kết thúc hoặc bắt đầu mới
Những ngày sống chung với Thiên Phúc
Cậu ấy_Kỉ Niệm_ thực sự đi rồi, sau đêm đó cậu ấy thật sự không còn là kỉ niệm nữa, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy tôi nằm bên cạnh, biết được chuyện gì đã xảy ra, tôi vô duyên vô cớ bị ăn một cú đấm, này nha, rõ ràng đêm qua người chủ động không phải tôi mà. Tôi ủy khuất nói với cậu ấy.là do cậu ấy chủ động, ... kết quả không những không được minh oan, còn khiến cho bên má còn lại cũng ăn thêm một đấm, đúng là tính cách hoàn toàn khác nhau.
Cậu ấy quang minh chính đại cướp mất giường ngủ của tôi, còn không cho tôi về phòng ngủ, hại tôi ôm gối nằm trên sopha, rất lạnh đó.
Tôi đáng thương gõ cửa phòng ngủ, lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt... nghĩa đen đó, đúng là tàn nhẫn mà, tuy còn là mùa xuân nhưng trời đêm vẫn lạnh chứ bộ. Còn quăng cho tôi một bộ đồ ngủ khác sau đó mạnh mẽ khóa cửa lại kèm theo câu đe doạ " còn gõ cửa sẽ tạt nước sôi" tôi đâu dám đùa với lửa, cậu ấy dám làm thật đó, nên tôi tốt nhất biết an phận.
Cậu ấy ghét ăn rất nhiều thứ, rau xanh và những loại củ làm gia vị. Trên mâm cơm cũng chỉ đụng đến thịt và cá tôm, tôi từng hy vọng cậu ấy ngoài cháo trắng ra cũng có thể ăn thêm nhiều thứ khác nhưng cũng không đến mức đoạn tuyệt quan hệ với rau củ như thế này. Tôi quyết định giúp cậu ấy thay đổi cách ăn uống, nên mua rất nhiều rau quả về, tìm kiếm trên mạng những món ăn thật ngon làm từ rau xanh. Kết quả nấu xong chưa kịp mừng rỡ đã nhìn thấy cậu ấy gọi đồ ăn, người trả tiền tất nhiên là tôi. Cậu ấy thì ngồi ăn gà rán còn đống rau xanh một mình tôi tự nấu tự ăn, còn có camera ở bên cạnh quan sát, không cho bỏ lại một cọng rau nào. Từ hôm đó, tôi cũng đoạn tuyệt luôn với rau xanh.
Hai chúng tôi đi dạo ngoài công viên. Cậu ấy chính là vẻ mặt bất cần, ai không muốn mặt mình lành lặn thì cứ việc tới gây chuyện. Hại tôi chưa kịp tặng nhóc con bé nhỏ kia cây kẹo bông , người đã bị cậu ấy doạ cho khóc chạy mất. Tôi nhìn cây kẹo trên tay, tôi thật sự là không thích ăn đồ ngọt. Liền đưa cho cậu ấy, cậu ấy thế mà lại mở ra ăn ngon lành. Làm tôi nghi ngờ cô nhóc vừa rồi có phải cậu cố tình đuổi đi hay không.
Chúng tôi ngồi trong quán kem.hai người gọi một ly kem đặc biệt. Rất lớn và đủ vị. Thật ra chỉ có một mình cậu ấy ăn thôi , tôi vốn ghét đồ ngọt mà . Tôi thật sự là vô cùng xấu hổ, hai người đàn ông cùng đi vào nơi này làm gì chứ, mua về cũng được mà. Cậu ấy thì cười toét miệng, còn nói tôi không thích có thể về trước, thì ra là cố tìm cách đuổi tôi đi, đừng có mơ, muốn diễn tôi cùng cậu diễn. Vậy là tại quán kem dành cho sinh viên , có hai người đàn ông lớn tướng ngồi ăn kem, tôi còn lau miệng cho cậu vô cùng thân mật, cậu ấy bị sặc, tôi mừng thầm, thắng rồi. Tất nhiên biểu tình của đám đông xung quanh còn tốt chán, bọn họ không có nói nhiều lời khinh bỉ, còn có một vài nữ sinh ôm nhau hét lên, giới trẻ bây giờ đều như vậy sao?
