cậu ấy


Thời gian thật biết trêu đùa, anh nằm trên giường, ôm lấy bộ quần áo của cậu trong lòng, mới đó đã hai năm trôi qua. Cậu vẫn chưa trở về. Anh những tưởng chỉ vài tháng sau là sẽ quên cậu ,nhưng không phải, từng đường nét trên khuôn mặt cậu anh vẫn nhớ kĩ.chỉ là một người gặp lướt qua ba lần, ở cùng 5 ngày. Mà hai năm vẫn chưa thể quên. Chưa bao giờ anh hận căn bệnh mau quên của mình như vậy, lúc cần nhớ thì không nhớ, lúc muốn quên lại không thể quên.
Anh không quên được lúc cậu mới rời đi anh đã điên cuồng tìm kiếm như thế nào.nhờ tất cả mối quan hệ, ngay cả đi tìm lục trác cũng đã đi, nhưng không tìm thấy hơn nữa còn biết ngay cả hắn ta cũng biến mất. Tài sản thì đem đi làm từ thiện. Thật sự rất nực cười. Không lẽ cậu định cùng kẻ đó đến một nơi thật xa để sống sao? Nhưng rõ ràng hắn ta làm cậu tổn thương nhiều như vậy.
Diệp Lâm là bạn thân của anh, luôn luôn oán trách anh, ngay cả bạn thân như Diệp Lâm chỉ ba tháng không gặp còn có thể quên, vậy mà một người chỉ gặp vài lần lại nhớ đến chết đi sống lại như vậy, chấp niệm của con người thật sự không thể lí giải được.

" tút tút tút..."

Tiếng chuông điện thoại reo, anh nhìn dòng chữ một chút, vẫn còn chưa chắc chắn có nên gọi hay không, khi bên kia đã liên hệ xong anh vẫn còn chần chừ

- .... Diệp.

- Hàn? Giờ đã muộn rồi, mau ngủ đi. Thuốc an thần tôi để trên đầu giường cậu.nếu không ngủ được thì uống một viên.

- cảm ơn cậu.

-mai tôi sẽ đến khám định kỳ cho cậu. Giờ thì ngủ đi.tôi còn chút việc, có gì mai gặp nói sau.

- được.

Cúp điện thoại, anh với tay lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên, một viên không ăn nhằm gì cả, từ khi cậu đi không lâu, anh bắt đầu không ngủ ngon, cuối cùng nhờ đến Diệp Lâm, bác sĩ khoa thần kinh cũng là bạn thân của anh.
Nuốt thứ thuốc đắng chát xuống cổ không có nước, anh từ từ nhắm mắt lại ngủ.

- kỉ niệm, ngủ ngon.

Anh nói với bộ quần áo của cậu đang ôm trong lòng. Hai năm qua thứ thay cậu ở bên anh chỉ có nó.

-----++++---

- thông tin chỉ có chừng này thôi à?

Diệp Lâm ngồi trước bàn làm việc, thông tin của một bệnh nhân từ nơi xa mới gửi tới qua email, người gửi là bác Sĩ bên đó cũng là một người bạn của Diệp Lâm.

- đúng vậy, nhiêu đó là nhiều rồi .

- hình không có?

- tiểu tử à, thông cảm đi, người bệnh nhân này còn bị bệnh tâm thần nữa đó, ám ảnh với những thứ như camera, máy ảnh và đèn flash. Lần trước có một phóng viên bị cậu ta bóp cổ suýt chết.chúng tôi cũng không muốn làm tâm bệnh của cậu ta càng tệ hơn.

- lúc tìm thấy không có giấy tờ gì trên người sao? Ngay cả tên tuổi cũng không có?

- không có gì ngoài bộ quần áo trên người cả, nằm bên bờ sông, một bên mắt đã bị hỏng không thể chữa, vết sẹo rất dài.hơn nữa đầu đập vào đá khá mạnh . Còn có những vết thương cũ lẫn mới trên người, bị sốt cao và ho khá nhiều nhưng không thể uống thuốc. Cứ đưa vào miệng là nôn ra, lần đầu tiên còn móc tay vào họng đến nôn ra máu, thật sự là quá khủng khiếp.

