ đem tôi giao cho cảnh sát mất.

- cậu là tội phạm à?

- đúng vậy.

- nói nghe một chút, tôi sẽ không giao nộp cậu.

Hơn nữa tôi mắc chứng bệnh về trí nhớ, nên có thể ngày mai khi thức dậy sẽ quên rồi.

-... Anh quên hay nhớ tôi không quan tâm, chỉ là tôi không muốn thêm một lần nữa nhắc lại kí ức đó thôi

- Kỉ Niệm, cậu thật đẹp.

- là khen à?

- là khen

- vậy Hàn tổng, anh cũng thật đẹp.

- ....tôi không phải con gái, khen đẹp làm gì chứ? Rất kì quái.

- vậy tôi là con gái? Còn nói là khen tôi.

-...
+----+++--++
Ngày thứ ba.

Tiếng thở dốc sau trận giao hoan kịch liệt, cậu nằm im không cử động, anh nằm trên lưng cậu, đôi môi âu yếm hôn lên hõm vai cậu, ngón tay vuốt ve nơi xương sườn của cậu. Chúng không trơn mượt mà sần sùi, giống như có rất nhiều rất nhiều vết sẹo chồng chất lên nhau.có một vết sẹo sâu thành một hõm trên vai cậu.đã lành nhưng vẫn nhận ra được.

- những vết sẹo này là chủ nhân của cậu để lại sao?

- một phần.

- một phần?

- là những người khác nữa, anh không phải người duy nhất chủ nhân đem tôi đi cho.

- đau không?

- những lúc bị đánh thường không đau, nhưng khi trở về nhà, chủ nhân sẽ bôi thuốc cho tôi, lúc đó anh ấy ấn mạnh lên nó, lúc đó rất đau.
Giọng nói bình tĩnh, như kể chuyện của người khác vậy.

- cậu vẫn muốn ở lại bên anh ta?

- không có tôi, anh ấy sẽ điên mất.

Tôi thì cảm thấy trở về bên hắn ta cậu mới thực sự bị điên. Anh khó chịu ôm chặt cậu. Cậu có bệnh đúng không? Ở bên tôi, cậu sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy.đừng trở về bên hắn ta nữa.

Bước chân nặng nề xuống giường, anh vặn vẹo cánh tay đau nhói, nhìn người đang nằm trên giường ngủ say, y như con mèo nhỏ rúc đầu vào gối, gương mặt trắng hồng đang ngủ ngon lành bất chợt mỉm cười, cứ coi như là những lần bao nuôi phụ nữ trước đây đi.dù sao cậu cũng không khác là mấy, đêm qua có chút kịch liệt, nhưng kĩ năng cũng không tệ hại như lần đầu lúc bế cậu đi tắm phía sau cậu đã không còn chảy máu nữa.. lúc quay lại giường, người nào đó mượn tay anh làm gối ngủ luôn tới tận sáng. mặc dù vẫn có thể quan hệ nhưng vẫn là không thể hôn, có bí mật gì sao?

-----++++++--
Ngày thứ tư.

- tại sao hôm nay muốn uống bia .

- vị ngọt.

- ....

- là bia có vị ngọt.

- haha, bia sao có thể ngọt.

Anh cười , tay cầm chiếc ly đã đâỳ bia . vẫn không uống một giọt.

- anh còn không uốn nó sẽ tan hết bọt.

- nhưng cậu nhắc muộn rồi, nó đã tan từ lâu rồi.

Anh đặt ly bia xuống, tay xoa xoa má, thật ra không uống là vì có lí do, sáng nay vừa bị" chó" cắn xong. Môi cũng chảy máu, uống thật sự không vào.

-Tôi làm ảo thuật cho anh xem nhé?

- ... làm đi.là trò gì?

- tôi có thể làm cho ly bia này đầy bọt trở lại.

- haha, cậu đừng nói là cậu  đổ ly này đi sau đó mở lon khác cho vào đó chứ?

- tất nhiên là không.

- vậy làm thế nào?

- anh nhắm mắt đi, trong vòng ba giây.

- cậu đổi ly thì làm sao?

Cậu lắc đầu, đúng là gian thương luôn luôn đa nghi mà.

- cầm lấy đi, khi nào tôi nói mở mắt thì mở.

- ....xong rồi.

- 1....2...3 .. mở mắt.

Anh mở mắt ra, nhìn chiếc ly mình đang nắm chặt, thật sự là đang sủi bọt.còn rất nhiều.