Tôi cùng cậu ấy đi mua một chú chó về làm bạn, ngôi nhà cũng thật tẻ nhạt, thêm một thành viên chắc sẽ vui vẻ hơn một chút. Tôi chọn một con husky nâu thuần về nuôi, rất mập mạp còn đặc biệt dễ thương. Cậu ấy hình như cũng thích nó, cho nó ăn còn dắt nó đi dạo, tôi chỉ mới hai ngày đã có thể cảm nhận được vị trí của mình còn không bằng con thú nhiều lông kia. Hận vì sao lại mua nó về, cả ngày quấn quýt còn chưa đủ, đêm cũng lôi nó lên giường ngủ cùng, tất nhiên người tắm cho nó là tôi rồi, tôi không thích tắm cho chó. Tôi phản bác yếu ớt, còn nói thêm nếu tắm cho cậu nữa thì được, kết quả chính là một cái liếc mắt lạnh lẽo của cậu. Tôi còn kêu Diệp Lâm.... ừm... cái này thật sự không phải tôi có thể nhớ Diệp, chỉ là hai ngày trước cậu ấy đến đưa giấy hẹn khám sức khỏe cho tôi.tôi mới nhớ còn có một người như Diệp. Tôi liền vui vẻ tặng cục đất cho Diệp, kết quả chưa được hai tiếng đồng hồ tôi đã phải đi chở nó về. Còn kèm theo một rổ lời dạy bảo của cậu.
Cậu ấy cư nhiên dám thật sự đi tìm phụ nữ, lúc tôi ghé qua công viên tìm cậu về nhà ăn cơm, kết quả đập vào mắt là hình ảnh hai người một trai một gái và một con chó ở giữa, hình ảnh vô cùng hài hòa. Tôi tức giận đi đến kéo tay cậu về, ngay cả cục đất kia cũng không cho cậu lôi theo.cứ như vậy lôi cậu về đến nhà. Vài giây sau thì cục đất cũng chạy theo kịp, còn chưa kịp đóng cửa thì người đàn bà không biết xấu hổ kia cư nhiên dám theo tới tận nhà, còn chạy vào trong tự nhiên. Tôi tức giận đẩy cô ta ra ngoài, đóng cửa lại trừng cậu. Cậu trông còn tức giận hơn tôi
- anh làm cái gì vậy? Bác Sĩ Hà đắc tội anh chỗ nào chứ?
- bác sĩ?
- là bác sĩ trị bệnh của tôi.
- tìm một bác sĩ trẻ như vậy làm gì, còn ngồi ở công viên...
- là do anh tìm cho tôi, giờ lại trách tôi?
Tôi tìm cho cậu ấy? Tôi có nhớ là cậu ấy bị bệnh tim, cũng nhớ là có tìm cho cậu ấy một bác sĩ giỏi ở nước ngoài về...
Đêm đó tôi gọi hỏi Diệp, còn bị Diệp mắng cho một trận.
- người là do cậu tự chọn, giờ có chuyện lại tìm tôi mắng? Hàn Văn, tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu...
Tôi đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai, còn nghe nữa sẽ thành đầu heo mất.
Sau hôm hiểu lầm đó, cô ta cứ như vậy xuất hiện trước mặt tôi, không phải trước mặt tôi mà là bên cạnh cậu. Còn đòi đo này đo nọ, tôi thật sự là nhìn không được nữa, tìm cách rời khỏi, còn ở lại chắc chắn sẽ không khống chế được mình. Tôi nói ra ngoài mua trái cây. Rồi ra ngoài đi dạo. Đi một lúc chợt nhớ còn phải mua cái gì đó, nhưng không nhớ ra , xung quanh lại xa lạ như vậy, có phải tôi đi quá xa rồi không? Nhưng nãy giờ còn chưa đến 10' . Tôi lục điện thoại nhưng không thấy, chắc để ở nhà rồi. Xung quanh thật sự là lạ kỳ, hình như tôi chưa từng đến đây. Muốn về nhà nhưng số nhà... Tôi hỏi một người qua đường nơi này là nơi nào, người đó gọi tôi là Tiểu Văn, hình như ông ấy biết tôi là ai. Tôi hỏi ông ấy biết nhà của tôi không, ông ấy chỉ ngôi nhà màu trắng cao nhất ở phía xa kia, cách chỉ có 500m. Tôi đi vào, người ngồi trên ghế sofa thật sự là cậu. Tôi không hiểu sao khi đó chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, cứ như vậy thật tốt.
- anh có chuyện gì à?
Cậu không đẩy tôi ra, còn hỏi như vậy, sống mũi cay cay, tôi lắc đầu.
- không có chỉ là nhớ cậu. Thiên Phúc.
Hình như tôi càng ngày càng không thể nhớ nhiều thứ rồi.
- bệnh của cậu sao rồi.
Tôi vẫn không buông tay, cậu hình như cũng không chán ghét như lần đầu tiên.
- cô ấy nói trước tiên điều trị bằng thuốc, sau đó mới tìm tim thích hợp để thay cho tôi.
- có triệu chứng gì không? Cậu có đau không?
- chỉ là không vận động mạnh và không chịu được đả kích thôi, cứ như vậy cũng rất ổn, cơn đau này tôi có thể chịu được.
