Phần Không Tên 3
" Àiiiiiii..."
Tôi đứng lên, vặn mình một cái thật đã. Những khớp xương ở vai và eo kêu lên răng rắc. Mấy nay cứ ru rú trong nhà suốt làm cho cơ thể tôi có phần trì trệ. Chà, hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trạng thái luôn hoạt động hết công suất, ở thế chủ động, bấy giờ phải "ngủ đông", suốt ngày trốn chui trốn nhủi đi. Thật khó khăn phải không ? . Bấy giờ tôi chỉ cầu trời nắng thật to, để tôi được chui ra khỏi cái "ổ" chứ cứ như này thì không khéo tôi phát điên lên mất.
Ừm, trong khoảng thời gian này tôi bắt đầu băn khoăn về chế độ tập luyện của mình. Những bài tập của tôi chủ yếu phát triển thể lực, tức "sức mạnh" . Những ngày đầu tập luyện tôi thấy không có gì là không ổn, cho đến khi tôi thấy xác của một ông gymer vai u thịt bắp bị xé tung như rẻ rách bên vệ đường. Tôi bắt đầu nảy sinh câu hỏi : sức mạnh có phải là điều quan trọng nhất ? Rõ ràng, trong những tình huống bạn bị truy đuổi chẳng hạn, thì thể lực là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng những khi bạn bị dồn đến đường cùng, bắt buộc phải mở ra một con đường máu thì sao ? Lấy ví dụ như này cho dễ hiểu nhé : giả dụ như bạn bị dồn vào một con hẻm, đằng sau và hai bên trái phải là những bức tường cao chót vót, còn phía trước là 5,6 "con" đang tiến lại gần. Lúc ấy bạn bắt buộc phải "giết hoặc bị giết". Trong khoảng thời gian nhanh nhất, bạn phải mở ra một con đường. Vừa đề phòng bị cắn, vừa phải hạ sát lũ xác sống. Lúc này, bạn cần thứ gì nhất ? Phải , thứ tôi muốn nói đến chính là "kỹ thuật", hay còn gọi là "kỹ năng chiến đấu". Kỹ năng chính là thứ quyết định bạn sẽ giết được bao nhiêu và giết như thế nào. "Sức mạnh" phải kết hợp với "kỹ năng". Chà, có lẽ tôi nên ngồi xuống và suy nghĩ một cách nghiêm túc. Vừa cắn một miếng bánh mì sắp hết hạn (lúc này tôi đang ăn trưa) tôi vừa viết vài nét bút chì nguệch ngoạc trên giấy. Ngày trước, ý tôi là trước khi cái đại dịch này nổ ra ấy, tôi có đi học vài lớp muay thái. Liệu có thể áp dụng không nhỉ ? Ngẫm nghĩ một lúc tôi lại bác bỏ. Rõ ràng đánh tay bo quyền cước với lũ xác sống này là một điều ngu xuẩn. Tôi nằm vật ra, nhắm mắt lại. Trong trí óc tôi bắt đầu hình thành nên một con xác sống hoàn chỉnh. Tôi bắt đầu đánh giá tổng quan "đối thủ" của mình. Các cụ có câu "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" có lẽ không phải lời nói suông. Điểm mạnh của lũ xác sống này là gì ? thứ nhất , là nhuệ khí . Phải, chúng luôn điên cuồng, không chùn bước cho đến khi mục tiêu bị xé xác. Cái chết dường như không làm chúng e ngại mà khiến máu điên của chúng mãnh liệt hơn. Thứ hai, đó là số lượng. Điều này có lẽ là dễ thấy nhất. Ngoài kia đang lảng vảng cả trăm nghìn con. Cái thân tôi quăng ra cho mỗi con cắn một miếng khéo cũng chẳng còn lại được mấy mảnh. Thứ ba, chính là khả năng lây nhiễm. Đây là điểm nguy hiểm nhất. Chỉ cần một vết cắn hoặc một vết xước nhỏ chũng đủ kết thúc