- cậu làm thế nào vậy?

Anh cười có chút thú vị

- bí mật.

- ... Cậu cảm thấy nước pháp như thế nào? Đẹp không?

- tôi chưa từng tới đó. Anh hỏi tôi tôi cũng không biết trả lời anh như thế nào?

- cậu chưa từng tới pháp?

- đúng vậy.

Anh nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên, không giống như đang nói dối

- cậu từng đi máy bay bao giờ chưa?

- chưa, anh hỏi làm gì?

- cậu chưa từng đi máy bay?

- đúng vậy.vì tôi sợ độ cao và bị bệnh tim từ nhỏ nên không đi được máy bay.

-...

Trí nhớ của anh thật sự không tốt nhưng vẫn chắc chắn hai người là một.kiểu tóc và dáng người hoàn toàn giống nhau.
-----+++++++
Ngày thứ năm

- cơm cậu nấu?

- đúng vậy.

Anh ngồi xuống bàn, tự nhiên cầm chén cơm lên ăn, đồ ăn trên bàn màu sắc đẹp mắt, mùi hương tỏa ra đặc biệt thơm. Mùi vị không khác đầu bếp chuyên nghiệp nấu là mấy.

- rất ngon

Anh không nhìn cậu, vẫn tiếp tục ăn, cậu cũng cầm đũa, nhưng không ăn, bàn tay bóp chặt đôi đũa lại, lúc này anh mới để ý, hai má cậu đã ướt đẫm rồi, nhưng hiển nhiên không một tiếng động.

Anh đặt bát đũa xuống.tay không tự chủ, bất giác đưa lên lau nước mắt cho cậu.

- tại sao khóc?

- lần trước cũng nấu cho chủ nhân ăn, anh ấy hất đổ cả bàn, chê bẩn.

-...

- tôi không có như vậy, yên tâm.

- ...

- sao vẫn khóc?

- tôi không biết mình biết nấu ăn, tôi thật sự không nhớ mình là ai? Lúc cầm đồ trong nhà bếp luôn có một cảm giác quen thuộc, nhưng mà tôi của bây giờ một chút ấn tượng cũng không có.

- cậu từng mất trí nhớ?

- tôi chỉ có kí ức từ năm 18 tuổi, còn về trước thì không nhớ rõ. không có một chút ấn tượng.

- mẹ cậu cậu có nhớ không?

- bà ấy mất rồi.

- mất từ khi nào?

- không nhớ?

- vậy sao cậu lại biết?

- là một ai đó nhắc tôi, người đó nói mẹ tôi mất rồi, và còn... còn có... người đó nói.... nói tôi....

- Kỉ Niệm.

Anh ôm chặt lấy cậu, ngăn đôi tay đang vò đầu của chính cậu lại, sau đó khẽ thì thầm.

- Kỉ Niệm

-...

- cậu không cần nhớ lại làm gì, cậu là kỉ niệm.

- Nhưng tôi là kẻ xấu, không phải người tốt.

- ai nói cậu là kẻ xấu? Người đó mới chính là kẻ xấu.

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, nhà hàng lavender flower, sau đó là dưới chân tháp Eiffel, cách khoảng 1 tuần, một người chỉ nhìn lướt qua mà sau một tuần anh vẫn có thể nhận ra, thật sự rất kì lạ, ngày hôm sau chính là trên chuyến bay về, cuối cùng là gần một năm sau, anh gặp lại cậu, vẫn nhớ rõ ràng như lần đầu tiên. Thật sự rất kì diệu. Tới bây giờ ở chung hơn 5 ngày, ấn tượng ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một người con trai không bình thường, lúc yếu đuối khi mạnh mẽ.và có đôi lúc chính là biến thành một người khác hoàn toàn.

- cậu ấy có hai nhân cách?

----++++++--++t
- Hàn Văn, mau trả lại kỉ niệm cho tôi

-...

- mau trả cậu ấy cho tôi.

-....

- Kỉ Niệm, cậu quay về bên tôi được không? Kỉ niệm, tôi rất nhớ cậu...

-...

- tôi sẽ không đem cậu đi cho nữa, cũng không đánh cậu nữa.... là tôi sai rồi...mau trở về bên tôi đi.

- ....

- tôi biết cậu đang nghe mà, cậu không phải nói rằng, chỉ cần tôi tới tìm cậu, cậu nhất định sẽ ra về cùng tôi sao? .... cậu hứa trả nợ cho tôi mà, ông ấy còn nợ tôi rất nhiều, cậu còn chưa trả hết mà....