----++++----
- không phải là nói bệnh suy giảm trí nhớ chỉ có người cao tuổi mới bị hay sao? Dù là tôi di truyền từ cha nhưng cũng không đến mức 27 tuổi đã bắt đầu rồi chứ?
- trường hợp của cậu khá đặc biệt, là loại hiếm gặp, các tế bào thần kinh trong não cậu dần dần đang suy nhược, lượng máu truyền lên não lại không đủ, quá trình này cũng làm bệnh của cậu nghiêm trọng hơn, cậu vẫn dùng thuốc đều đặn chứ?
- tất nhiên. Tôi vẫn uống đúng giờ.
- có vẻ thuốc dần vô dụng rồi, hay là cậu nhập viện đi, chúng tôi sẽ trị liệu cho cậu bằng hoá trị , nhưng cậu phải nhập viện.
Anh chợt nhớ đến cậu, nếu nhập viện rồi ai sẽ lo cho cậu đây, thuốc trợ tim còn phải để anh nhắc mỗi ngày, nấu ăn cũng là anh nấu, giặt đồ rửa chén đều là anh làm, anh đi rồi cậu ấy phải làm sao?
- nếu tôi không nhập viện thì khoảng bao lâu nữa căn bệnh sẽ nặng hơn?
- theo tốc độ hiện tại thì khoảng 1 năm, cậu sẽ hoàn toàn quên hết mọi thứ.
- được, cảm ơn anh.
- cậu vẫn không nhập viện?
- cho tôi đơn thuốc mạnh nhất đi, bảo đảm trong vòng một năm tới tôi vẫn còn có thể nhớ được vài thứ quan trọng.
Bác Sĩ điều trị lắc đầu.
- cậu nghĩ đơn giản quá rồi, trong vòng một năm tới nếu dùng thuốc không phải sẽ hoàn toàn bình thường, nhiều lúc cậu sẽ đau đầu và còn một số triệu chứng khác nữa, như ngủ nhiều .
- không sao, tôi tự biết nên làm gì.
Anh đi ra khỏi phòng khám, Diệp đứng chờ anh ở ngoài.
- ông ta nói sao?
- bình thường, uống thuốc là có thể khống chế rồi. Tôi nói rồi mà, cậu đúng là lo nghĩ nhiều rồi
- thật sự? Tôi cũng là bác sĩ khoa thần kinh đó.
- vậy sao không trực tiếp chữa trị cho tôi, còn mời ông ta đến làm gì?
- không phải vì ông ta giỏi hơn tôi sao?
- này là do cậu nói.
-----++++++---
- tôi muốn cùng cậu sang Pháp.
- được, tôi đi cùng anh. Có điều tôi không thể đi máy bay.
- cậu có say sóng không?
- không.
- vậy chúng ta đi bằng thuyền..
-....
----++++++----
Kí ức Những ngày bên nhau của Thiên Phúc
Ngày 1/4
tôi và anh ấy đến Pháp. Tôi thật sự không ngờ anh ấy chịu cùng tôi đi một quãng đường xa như vậy trên biển, người đàn ông ngốc này, chỉ hỏi tôi có bị say sóng hay không, còn anh ấy thì lại không nói bản thân bị say sóng. Ngày đầu tiên lên thuyền đã nôn.. đúng là tự hành hạ bản thân mà. Anh ấy dẫn tôi đến tháp Eiffel, cầm tay tôi đứng trước nó, còn nói cái gì đó chỉ cần có duyên gặp mặt ở đây, lần sau cùng nắm tay trở lại thì có thể bên nhau trọn đời rồi. Rõ ràng là tự biên tự diễn. Nhưng tôi chỉ cười hỏi đúng không? Anh ấy nói đúng, rất chắc chắn.
Tôi đột nhiên muốn cười, ngốc, hôm nay là cá tháng tư đó.
3/4
Bờ biển thành phố Nice, bầu trời xanh thẳm, mặt nước cũng một màu xanh, bờ biển trải dài những viên sỏi trắng tinh , chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dạo.gió biển mang theo hương muối, anh ấy kêu mặn , tôi rất muốn cười nhưng vẫn im lặng. Đúng là ngốc.
Anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng cổ trong thành phố ăn bò bít tết , tôi ăn hai phần, rau củ xung quanh vẫn là không ăn, nhưng lần này anh ấy không có càu nhàu như cũ, chỉ nói sau này phải ăn thêm rau củ mới tốt. Bất giác lại thấy mình như đứa trẻ sai, nên ngoan ngoãn cầm nĩa lên ăn hết rau xanh.
6/4
Chúng tôi đi thăm sườn đồi lâu đài ở Nice, một nơi kết hợp ba phong cách kiến trúc khác nhau của hy Lạp, pháp và Ý.