- bệnh tim và tâm thần phân liệt?

- tim có vẻ là tim bẩm sinh, còn có tâm thần phân liệt thì chưa rõ nguyên nhân, cậu ta không nhớ bất kì một thứ gì cả, hỏi gì cũng không nói.

- ngoài sợ ánh đèn flash và máy ảnh ra, còn sợ gì nữa không?

- sợ uống thuốc, những món ăn có thịt và màu đỏ. Chỉ ăn cháo hình như còn có... rất ghét hoa tử đằng.

- là sao?

- trong sân bệnh viện vốn có một cây hoa tử đằng, lúc ra hoa rất đẹp, kết quả khi cậu ta nhìn thấy liền la hét và ngắt những cành hoa xuống sau đó dẫm đạp, sáng hôm sau thì cây hoa đều bị chặt hơn nữa còn bị lôi cả rễ lên, người làm là cậu ta.

- ...để tôi xem đã, có gì mai gặp, tôi sẽ dẫn Hàn đến. Cậu đã thử nhắc đến tên hàn văn trước mặt cậu ta chưa?

- rồi, nhưng không phản ứng gì cả . có vẻ là quên rồi cũng có khi không phải người cậu ấy cần tìm.

- vậy đi, bai.

Diệp Lâm xem lại hồ sơ của người đó. Cao m8 , gầy gò chỉ 45 ký. Tóc ngắn màu đen, mặt có vết thương dài từ mắt đến trán, một bên mắt không nhìn thấy, bệnh tim và tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.còn một vài thứ linh tinh khác nữa. Diệp Lâm thở dài, nếu người này là người Hàn Văn cần tìm, như vậy cũng quá thê thảm rồi.

----++++++----

- cậu ấy có vết sẹo trên vai không?

- có, là vai phải, vết thương khá sâu, nhưng là mới, không phải cũ. Do dao tạo thành.

Diệp Lâm ngồi ghế kế bên Hàn Văn, anh thì chăm chú nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của một người. Những gì ghi trong đây có vài điểm rất giống cậu, nhưng cũng có vài chỗ khác. Những lần trước đều không phải là cậu, rất nhiều lần đều như vậy, hiện tại dù có mong chờ nhưng cũng không nhiều lắm, ít nhất nếu không phải cậu, anh cũng không còn tuyệt vọng như lần đầu tiên.

- chỉ mới tìm thấy 6 tháng thôi sao?

- ừ.

Diệp Lâm cũng kể lại toàn bộ chuyện liên quan anh nghe được cho Hàn Văn nghe.

- nhưng cậu cũng không cần lo, biết đâu người này không phải kỉ niệm cậu cần tìm thì sao?

- Diệp, tôi rất sợ, nếu lần này là cậu ấy tôi phải làm sao đây? Cậu ấy lại trở nên như vậy... nhưng nếu không phải cậu ấy vậy cậu ấy ở đâu chứ? Đã lâu như vậy rồi.

- cậu rất yêu cậu ta sao?

- ... không biết, cậu ấy là người duy nhất tôi có thể nhớ được ngoài ba mẹ.hai năm qua không một giây nào tôi không nhớ đến cậu ấy, một tấm hình của cậu ấy cũng không có nhưng chỉ cần gặp lại, tôi vẫn có thể nhận ra được.

- haha, tôi không biết cậu có trí nhớ tốt như vậy từ khi nào đấy, còn nhớ không? Lần trước tôi mới chỉ ra nước ngoài ba tháng, khi quay về cậu đã không còn nhớ mặt tôi rồi.vậy xem ra tôi còn không bằng người mới gặp vài lần kia.

- ha....

Anh cười gượng, thật sự có chút có lỗi.

- cậu yên tâm, cố chấp của tôi với cậu đã kết thúc từ lâu rồi, hiện tại chỉ xem cậu là bạn .

Anh nhìn người đối diện, người luôn ở bên cạnh anh, luôn giúp đỡ anh, thậm chí còn từng vì cứu anh mà suýt mất mạng, Diệp Lâm chưa từng đòi hỏi một thứ gì từ anh, thậm chí anh biết Diệp Lâm cũng có tình cảm với anh nhưng chưa bao giờ nói, anh cũng không có tình cảm gì khác ngoài tình bạn, điều đó càng làm anh áy náy hơn rất nhiều .