-...

- giúp tôi đi, nếu không thấy được cậu hôm nay, tôi sẽ tắt thở thật đó.

-...

-. Hôm ở trên du thuyền đó, tôi thật sự không muốn giao cậu cho lũ đó đâu, chỉ tại cậu không chịu nghe lời thôi, sau đó tôi đã trả thù cho cậu rồi, đám người kia đã thành mồi cho cá dưới đáy biển rồi. Cậu còn giận tôi sao?

-...

- hay là lúc ở sòng bạc? Tôi có đem cậu cho lão ta mượn nhưng hôm sau khi đưa cậu về, tôi đã chặt hai tay của lão già đó rồi, vết thương trên lưng cậu không phải tôi đã bôi thuốc rồi sao? Cậu vẫn giận à?

-...

- tôi hoàn toàn không muốn đối xử với cậu như vậy, chỉ tại cậu nói cậu không thấy đau. Cậu nói cậu là món đồ chơi của tôi, chính cậu muốn như vậy mà.

-...

- tại sao lại bỏ tôi đi.

Lục Trác điên thật rồi, liên tục đập cửa nhà hàn văn, cậu đứng ở trên lầu hai, nghe rõ từng lời từng chữ mà lục trác nói.

- là anh bỏ tôi đi trước mà.

- Kỉ Niệm...

Lục Trác nhìn cậu thật lâu, món đồ chơi trở về rồi.

- tại sao nói đến đón tôi mà bây giờ mới đến, ...tôi chờ anh rất lâu, người đàn ông này không giống những người trước đây anh đem tôi đi cho, anh ta không đánh tôi... cũng không chửi tôi....anh ta còn bôi thuốc cho tôi.... tôi nhớ anh lắm, anh cũng từng bôi thuốc cho tôi, nhưng lại đánh tôi... người này không như vậy...

- .. tôi xin lỗi, kỉ niệm.... từ giờ không đánh cậu nữa, cũng không đem cậu cho người khác nữa, tôi xin lỗi...

Lục Trác mắt cay xè, liên tục xoa đầu cậu như chú cún nhỏ, anh ta không đánh cậu thì tốt rồi.

- chúng ta cùng đến một nơi nhé

- Kỉ Niệm, cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ theo cậu.

- đến nơi anh gọi tên của tôi, tôi không phải kỉ niệm.

- nhưng tôi không nhớ cậu tên gì.

Lục Trác nhòe mắt, run rẩy chạm lên hai gò má xanh xao của cậu.

- chúng ta cùng đi đến đó, chắc chắn anh sẽ nhớ tên tôi.

- tôi gọi tên của cậu rồi, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?

- đúng vậy, chỉ cần anh gọi tên tôi., Tôi không phải món đồ chơi kỉ niệm của anh, mà là....

....
Buổi tối anh trở về, bước vào căn nhà không lấy một tia sáng, có chút kinh ngạc. Bình thường vẫn luôn có một người nằm ngủ trên sopha hay ngồi ghế trên ban công chờ anh trở về.nhưng hôm nay không thấy đâu cả.

- Kỉ Niệm,.... kỉ Niệm... tôi về rồi.

- ...

Không có lời đáp, chỉ là một sự im lặng đáng ghét, anh chạy vào phòng ngủ.quần áo mua cho cậu vẫn còn nguyên. Tìm đôi giày của cậu trên kệ, biến mất rồi.

- chắc là ra ngoài đi dạo.

" Cậu ấy rất ngoan ngoãn, chỉ cần nói sẽ đến đón cậu ấy về, cậu ấy nhất định đợi, không đi dù chỉ một bước".

Lúc anh đi làm anh đã nói  ở nhà chờ anh về, ở nhà chờ anh trở về.nhất định phải chờ...

Cậu gật đầu. Cậu đã gật đầu mà.

- Kỉ Niệm.. cậu ở đâu?.... trả lời tôi đi.

Trong đêm tối khuya vắng, một người đàn ông mặc vest xám chạy khắp nơi tìm kiếm một người tên là Kỉ Niệm.
nhiều người nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp và kẻ tâm thần, nhưng anh vẫn tìm. Khó khăn lắm anh mới nhớ được một người, khó khăn lắm mới tìm được người khiến anh cười, cũng chỉ có cậu mới có thể làm anh tức giận. Không thể mất đi được.

- Kỉ Niệm,....về nhà đi.... Kỉ Niệm...tôi nhớ cậu...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #niệm