Muốn lưu lại dấu chân mờ nhạt của chúng tôi tại nơi đây
Dọc lối mòn nhỏ từ khu rừng cây ra đến bờ biển, xung quanh không một bóng người, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn ở trước mặt, chỉ có bóng lưng, anh ấy không giống những người khác, tôi yêu anh ấy.thật sự là yêu rất nhiều. Trái tim lại bóp chặt, cảm giác đau đớn không bớt chỉ có càng đau hơn, tôi vội buông tay anh ấy ra và đi trước, anh ấy tưởng tôi giận còn cố gắng chạy theo xin lỗi, đúng là ngốc. Tôi không biết mình gắng gượng tỏ ra không sao được bao lâu, cho đến khi khóa chặt cửa phòng lại thì hoàn toàn bỏ mặc tất cả, rất đau . Đau đến mức cảnh vật xung quanh cũng không còn thấy rõ, nuốt viên thuốc đắng chát xuống cổ họng, cứ phải sống như vậy đến khi nào đây. Mỗi khi đau đều không dám nói, muốn cứ như vậy sống yên bình cũng không được, có phải tôi là đứa con của chúa đã bị lãng quên hay không...
10/4
Sau khi đi tất cả những địa điểm ở Nice, anh ấy đưa tôi đi đến Hà Lan, dẫn tôi tới Homomonument , tượng đài giành cho những người như chúng tôi đầu tiên trên thế giới, mặt biển xám đen, gió lạnh vờn quanh tôi, đột nhiên rất muốn nói tôi yêu anh ấy, nhưng...
Anh ấy nắm tay tôi cười, còn nói khi tôi chấp nhận mới cùng tôi kết hôn, anh ấy không ép tôi.tôi thật sự hận căn bệnh của mình.
23/4
Chúng tôi đến chueca ở Madrid. Anh ấy có một người bạn tại đây nhưng hình như anh ấy không nhớ rõ lắm, người kia thì lại tỏ ra rất thân quen.tôi nhìn thấy anh ấy lắc đầu, hình như cố gắng nhớ ra gì đó. Tôi cùng người bạn kia tiếp chuyện, thì ra anh ấy từng giúp anh ta đến đây lập nghiệp, căn nhà của bọn họ cũng là anh ấy mua cho. Tôi thấy không có lí do gì anh ấy lại không nhớ cả, có phải anh ấy có gì đó giấu tôi không?
Tháng 5, tháng của nắng và gió.
Bán đảo Scandinavia. Chúng tôi sống hơn một tháng tại đây , thuê một căn phòng trung bình, cùng tham gia tất cả lễ hội với họ, những con người vô cùng thân thiết, chưa một ai hỏi quan hệ của chúng tôi, như việc tất cả những cặp đôi khác xung quanh vô cùng bình thường. Anh ấy nấu ăn, dọn dẹp, còn tôi đi câu cá, hay tham gia những hoạt động thường ngày của người nơi đây, thật sự vô cùng ấm áp, chỉ là nếu không có căn bệnh đó, sẽ càng vui vẻ hơn nữa.
Tháng 7.
Chúng tôi trở về hồng Kông, nguyên nhân là vì tôi.anh ấy mắng tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng không còn đủ sức lực cãi lại nữa, từ Busan bay trực thăng thẳng đến bệnh viện trung tâm. Trong khoảnh khắc ngất đi đó tôi thật sự sợ hãi cái chết, anh ấy khóc, lòng bàn tay của tôi cũng nóng bỏng vì nước mắt của anh ấy, cho đến khi đó tôi vẫn không thốt lên được ba từ đơn giản đó, tôi sợ tôi đi rồi, anh ấy sẽ vì câu nói đó của tôi mà tự dằn vặt bản thân mình. Tôi ích kỷ quá.
Tháng 9
Tôi muốn đến cây cầu ước nguyện ở Hồng Kông. Tôi giấu anh ấy bí mật làm hai chiếc chìa khóa khắc tên chúng tôi treo lên đó, khóa chặt lại với nhau sau đó ném chìa khóa xuống biển.
Tôi không cho anh ấy biết vì sợ. Tôi sợ rất nhiều thứ. Ngay từ đầu hạnh phúc này không phải là của tôi mà là của một người tên kỉ niệm, cậu ấy mới thực sự đáng nhận được hạnh phúc của anh ấy. Tôi không có tư cách gì cả. Hôm nay là ngày 11
Tháng 12
Tôi nhận được thông báo có người hiến tim và giác mạc cho mình, ba tháng nữa là có thể phẫu thuật, khi đó tôi sẽ an ổn sống tiếp, tôi thật sự vui mừng, khi đọc được dòng thông báo của bác sĩ Hà, chị ấy vì tôi cũng vất vả nhiều rồi, tôi muốn nói cho anh ấy biết, nhưng anh ấy còn biết sớm hơn tôi, lúc vừa từ cửa đi vào anh ấy liền chạy lại ôm tôi, còn nói rất vui mừng. Tôi cũng vậy. Có thể ông trời thực sự thương hại tôi, còn cho tôi một cơ hội sống tiếp.chúa không bỏ quên đứa con của người. Tôi vẫn không nói với anh ấy ba từ kia, tôi muốn đợi khi tỉnh lại sau phẫu thuật, mới chính thức nói với anh ấy, cùng anh ấy đi hết quãng đường còn lại, không bỏ phí một giây một phút.