cuộc đời bạn. Đó là những điểm mạnh. Còn điểm yếu của chúng ? đầu tiên, chúng không có khả năng suy đoán, không có khả năng đánh giá tình huống. Chúng chỉ biết xông lên và xông lên. Tiếp đó, cách chiến đấu của chúng quá sơ sài. Khi tiếp cận con mồi chúng chỉ có cách vồ, chụp, cào hoặc cắn. Với những điểm yếu như vậy, thức sự quá dễ để hạ ngục một hoặc hai con đi đơn lẻ, nhưng nguyên một đàn lại là chuyện hoàn toàn khác. Vũ khí của chúng là móng vuốt và hàm răng sắc bén. Cách chiến đấu của chúng thường là xông lên, vồ và cắn. Tôi bật phắt dậy, vớ lấy cây bút chì. Phải rồi. Trong đầu tôi như vỡ ra một cái gì đó. Tôi ngồi viết viết, vẽ vẽ như một nhà văn đang say mê với tác phẩm của mình. Dễ phải non một tiếng, tôi mới đặt bút xuống. Trên trang giấy trắng là những hình thù kì lạ và những ghi chú mà tôi dám chắc là nếu người khác nhìn vào sẽ cho rằng tôi là một thằng bệnh hoạn biến thái. Những hình vẽ chính là sự phác thảo lại cách lũ xác sống chiến đấu, còn những ghi chú chính là những cách "khắc chế" và "phản công" ( nói chính xác hơn là cách nhanh nhất để lấy mạng mục tiêu). Tôi thở hắt ra, cắn một miếng bánh mì, nhìn lại tác phẩm của mình và hài lòng
Tuy nhiên tôi lại không hài lòng được lâu. Tất cả những gì tôi viết ra đây suy cho cùng chỉ là "lý thuyết", mà "lý thuyết" và thực tế lại khác xa nhau, đôi khi là một trời một vực....
Suy nghĩ nào..................
Tôi đứng dậy, len lén đưa tay vén cái rèm cửa lên vừa đủ để quan sát. Đằng trước nhà tôi chỉ còn khoảng 5, 6 "con" đang lảng vảng. Lũ còn lại không biết đã bỏ đi đâu mất...
Được rồi
Quyết định thật nhanh, tôi vớ lấy bộ đồ "bảo hộ" rồi trùm lên người. Đây là bộ đồ tôi thường mặc mỗi khi ra ngoài, vốn là một bộ quân phục dày cộm được tôi "độ" thêm một chút : hai cánh tay và bắp chân quấn những miếng thép mỏng, nhẹ nhưng cứng vô cùng. Phần cùi chỏ và đầu gối gắn những miếng nhựa tròn cứng như của các vận động viên để chống chấn thương. Bộ này vừa an toàn mà vừa có tác dụng giữ ấm. Tuy nhiên những ngày nắng nóng nó lại trở nên bí bách kinh khủng. Xong phần "áo giáp", bây giờ sang phần vũ khí. Tôi quyết định đem theo thanh katạna mà mấy hôm trước vừa "mượn" được từ xác của một ông chú trong tiệm cầm đồ. Thanh này dài khoảng 73cm tính cả chuôi, khá nhẹ chắc là hàng "fake", nhưng được cái bén và rất chắc tay. May mà lúc tôi lấy được nó cũng chôm, à "mượn" thêm được cái bao nếu không cầm cũng khá vướng và nguy hiểm. Bắp chân trái tôi buộc thêm con dao đi rừng. Đắn đo mãi, tôi giắt thêm khẩu súng lục vào hông. Có lẽ nên đề phòng vẫn hơn.
Để tôi miêu tả chân dung tổng quan của tôi hiện tại : nhìn chẳng khác gì một thằng khủng bố, ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, sau hông đeo kiếm, dưới bắp chân buộc dao và bên hông phải là một khẩu súng. Tôi tưởng tượng hẳn nếu ngày trước xuất hiện giữa Hà Nội với bộ dạng này sẽ khiến mọi người một phen khiếp vía. Nhưng bây giờ thì...