Đến nơi rồi, chuẩn bị tinh thần đi.
Chiếc máy bay dần dần hạ cánh xuống sân bay. Chuyến bay dài ba tiếng đồng hồ kết thúc, Hàn Văn thậm chí còn không nghỉ ngơi vội vã dục Diệp Lâm bắt xe tới bệnh viện. Dường như con đường càng gần hơn càng làm cho đầu anh thiết chặt lại, trái tim bị bức đến đau nhói.nếu thật sự là cậu thì phải làm sao bây giờ.

- bình tĩnh

Diệp Lâm vỗ tay anh hai cái.

- cảm... cảm ơn...

- thả lỏng chút đi.

Chiếc xe lái hơn ba mươi phút thì đến nơi, bệnh viện không phải trung tâm nên còn đơn giản rất nhiều.anh bước vào nơi đây, nhìn mọi nơi xung quanh như thể cậu sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.

- đi lên phòng bác sĩ đã, cậu ấy ở khoa tâm thần. không có ở đây.

Diệp Lâm thả lỏng người, bước chân nhanh chóng đến phòng bác sĩ.người bên trong nhìn thấy anh vội vàng đứng dậy.

- mau đưa tôi đi gặp cậu ấy.

- giờ đang là giờ tiêm thuốc, có thể cậu ấy đang ngủ, có thể ngồi thảo luận với tôi một chút được không?

- mau đưa tôi đi gặp cậu ấy.

Anh mất bình tĩnh hét lên, đúng là bác sĩ là chúa phiền phức, thảo luận gì chứ, hiện tại với anh một giây cũng rất quan trọng.

- Hàn, bình tĩnh lại. Cậu thông cảm, cứ dẫn chúng tôi đến đó đi.

Diệp Lâm kịp thời kéo anh lại, quay qua giải thích với vị bác sĩ kia.

- vậy đi theo tôi.

...

Anh bước theo sau vị bác sĩ kia, luôn luôn thúc dục đi nhanh một chút, đi rất nhanh nhưng đối với anh lại vô cùng lâu.những người xung quanh làm anh thấy sợ hãi, không phải vì họ là bệnh nhân tâm thần, mà vì hành động của họ, anh sợ kỉ niệm cũng sẽ như vậy, cũng sẽ không còn nhận ra một ai, sẽ không nhớ anh...

- mau thả tôi ra.... các người đừng chạm vào tôi...huhu.... cút... cút hết cho tôi.... mẹ.. mẹ ơi....con đau lắm...huhu.... mẹ bảo bọn họ đi đi...mau đi đi...đừng lại đây....

- mau giữ cậu ta lại, lấy khăn tẩm thuốc mê lại đây..lẹ lên...

Còn chưa đi đến cửa, phía bên trong đã một mảnh hỗn độn, có một y tá nam chạy ra vô tình va phải anh, cậu ta vội đứng dậy chạy đi tiếp.

Anh vội vàng chạy vào trong.

- Hàn...

Diệp Lâm gọi anh lại nhưng không kịp.

- các ngươi cút hết cho tôi...

Anh chạy đến cửa, tình cảnh phía trong làm tim anh đau đớn như bị dao găm vào.người đang núp ở góc tường là cậu... chính là cậu. Dù có ra sao anh vẫn nhận ra cậu , mái tóc đã là màu đen, nhưng vẫn không thay đổi nhiều lắm, gương mặt trước kia đã gầy giờ càng gầy hơn. Cậu núp ở góc tường, không ngừng khóc, đuổi những người muốn lại gần câụ ra ngoài.trên khuôn mặt trắng bệch có một vết sẹo dài qua mắt lên tận trán.chân tay cậu nếu nhìn vào cũng có thể thấy được những đường đỏ tím khác nhau, rõ ràng là vết thương từ dây thừng mà. .. vài bác sĩ và y tá vây quanh cậu, đúng lúc đó người y tá vừa chạy ra đã trở lại, trên tay là một chiếc khăn trắng.

- mau chụp vào mũi cậu ta.