---+++--
Diệp Lâm ngồi trên bàn làm việc, nhìn hồ sơ bệnh án trong tay, những tháng qua anh đã sống như thế nào anh cũng không muốn nhớ lại, ngày nào cũng ngồi nhắn tin cho Hàn Văn, nhắc nhở uống thuốc, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, nhưng đổi lại, Hàn Văn lại kể cho anh nghe về một ngày trải qua cùng cậu ấy. Chỉ có thể vui mừng giùm Hàn Văn, không có quyền ghen hay buồn. Nhưng rồi hôm nay, lại nhận tờ giấy báo này, còn gì tuyệt vọng hơn khi nhìn người mình yêu hi sinh vì một người khác. Anh thà rằng cứ mỗi ngày trải qua như vậy, cũng không muốn hàn văn thật sự biến mất khỏi cuộc đời của mình.thà rằng chỉ có thể làm bạn cũng cam lòng.. ngón tay chần chừ ấn mãi mới ra một dãy số quen thuộc. Vẫn không biết nên gọi hay không. Số máy kia đã gọi đến.
- Diệp.
- cậu là một tên đại ngốc.
- haha, cậu mắng sao cũng được, nhưng gặp mặt rồi hãy mắng được không?
- tôi ở phòng khám, cậu ở đâu tôi đến đón.
- ở nhà.
- chờ tôi.
Diệp Lâm cúp máy, ngay lập tức lái xe đến nhà Hàn Văn, còn Hàn Văn đang cho cậu uống thuốc, còn ba tháng nữa đến ngày phẫu thuật rồi.
- chúng ta đến một nơi được không?
- là nơi nào?
- cây cầu tình nhân đó .
- không phải lần trước đã đi rồi sao?
- tôi cho anh xem một thứ, chắc chắn anh sẽ bất ngờ.
Anh xoa xoa đầu cậu, cậu bất mãn vì mái tóc của mình bị vò xù lên.
- tôi cũng muốn cho em một bất ngờ ở đó. Vậy tháng sau cùng đi nhé.
- được. Còn nữa, anh đi lấy cục đất về đi, lúc trước vì bận đi du lịch nên gửi nó ở nhà tên bác sĩ thần kinh, hiện tại có thời gian rồi, nên đem nó về rồi.
Anh nhăn mặt.
- người ta là bác sĩ khoa thần kinh, không phải bác sĩ thần kinh.
- như nhau thôi mà.
-...
----+++++---
- cậu đưa tôi đống giấy tờ này làm gì? Tôi không muốn giữ.
- Diệp, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. giúp tôi gánh vác công ty, sau này chờ cậu ấy phẫu thuật xong rồi thì giao lại cho cậu ấy. Cậu ấy tùy tiện như vậy, mỗi ngày đều không biết chăm sóc bản thân, giúp tôi ghé qua nhắc nhở cậu ấy....
Anh ngừng lại một chút, cổ họng thật sự khô rát.... nói cũng rất khó khăn.
- Còn có, cậu ấy vô cùng thích phụ nữ ngực to chân dài, những nhân viên như vậy sau này cậu không được tuyển vào công ty, không được cho cậu ấy cắm sừng tôi... cậu ấy nhìn vậy chứ rất thông minh. Cậu chỉ cần dạy qua một lần cậu ấy sẽ nhớ kĩ, cậu ấy ăn uống kén chọn, nói với cậu ấy tôi không muốn như vậy, nói cậu ấy phải ăn đầy đủ chất... cậu ấy nói có thể uống thuốc nhưng vẫn còn rất khó chịu, sau này nếu cậu ấy đổ bệnh, đừng bắt cậu ấy uống thuốc, mua siro người lớn cho cậu ấy.. Diệp, cậu ấy không... không thể tự mình làm việc nhà, thuê một người giúp việc đáng tin đến giúp cậu ấy...
Diệp Lâm tức giận, đôi mắt nhòe đi nhưng vẫn không rơi nước mắt, phải mạnh mẽ.
- cậu đừng nói nữa... cậu biết về cậu ta nhiều như vậy... có khi nào... chỉ một lần cậu nhớ tôi không? Nhớ tên tôi.