Đeo bao tay vào, xỏ đôi giày cứng cao cổ, khoác lên vai cái ba lô, tôi bắt đầu hành động. Phải, tôi sẽ đi ra kia và đối mặt với lũ xác sống. Tôi cần mài giũa kĩ năng, mà nếu muốn vậy thì không có gì tuyệt hơn thực chiến cả. Trước giờ tôi toàn ở thế bị "săn". Đã đến lúc làm một cái gì đó đột phá. Đã đến lúc "săn" ngược trở lại lũ khốn đó. "Thợ săn xác sống", nghe thật ngầu phải không ? Nhưng không có nghĩa tôi sẽ lao ra kia mà giết xác sống một cách điên cuồng . Như vậy là một sự ngu đần. Tôi cần phải có một kế hoạch. Đu lên tầng thượng, tôi bắt đầu quan sát. Từ trên này, tôi có thể nhìn toàn cảnh Hà Nội. Đất trời vẫn âm u, xám xịt, thi thoảng có vài cơn gió thốc vào mặt. Phía xa là những dãy nhà chết chóc, câm lặng, những dãy xe cộ la liệt. Trên cột điện hàng đàn quạ đậu đen kịt. Vẫn còn những dãy khói bốc lên nghi ngút. Điều đặc biệt là thực vật đã bắt đầu mở cuộc "xâm lăng" của riêng chúng. Không có bàn tay con người can thiệp, người ta mới phát hiện ra sức mạnh thiên nhiên khủng khiếp như thế nào. Chỉ mới vài tháng thôi, Hà Nội hoa lệ giờ chỉ còn là cái thành phố chết.
Xung quanh nhà tôi, lũ xác sống vẫn đang lảng vảng. Khi nãy trong nhà tôi chỉ thấy 5,6 con nhưng bây giờ cũng không có vẻ nhiều hơn là mấy. Tôi đu dây xuống ,"phịch", đáp đất một cách nhẹ nhàng. Quên nói với các bạn là phía sau "nhà" tôi còn một khoảng vườn rộng và cuối mảnh vườn là cánh cửa sau thông ra một con hẻm. Tôi sẽ ra ngoài bằng cánh cửa đó. "Lạch cạch" – cái ổ khóa Việt tiệp kêu lên khe khẽ và sau đó là "kítttttttt..". Mặc dù tôi đã rất nhẹ tay nhưng cái cánh cửa sắt chết toi này vẫn rít lên cho bằng được. May mà không có con nào phát hiện ra
Bước ra ngoài, tôi chỉ khép hờ cánh cửa rồi lấy đá chặn lại chứ không khóa. Để tí nữa nếu có biến gì thì còn tót vào kịp (bởi tường nhà tôi được chủ nhà trước găm chi chít những mảnh chai, sau còn đuợc tôi giăng thép gai nên trèo vào là không thể). Phía trong tôi còn cẩn thận đặt thêm mấy chiếc xe chết máy để chèn cửa nếu bị lũ xác sống đuổi gắt quá.
"..hít...hà..."
Hít căng lồng ngực và thở một hơi thật đã. Vậy là tôi đã chui ra khỏi cái ổ chuột của mình sau gần một tuần . Không khí ngoài này mặc dù lạnh hơn và thoang thoảng mùi tử thi nhưng chí ít vẫn đỡ hơn sự bí bách trong kia. Cơ mà với lại tôi đã quen rồi nên không có gì để than phiền cả. Hít hà chán chê, lên dây cót tinh thàn, việc tiếp theo là xác định mục tiêu là những con xác sống đi lẻ. Và đúng là không phải đợi lâu, phía đầu hẻm có hai "con" đang lảng vảng. Tôi từ từ tiếp cận chúng, đến lúc cách nhau khoảng 15m, tôi nhặt một viên đá và ném vào cái thùng gần đó. Hai con xác sống giật mình quay ngoắt lại. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ chúng. Một nam và một nữ. Thằng con trai thấy xăm trổ đầy chân tay, tóc nhuộm vàng hoe, nếu lúc còn sống với bộ dạng này đủ dọa mấy cu em choai choai sợ vỡ mật. Còn bây giờ thì chân tay thấy lở loét hết cả ra, miệng cạp cạp vào không khí, người ngợm gầy nhom chắc là thiếu ăn. Còn đứa con gái tóc tai rũ rượi không nhìn rõ mặt mũi, nhưng nổi bật là cái mồm đỏ lòm máu quyện lẫn với nhớt dãi, mà con này lại bò bằng bốn chân mới đau. Thằng con trai lao về tôi trước, đứa con gái bò sát theo sau. Nó giơ cánh tay gầy guộc, tính chụp lấy tôi nhưng nhanh như cắt, tôi lách sang phía bên phải khiến thằng cu vồ hụt, thuận thế, tôi tuốt luôn thanh kiếm bên hông và vung lên một đường cắt ngọt lịm. Một cái đầu bay lên không, máu – lúc này đã biến chất thành thứ chất lỏng đen sì nhớp nháp phụt ra như suối. Cái xác đi thêm được hai ba bước rồi ngã phịch xuống. Nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong vòng vài ba giây. Con xác sống còn lại – đứa con gái nhảy chôm lên tính cắn vào tay tôi nhưng tôi nào để cho nó được toại nguyện. Một cú đá tống thẳng vào giữa bụng làm con bé bật vào bức tường bên cạnh. Nếu là người thì sau cú đó hẳn phải ôm bụng mà nằm liệt. Nhưng nó là xác sống, và tôi biết điều đó. Con bé lồm cồm vừa định chồm lên thì đón tiếp nó là một đường kiếm bổ từ trên xuống chẻ thẳng từ đỉnh đầu xuống cằm như trẻ tre. Pha này thì không còn lời nào để diễn tả. Não, mắt, thứ chất dịch đen ngòm rơi bừa bãi khiến tôi suýt phun luôn bữa trưa ra ngoài.
Vậy là hai "con mồi" đã bị tôi "xử đẹp". Có lẽ tôi sẽ không dừng ở đó. Lau sạch máu trên lưỡi kiếm, mon men ra đường cái, ở ngoài này rộng hơn, nhiều xác sống hơn và đồng nghĩa với việc nguy hiểm hơn nên tôi phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên tôi sẽ không nghênh nghênh ngang ngang mà đi ngoài đường như đi dạo. Kế hoạch của tôi là vào "check" những căn nhà nhỏ mà tôi chưa kiểm tra. Ở đó thường chỉ có vài con xác sống, đồng thời, có thể tôi sẽ tìm thêm được vài món đồ hữu ích, một công mà lại đôi việc.
Và "mục tiêu" của tôi đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một ngôi nhà cấp 4 khá cũ kĩ, xung quanh khá thoáng nên không lo không có đường chạy. Tôi mon men trèo qua bờ tường và đi xung quanh ngôi nhà để đánh giá tình hình. Đúng như dự đoán, bên trong ghi nhận có hai "mục tiêu" đang vất vưởng. Lần này tôi sẽ thử kỹ năng "ám sát" (tức là tiếp cận và tiêu diệt nhưng không để bị phát hiện -tôi gọi vậy cho oai). Khung cửa sổ bằng gỗ đã bị mọt gặm tả tơi nên tôi tháo ra khá dễ dàng. Trèo vào thật nhẹ nhàng, nhưng lúc vừa đặt chân xuống thì "...kẽo....kẹt..", cái sàn gỗ kêu lên như ăn vạ. Tôi vội vàng nhảy lại núp sau cánh cửa, tay lăm lăm con dao, nếu có thứ gì thò mặt vào thì tôi đảm bảo chỉ trong vòng một giây thôi là tôi sẽ đâm nó thành cái giẻ rách. Nhưng chờ năm giây, mười giây rồi hai ba phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ hai con xác sống kia vẫn chưa phát hiện ra. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bắt đầu đánh giá nơi tôi đang đứng. Có lẽ là một căn phòng ngủ, có một cái giường và một cái bàn để mấy quyển sách linh tinh vớ vẩn. Chăn gối vẫn đang gấp gọn gàng, cơ mà thời buổi này có ai lại lót sàn bằng gỗ nữa chứ, làm thằng ăn trộm như tôi một phen thót tim
Len lén đẩy cửa ra, bên ngoài là một cái phòng khách. Hai con xác sống kia vẫn đang lảng vảng vô hồn. Cả hai đều đưa lưng về phía tôi. Thời cơ tốt...