Tên bác sĩ chán nản chỉ tay, người y tá nam kia còn chưa kịp đi đến chỗ cậu đã bị anh lôi lại và cho một đấm ngã xuống đất. Còn vị bác sĩ kia thì ngạc nhiên quay lại nhìn anh, lắp bắp sợ hãi.

- anh là ai? Mau cút ra ngoài..

- người phải cút là mày.

Anh gào lên, lôi cổ áo blue trắng của ông ta ném ra ngoài cửa, những y tá bên trong sợ hãi chạy ra ngoài.chỉ còn lại tên vẫn đang nằm dưới đất chưa bò dậy được.

Anh không quan tâm đến hắn ta, bước chân nhẹ nhàng đi đến góc tường nơi cậu ngồi.

- kỉ niệm.... kỉ niệm...

-...

- anh đuổi họ đi hết rồi...

- đừng lại đây... không được lại gần tôi...

- kỉ niệm,...anh là Hàn Văn... gọi anh Hàn đi ...

-... đừng đánh tôi.. ..tôi xin các người ...

- ...anh không đánh em...

Anh nghẹn lại, thật sự rất khó chịu. Bọn họ đã làm gì khiến cho cậu trở nên như vậy chứ...

- kỉ niệm, em là kỉ niệm...

-...

Nhân lúc cậu có chút bình tĩnh, anh vội chạy tới ôm chặt cậu, cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu không ngừng phản kháng, đánh anh, cấu anh.nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng, so với việc thấy cậu như vậy, thì một chút đau đớn kia không là gì cả.

- hhuhu, mau thả tôi ra.... cút đi ....anh cút đi... hức huhu...

- Lục Trác đã làm gì khiến em trở nên như vậy chứ? Kỉ niệm...

- Lục Trác....Lục Trác...aaaa...đau đầu quá.... .huhu.... đau quá...

- kỉ niệm... kỉ niệm....

- đừng nói nữa....mau im đi... tôi không cần các ngươi....mau cút đi cho tôi...

-...

Anh cắn môi đến chảy máu.tay khó chịu xoay mặt cậu lại.đối diện với anh, đôi mắt hoảng sợ không có tiêu cự.luôn miệng nói cút hết đi.

- ưm....

Đôi tay anh giữ chặt gáy cậu, hôn xuống.bả vai bị cậu đấm đau nhức, đến khi thấy gương mặt cậu đỏ bừng lên, , cả người đều cứng đờ bất động, anh vội buông tay, tiếp theo không ngờ tới chính là cậu bò xuống sàn và nôn.

- oẹ.... khụ khụ...

Ngón tay cậu móc vào họng như muốn lôi thứ gì đó ra ngoài, chật vật đấm vào ngực.gương mặt bị ép đến đỏ bừng.trong bụng cậu vốn không có gì cả, nôn chỉ toàn ra dịch thể trong dạ dày, ...còn có máu.

Anh hoảng sợ vội vàng giữ cậu lại, cầm chặt hai tay cậu không cho cậu tự hành hạ bản thân .

- kỉ niệm...đừng làm anh sợ...

- oẹ....mau lấy ra....huhu...mau lấy nó ra.... oẹ...

Nước mắt đã dài thành hai hàng trên má cậu.cậu vẫn không ngừng nôn nhưng không có gì cả.

- lấy thứ gì ra ngoài? Kỉ niệm...

- mau lấy ra... Ghê tởm...mau... lấy...ra...

- kỉ niệm.... kỉ niệm...

Cậu xụi lơ ngã vào lòng anh.bất tỉnh rồi.trên gương mặt nhợt nhạt là nước mắt chảy dài hai bên má.anh xót xa ôm lấy cậu.rốt cuộc anh làm gì sai chứ?.
- Hàn... đưa cậu ấy lên giường nghỉ ngơi đi.

- Diệp... cậu ấy...

Diệp Lâm nhìn anh thở dài, anh đang ôm chặt lấy cậu, không ngừng xoa đầu cậu.ngón tay chạm vào má lau nước mắt cho cậu.xót xa cầm lấy cánh tay mềm nhũn kia, đều là vết thương.
Cậu đã trải qua những gì rồi? Anh hoàn toàn không biết.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #niệm