-...
- cậu cứ gọi tôi là Diệp, nhưng chưa bao giờ gọi cả tên , tôi vì cậu làm nhiều thứ như vậy... cậu lại đối xử với tôi như thế... cậu còn chút lương tâm không?
- ...xin lỗi.
Ngoài lời vô dụng này thật sự không còn biết nói gì hơn nữa.
- cậu không thể tìm cách khác sao?
- tôi không muốn bản thân sau này giống như một người thần kinh, làm gì cũng không biết, không nhớ bản thân là ai, không nhớ được mọi người, tôi không chịu được cảm giác ngay cả cậu ấy tôi cũng không nhớ... Tôi xem rất nhiều bộ phim, những người như tôi thật sự... chính là không còn cách khác tốt hơn, nếu tôi sống, cậu ấy chết, tôi thà đi theo cậu ấy... nhưng cậu ấy còn trẻ như vậy... còn rất nhiều thứ chưa làm... Diệp... hứa với tôi, đừng nói cho cậu ấy biết sự thật. Tôi không muốn cậu ấy sống trong dày vò, cậu ấy nhìn vậy thôi nhưng lại rất để tâm.. một mình tôi là đủ rồi.. cậu yên tâm, có lẽ sau này tôi cũng không nhớ bản thân đã chịu đựng những gì nữa... Không còn nhớ nữa. Còn có... nói với cậu ấy, những nơi tôi đưa cậu ấy đến, đều là nơi có thể chấp nhận chúng tôi, Nói với cậu ấy... vì là những ngày cuối cùng bên nhau nên tôi muốn cùng cậu ấy đến nơi đó, không muốn cậu ấy thấy được những ánh mắt kì thị, nói với cậu ấy, lễ đường tôi đều chuẩn bị xong rồi, là ở Hà Lan, bên cột mốc Homomonument , tôi đã khắc tên tôi và tên cậu ấy lên đó.... vì sợ bằng chứng chúng tôi bên nhau đều không còn tồn tại, mọi nơi chúng tôi đi qua, tôi đều để lại tên chúng tôi.... nói cậu ấy nhất định phải đến xem... hình như tôi hơi ích kỉ... cậu ấy còn phải sống tiếp mà...
Diệp Lâm nắm chặt sofa.chỉ biết rơi nước mắt
- tôi yêu cậu, chấp niệm của tôi với cậu vẫn còn, chưa từng thay đổi. Cậu lại tàn nhẫn như vậy...
...
-----(++++----
Ngày 24/12
Noel, chúng tôi cùng nhau đi đến cây cầu tình nhân, nó cũng giống tháp namsan ở Hàn hay cây cầu móc khóa tình nhân ở Anh. Chỉ là ở đây nhỏ hơn một chút, tôi tìm chiếc khóa đôi của tôi cho anh ấy xem, nhưng lại nhìn thấy một móc khóa khác khắc tên hai chúng tôi. Nhìn cũng biết không phải của tôi rồi. Ngày trên đó cũng là 11/9. Tôi nhìn anh ấy nhưng anh ấy chỉ cười. Cái này có thể gọi là tâm linh tương thông hay không .
Anh ấy nắm tay tôi, hỏi tôi có yêu anh ấy không , tôi cười nói, sau phẫu thuật sẽ nói cho anh nghe, anh ấy rõ ràng không vui, còn tựa vai tôi dụi dụi, " không thể nói bây giờ sao? Không chờ kịp" tôi cười, có gì không kịp chứ? Chỉ cần thêm ba tháng nữa là có thể nghe được rồi.
Ngày 2/1
Tết dương, giao thừa không có cơ hội bên cạnh nhau ngắm pháo hoa, tôi tìm anh ấy nhưng anh ấy không biết đã đi đâu, tận sáng hôm nay mới về, lần đầu tiên chịu đựng cảm giác nằm ngủ trên sofa chờ đợi một người.
7/1
Anh ấy nhốt mình trong phòng không đi ra, cũng không biết là làm chuyện gì, tôi cũng không hỏi, quan hệ dần dần trở nên nhạt nhẽo. Anh ấy thay đổi rồi.
13/1
Tôi vào bệnh viện khám định kỳ, bác sĩ Hà nói cứ như vậy, hai tháng nữa là có thể phẫu thuật rồi, tình trạng tốt. Tôi vui vẻ đi ra ngoài, nhưng không thấy anh ấy đâu, rõ ràng nói sẽ đợi tôi mà.
Tôi vòng một vòng quanh bệnh viện tìm anh ấy, thấy anh ấy ngồi ở ghế đá ôm một chú chó nhỏ màu trắng, còn cười với tôi, gọi tôi là kỉ niệm. Còn nói tiểu bạch ăn hoài không lớn...