Từ từ tiếp cận con đầu tiên, tay tôi vẫn lăm lăm con dao. Con xác sống xấu số vẫn không hề hay biết. "Phập" lưỡi dao cắm ngập vào cổ nó đến quá nửa và rút ra khiến máu đen bắn tung tóe. Xác nó đổ xuống cái "bịch" đánh động con còn lại, nhưng trước đó tôi đã nhanh chóng nằm rạp xuống phía sau cái ghế sô-fa. Con xác sống từ từ tiến lại, và tôi cũng từ từ trườn ra phía sau nó. Nhanh như cắt, tôi bật thẳng người dậy, tuốt thanh kiếm bên hông phạt bay đầu con xác sống đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy là lại có hai "con mồi" được tôi xử lý êm đẹp.
Xong xuôi, tôi mới đánh giá tổng quan lại căn nhà. Đây là dạng nhà ống bình dân khá phổ biến. Từ ngoài vào là phòng khách, phòng ngủ và cuối cùng là một căn bếp. Vừa quan sát, tôi vừa sục sạo xem có gì có thể cầm về được. Mục tiêu của tôi là căn bếp. Mặc dù vừa hạ 4 con khiến sự tự tin của tôi tăng lên đáng kể nhưng tôi vẫn cực kì cẩn thận bởi dưới bếp có rất nhiều góc khuất. Trên phim ảnh có không biết bao nhiêu nhân vật đi đời vì con gì đó xồ ra từ những cái góc không ai ngờ tới. Len lén đẩy cửa căn bếp nhỏ tôi thò tấm gương vỡ lấy trên phòng khách vào quan sát (đây cũng là một mẹo của tôi khi phải kiểm tra những góc hẹp và khuất. Mục đích là để đảm bảo an toàn, nếu có con gì xồ ra thì còn ứng phó kịp). May thay là không có thêm con nào cả.
Căn bếp toàn đồ gia dụng cũ kĩ, mấy lọ gia vị bày trên giá thì đã hết hạn từ lâu.Vặn vòi nước thì nghe khục khặc một lúc rồi phun ra toàn chất bẩn. Mở tủ lạnh thấy toàn thịt thối bốc mùi không chịu được. Lục mãi mới tìm được còn một bao gạo chưa bị hỏng, cũng chẳng biết gạo gì tôi cho vào ba lô luôn.
Cơ mà bây giờ tôi mới phát hiện hóa ra căn nhà này còn một tầng nữa. Cái cầu thang nằm kế bên cửa bếp nên khi nãy tôi không để ý. Dò dẫm từng bước đi lên từng bậc thang bám bụi, tôi vừa nghển cổ đề phòng kẻo có con nào nhảy từ trên xuống thì còn ứng phó kịp. May mắn là không có "con" nào cả. Tầng hai này nhỏ hơn tầng dưới, nhìn giống như một căn gác xép thì đúng hơn. Dưới nền nhà bụi dày cả tảng còn trên tường mạng nhện đóng tùm lum. Bụi nhiều như này chứng tỏ không có dấu hiệu có sinh vật di chuyển nên tôi cũng tạm yên tâm. Căn gác này chỉ có mỗi một căn phòng , đối diện là cái bàn thờ. Ai lại để bàn thờ thẳng phòng ngủ như này bao giờ cơ chứ..
Tôi cầm cán dao gõ thật lực lên bức tường. Tôi làm vậy là để kiểm tra xem có "con" nào trong phòng không. Nếu có nghe tiếng động chắc chắn chúng phải gào rú hoặc là xông ra ngoài. Lăm lăm con dao tôi đứng cạnh cánh cửa .
3 phút, 5 phút trôi qua dài đằng đẵng. Không gian thật căng thẳng, tới mức tôi có thể nghe thấy nhịp mạch đập trên thái dương của mình. Thế nhưng đáp lại sự khẩn trương của tôi vẫn là cái im ắng như thể trêu ngươi. Không còn cách nào khác, tôi đành len lén đẩy cửa bước vào
Thế nhưng, lúc tôi vừa mở cửa ra thì một mùi hôi thối kinh khủng khiếp từ đâu đánh úp tới làm tôi choáng váng. Tôi vội đóng sập cánh cửa lại rồi lui ra
Đứng ngoài hành lang, tôi bắt đầu suy đoán. Cái mùi kia đích thị là mùi đặc trưng của tử thi. Vậy là trong căn phòng kia phải có ít nhất một xác chết. Là người hay xác sống ? liệu nó có quan hệ gì với hai con tôi vừa "xử" dưới kia không ?
Lúc này tôi đã toan bỏ đi vì lục lọi trong một phòng có xác chết xem chừng không được hay cho lắm. Tuy nhiên, phải nói là bản tính của tôi cực kì tò mò và cố chấp, đã không biết thì phải tìm tới cùng cho biết. Với lại trong căn phòng kia chắc chắn không còn gì nguy hiểm nữa cả. Nếu có xác sống thì ngay từ đầu chúng phải xồ ra rồi
Quấn cái khăn thật chặt lên mặt, tôi lần nữa đẩy cửa tiến vào. Mặc dù qua vài lớp vải nhưng cái mùi ấy vấn khiến tôi nhăn mặt. Cơ mà tôi đã quen rồi nên cứ lùi lũi bước vào
Bây giờ tôi mới nhìn rõ được căn phòng. Vừa nãy chỉ mở cửa ra vài giây rồi đóng lại ngay làm tôi chưa kịp thấy gì cả. Đây đúng kiểu phòng giành cho trẻ con. Mấy miếng giấy gián tường rẻ tiền màu hồng đầy những chim muông hoa lá đã bong tróc hết cả.Trên kệ bày đầy những con gấu bông cũ nát. Một chồng sách truyện ở góc phòng và một cái bàn học được kê ngay sát cửa sổ. Cạnh cửa ra vào là một cái giường ngủ tương đối nhỏ. Mùi thối là từ đó mà phát ra..
Tôi bước từng bước lại gần. Càng tới gần thì cái mùi đó càng dữ dội hơn nữa. Quả thực trên đời này thì cái mùi khiếp nhất là mùi tử thi. Lật tấm chăn lên thì tôi giật mình...
Trên giường là một cái xác chết đang phân hủy đã không còn được nguyên vẹn hình dáng. Dòi bọ bâu lổm nga lổm ngổm. Phải gọi nó là cái bãi hỗn độn bừa bãi đúng hơn là cái xác người. Dựa theo kích thước thì tôi đoán chủ nhân của cái xác này chắc tương đối nhỏ tuổi, chắc chỉ khoảng vừa lên mười.
Thứ khiến tôi chú ý là một sợi dây thừng to đang quấn vào tay cái xác và buộc vào góc giường. Đến đây thì tôi lờ mờ hiểu ra. Có lẽ hai "con" dưới kia và cái xác này là một gia đình. Lúc đại dịch nổ ra, đứa con không may đã bị cắn nên phải buộc vào góc phòng như này. Cơ mà không hiểu sao nó vẫn đớp được luôn bố với mẹ nó, thành ra cả nhà biến đổi. Con này bị buộc vào giường, không kiếm ăn được nên chết đói.
Biết vậy rồi nên tôi cũng chẳng có gì để lưu luyến nơi này nữa. Lấy cái chăn phủ lên cái xác kia, tôi tính bước ra thì một vật làm tôi chú ý. Đó là một quyển vở màu đỏ bám bụi ở góc bàn học. Thứ thu hút tôi không phải là màu sắc của nó mà là dòng chữ trẻ con được ghi ngoài bìa : "nhật kí của Hương". Tôi phủi lớp bụi bám dày đặc rồi cầm nó lên. Mặc dù phải nói là việc đọc trộm nhật kí người khác là một chuyện xấu, đã vậy còn là nhật kí của một đứa trẻ con, tuy nhiên tôi lại không kìm được tính tò mò. Một thằng đã vài tháng sống cô đơn bỗng tìm được một thứ gì đó chứa đựng thông tin về người khác thì chắc chắn không thể kìm lòng. Với lại bây giờ cũng chẳng còn ai sống nên chẳng ai lên án tôi được. Tự bào chữa như vậy, rồi không một hai gì nữa, tôi mở quyển nhật kí ra..
Ngày 26/3
Hôm nay mình thấy hơi mệt. Ba mẹ mình cãi nhau hay sao ấy. Họ bảo mình ngủ trước đi
Ngày 28/3
Tay của mình hôm nay bị đau. Mình không cầm bút được. Nhưng còn bài tập viết. Mình sẽ bị cô giáo mắng mất
Ngày 2/4
Hôm nay mình được ba mẹ dẫn đi chơi công viên và ăn gà rán. Thích thật đấy. Nhưng ba mình cứ nhìn mình buồn buồn. Ba biết mình chưa làm bài tập viết chăng ?