25/1
Anh ấy lại không thấy đâu, tôi đi tìm anh ấy rất lâu, cuối cùng nhìn thấy anh ấy ngồi ôm đầu gối bên bờ hồ công viên... tôi có phải bỏ qua mất điều gì rồi không?
3/2
Diệp Lâm tìm tôi, trong lúc anh ấy đi vắng, người này tôi vẫn luôn không thích, chắc vì anh ta cũng không thích tôi.tôi cảm nhận được
Anh ta nói đến thăm cục đất nhưng lại kể rất nhiều chuyện về Hàn Văn.
Từ lúc nhỏ đến khi lớn.nói rất nhiều rất nhiều nhưng chỉ lưu lại trong tim tôi một câu duy nhất.
Hàn Văn chỉ yêu một người duy nhất. Cậu ấy tên là Kỉ Niệm.
10/2
Tôi đi làm hồ sơ phẫu thuật, còn ba tuần nữa là phẫu thuật rồi, đến khi đó có thể vui vẻ nói với anh ấy.tôi yêu anh ấy. Tôi rất vui, muốn cảm ơn người hiến tặng, dù sao tôi cũng phải cảm ơn một tiếng chứ.nhưng không gặp được.tôi về nhà nói với anh ấy, anh ấy xoa đầu tôi, lại nữa rồi, tóc tôi sẽ thành đống rơm mất.
Anh ấy nói, người kia được hiến tặng cho tôi chính là may mắn của người đó. Tôi đánh vào vai anh ấy. Đúng là đồ xấu xa ngạo mạn.
20/2
Tôi nhập viện, chờ ngày phẫu thuật.
21/2
Anh ấy ở bên tôi cả ngày
22/2
Anh ấy bận việc, không thể tới
23/2. 24/2. 25/2.
Tôi vẫn ngồi bên cửa sổ đợi anh ấy đến. Có phải tôi bây giờ rất xấu xí không? Anh ấy chán ghét tôi rồi?
27/2
Cơm bệnh viện tôi ăn không nổi nữa, Diệp Lâm mang đến cho tôi một hộp cơm. Vừa mở ra đã biết ai làm, tôi ăn hết hộp cơm vẫn không nhớ mùi vị, chỉ có cơm hòa cùng nước mắt mặn chát. Hàn Văn, em nhớ anh.
29/2
Đêm trước phẫu thuật... tôi nhìn Diệp Lâm đứng đối diện
- anh ấy bận?
- cậu ấy còn chuyện phải làm.
-...
Ngày 3/3
Trong phòng hồi sức, tôi vẫn không ngừng chờ đợi một hình dáng quen thuộc nhưng anh vẫn không xuất hiện. Đôi mắt băng bó một bên, còn vài ngày nữa mới tháo băng được, vết mổ ở tim cũng cần hồi phục. Diệp Lâm đến đưa cho tôi cặp nhẫn cưới.của đàn ông.tôi nhìn nó chợt muốn khóc.
- anh ấy đâu?
- giữ nó cẩn thận.
Anh ta không nói gì, nhưng tôi cảm thấy anh ta hình như gầy đi nhiều, hai hốc mắt sưng húp, khóc sao?
Chiếc nhẫn trong hộp phát sáng, ánh sáng bạc chói mắt, bên trong là tên tôi và Hàn, là Thiên Hàn.
- Hàn Văn, anh ấy đâu rồi?..... tôi hỏi anh, anh ấy đi đâu rồi? ...
10/3
Tôi tháo băng ở mắt rồi, nhìn rất rõ, vô cùng rõ, nhưng màu mắt kia không giống màu mắt cũ của tôi, nó có màu hổ phách, giống anh ấy.
Tôi có thể xuất viện, người đến đón tôi là Diệp Lâm, không phải anh, một tuần qua cũng không thấy bóng dáng đâu. Hàn Văn, anh còn không xuất hiện em sẽ giận thật đó.còn chưa nói với anh một câu mà. Còn nhớ đêm Noel em đã hứa gì không?
20/3
Tôi vẫn như vậy, tập làm quen với công việc của công ty anh ấy, Diệp Lâm nói anh ấy đi xa, nói tôi giúp anh ấy quản lý. tôi học rất nhanh . Việc nhà thì có người làm giúp, đồ ăn cũng có người nấu cho, tôi nhớ vị cơm của anh làm.tôi muốn mau chóng gặp anh, nói với anh tôi đã có thể ăn rau xanh rồi. không kén chọn nữa.
25/3
Số điện thoại của anh ấy mỗi đêm tôi đều gọi, nhưng vẫn không ai trả lời, chuông cứ reo như vậy, trái tim cũng dần lạnh theo.