Ngày 5/4
Hôm nay ba mẹ mình cãi nhau. Mình nghe loáng thoáng có tên mình. Ôi mình khó thở quá. Ba ơi, mẹ ơi...
Ngày 10/4
Hôm nay mình tỉnh dậy ở một nơi trắng tinh. Mấy cô mấy bác xung quanh cũng mặc đồ trắng. Có mấy sợi dây lằng nhằng cắm vào tay mình. Ba mẹ bảo trong phòng mình có con ngáo ộp. Mình phải sống ở đây một thời gian để ba mẹ đuổi con ngáo ộp ấy đi. Không hiểu sao mình thấy khó chịu với chỗ này
Ngày 12/4
Mắt mình hình như mờ đi. Chân mình không đứng vững. Khi nãy vào nhà vệ sinh mình suýt ngã
Ngày 14/4
Hôm nay mình được về nhà. Thích thật. Nhưng nhìn bố mẹ hình như không được vui. Lúc nửa đêm mình nghe thấy tiếng mẹ khóc dưới bếp
Ngày 16/4
Con bông nhà mình hôm nay không biết bỏ đi đâu mất. Trên ti vi người ta bảo đang có dịch bệnh gì đó. Eo, mình sợ ốm
Ngày 17/4
Con bông hôm nay không thấy quay lại. Mình lo cho nó quá. Mình có nên đi tìm nó không nhỉ
Ngày 18/4
Con bông hôm nay quay lại rồi. Nhưng nó bị một vết thương to ở chân sau. Với lại nhìn nó ốm yếu quá. Còn hung dữ nữa chứ. Lúc nãy băng bó cho nó mình bị nó táp vào bàn tay...
Tối nay mình thấy khó chịu quá..... nóng quá .... đói ...... mình..... đang bị.... gì ?
Quyển nhật ký tới đây là hết. Mấy trang sau là những trang giấy nhàu nát có mấy vết máu nguệch ngoạc. Vậy là rõ mười mươi. Tất cả bắt đầu từ con chó của nhà này. Đứa con bị con chó táp, lây nhiễm virus và hóa xác sống. Ba mẹ nó đành phải trói nó lại, rồi không hiểu bị chính con của mình cắn hay lây nhiễm từ bên ngoài mà hóa xác sống nốt. Đứa con bị bỏ lại, chết đói ở trên này. Đúng là bi kịch..
Vậy là chẳng còn gì mà lưu luyến nữa, tôi đặt quyển nhật kí lại chỗ cũ, lấy chăn phủ lên xác con bé rồi đi thẳng.
Lúc đi qua phòng khách, nhìn hai cái xác mà tôi ái ngại. Thôi thì dù gì mình cũng giúp gia đình người ta đoàn tụ. Tôi chui vào cái phòng ngủ ban nãy, lôi ra hai tấm chăn phủ lên người họ rồi mới đi ra cửa.
Cơ mà đến lúc vừa ra khỏi cửa thì có chuyện. Ngay lúc tôi đang tính nhảy qua bức tường thì bỗng bụi cỏ bên cạnh truyền tới tiếng sột soạt như có con gì bò trong đó. Tôi dừng lại, hạ thấp trọng tâm, tay lăm lăm con dao với cây kiếm. Xung quanh chỗ tôi đứng cây cỏ mọc um tùm lâu ngày nên âm âm u u, và cũng vì vậy nên tôi không thể xác định chính xác cái tiếng đó phát ra từ đâu nên cứ vừa lùi vừa thủ thế
Và cũng không để tôi đợi lâu. Từ bụi cỏ bên tay phải, một cái bóng trắng nhảy vọt ra. Nhanh như cắt, tôi giơ thanh kiếm đỡ ngang ngực nhưng cái bóng ấy khỏe đến không ngờ, nó húc vào người tôi làm tôi bật ngược lại đằng sau, cây kiếm cũng văng đi mất.
Lồm cồm bò dậy, bây giờ tôi mới nhìn rõ cái thứ quái thai đó. Nó là một con chó dữ tợn, gầy trơ xương có bộ lông trắng loang lổ đầy vết máu, hai mắt đục ngầu, răng nanh trắng nhởn, đầy nhớt dãi. Nó nhìn tôi, gầm gầm gừ gừ mấy tiếng trầm đục trong cổ họng.
Và rồi lần thứ hai nó vọt tới. Đối mặt với nó, tôi vẫn bình tĩnh đưa tay ra sau áo. Ngay lúc nó chồm lên thì "đoàng"- một viên đạn khoan thẳng vào cổ nó. Con chó vẫn còn quán tính từ cú vồ nên văng ra thêm 2, 3 mét, lăn lông lốc dưới đất vài vòng mới dừng lại
Nhặt thanh kiếm dưới đất, tôi lại gần xem xét. Rõ ràng với vết đạn sâu hoắm trên cổ thế thì có bố nó cũng không sống được. Nhưng mà một chi tiết lại khiến tôi chú ý. Đó là cái vòng cổ ẩn sau lớp lông dày của nó. Cúi xuống xem xét, trên đó ghi hai chữ "cún Bông"
Hôm nay là ngày gì không biết. Tôi thở dài rồi cút thẳng. Vừa nãy tiếng súng nổ có lẽ sẽ thu hút tụi xác sống xung quanh. Trời đã dần nhá nhem, lâu lâu lại có cơn gió thốc vào mặt, luồn vào áo. Trên không, mây đen vần vũ. Sắp mưa chăng..
Tôi về đến nhà mà không gặp trở ngại. Thay quần áo, pha cho mình một cốc sữa ông thọ, tôi ra cửa sổ nhìn xuống. Lũ xác sống bắt đầu tràn ra đường. Năm con, mười con rồi thành từng tốp. Trời cũng bắt đầu mưa. Ngày càng nặng hạt. Nhìn mấy tòa cao ốc im lìm trong màn mưa phía xa, tôi cứ cố tưởng tượng cái lung linh ngày trước của nó. Phải rồi. Hà Thành, đã từng đẹp đẽ, đã từng hoa lệ, đã từng đáng mong ước, giờ đây, là cái bãi tha ma khổng lồ mà đến con chó cũng chẳng còn chỗ dung thân
Thế đấy. Khi ở một mình thì chẳng có gì giết thời gian tốt bằng việc cứ ngồi đó rồi suy nghĩ lung tung. Tôi tưởng tượng và cố vẽ ra quá khứ, những tuyến đường tấp nập, những quán vỉa hè nhộn nhịp, những tiếng còi xe giờ tan tầm. Chao ôi, những thứ ngày trước quá đỗi bình thường, bấy giờ thì có lẽ chỉ còn trong truyện cổ tích. Tôi còn cố hình dung ra một cuộc sống khác, nơi đó, tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Một vũ trụ khác, một thực tại khác, ở đó, tôi đi học, tốt nghiệp, có một công việc văn phòng bình thường, và tôi sẽ cưới em. Em với tôi sẽ có một đứa con. Thật đáng ghen tị
Khá nực cười khi đi ghen với chính bản thân. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Tiếng gầm gừ của lũ quái vật và tiếng mưa gõ vào mái nhà nhắc cho tôi nhớ vị trí hiện tại của bản thân. Cuộc sống địa ngục này trui rèn ra một "tôi" khác trước rất nhiều. Tôi đã mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ, "tôi" của ngày trước nếu đối đầu với "tôi" của hiện tại sẽ nằm xuống ngay sau vài đường quét hay vài nhát kiếm. Nghĩ vậy tôi lại bất giác bật cười. Cuộc sống mà, ở thời đại nào cũng phải thích nghi thôi. Thích nghi, hoặc là bị đào thải. Cơ mà cái giá của việc "thích nghi" ở thời đại này hơi đắt. Những vết sẹo ở ngực và hai cánh tay tôi có lẽ đủ nói lên điều đó
Vết sẹo ở sau lưng tôi thi thoảng vẫn nhức nhối. Nó là vết tích của pha rơi trực thăng di tản ngày trước. Đó cũng là lần tôi nghĩ mình cận kề cái chết nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top