Có một lần đầu kia được kết nối, tôi vui mừng đến muốn khóc, nói rất nhiều rất nhiều, đến cuối cùng nhận ra cũng chỉ là một mình tôi tự liên thuyên không ngừng, bên kia vẫn không một tiếng nói, đến khi tôi khóc, cuộc trò chuyện cũng đã chấm dứt từ lâu rồi. Anh thật sự rất đáng ghét.
27/3
công ty ăn mừng đầu năm, tất cả mọi người trong công ty đều đến dự, tôi thật sự khâm phục anh ấy, mới đầu chỉ nghĩ rằng vì là lãnh đạo cấp cao nên mấy nhân viên tôi gặp đều là già hoặc lùn hoặc xấu, không nghĩ tới những cô nhân viên văn phòng bên dưới cũng đều cùng một loại như vậy.đúng là anh ấy thật không dễ dàng gì, thảo nào lại thích kỉ niệm, mặt mũi dáng vẻ như vậy muốn yêu cũng rất khó.
28/3
Tôi cùng Diệp Lâm uống rượu, thật ra chỉ có anh ta uống, còn tôi thì không, mới khỏe một chút lại đụng vào rượu bia đúng là ngu ngốc .anh ta nói chuyện lung tung, tôi nghe chẳng hiểu gì cả, tôi chán nản hỏi
- Hàn Văn đâu rồi, cũng hơn một tháng rồi, anh ấy đi đâu vậy?
Diệp Lâm cười, cười rất lớn, sau đó không hiểu sao lại càng dần càng khó nghe, cuối cùng là khóc, tôi nhìn thấy anh ta khóc thì tim bỗng đau nhói, haha, không phải đâu, tôi nghĩ gì vậy chứ.cố gắng đè lại tiếng nấc trong cổ họng, tôi hỏi anh ta.
- người hiến... hiến tặng tim cho tôi... là ai...
- ...Hàn.
- -.....haha,. Diệp Lâm,...đùa không vui chút nào...
- " bốp"
Anh ta đấm tôi một cái, sau đó túm lấy cổ áo tôi và hét lên phẫn nộ. Đôi mắt đỏ hằn tia máu, đến lời nói cũng muốn run lên không thành lời.
- là hàn đó tên ngốc.... là hàn văn... là cậu ấy cho cậu tim cho cậu đôi mắt... là của Hàn...
Anh ta bất lực buông tay , ngã xuống ghế cười như điên.
- Là Hàn... là Hàn Văn...
Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy... rất nhiều rất nhiều kim đang đâm vào người tôi, vô cùng đau..cổ họng cũng ngẹn ngào, hô hấp ngưng lại... không phải, nói với tôi rằng những gì anh ta nói là giả đi... không phải sự thật...
- huhu.....anh là tên khốn.... Diệp Lâm... dù có ghét tôi cũng đừng đùa như vậy...huhu.. mau nói đi... vừa rồi là giả...mau nói đi...
- tôi cũng muốn là giả...ha, cậu ấy đúng là đại ngốc.... cậu biết giây cuối cùng cậu ấy nằm trên băng ca vào phòng mổ đã nói gì không? Nhắc tôi khuyên cậu quên cậu ấy đi...haha... đến cuối cùng ngay cả tên tôi cậu ấy cũng đã quên, vẫn nói Thiên Phúc quên cậu ấy đi...
- đủ rồi...mau im đi... tôi không muốn nghe nữa...
- tôi nói cho cậu biết, cả đời này không được phép quên cậu ấy... nhất định phải nhớ cậu ấy.... Cậu ấy đáng thương như vậy, hi sinh nhiều như vậy.... tại sao chứ...
Hàn Văn, tên khốn... tên đại khốn kiếp....anh đi rồi em phải làm sao?... trở về đi.....em không cần đôi mắt nữa, cũng không sợ đau nữa... về đi được không? Em xin anh... trở về cùng em đi..
----++++---
Có một tên khốn từng nói với tôi... chỉ cần có duyên gặp gỡ dưới tháp Eiffel một lần, lần sau nắm tay nhau quay lại đây sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, tôi đã tin, tin lời nói vào ngày cá tháng tư đó , cuối cùng chỉ còn lại một kẻ bị lừa trở lại ôm giấc mộng trọn đời.
Thiên Phúc_1/4_ Eiffel tower
Toàn Văn Hoàn~~~~ cho ta biết suy nghĩ của các nàng đy, cảm ơn vì ủng hộ ta viết hết bộ này, cảm ơn rất nhiều. Kết đẹp như vậy ta rất hài lòng 😊😊😊 muốn xây dựng một tổng công hoàn hảo nhất. Vẫn không tránh khỏi bi thương 😢👨❤️💋👨👨❤️💋👨👨❤️👨👨❤️👨
EVOLINAV~✓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top