#2
Tôi trèo lên lại dốc, cẩn thận để không trượt, khi đứng cạnh nhỏ, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Nhỏ vẫn đứng đấy, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.
- Mày thấy rõ chưa? Giờ mày tập ở con dốc nhỏ kia trước đi. - Tôi nói, cố giữ giọng bình thường.
Nhỏ gật đầu, rồi chúng tôi cùng đi xuống một con dốc thấp hơn. Tôi tháo ván trượt ra, cầm lấy cả hai tấm ván trên tay, bước từng bước trên nền tuyết mịn. Khung cảnh xung quanh ngập trong ánh sáng hoàng hôn nhạt, mặt trời lặn dần sau những đỉnh núi, chiếu lên những đám mây một màu cam rực rỡ. Tuyết phản chiếu lại ánh sáng ấy, khiến không gian như nhuộm trong một thứ sắc màu ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh tê tái của buổi chiều muộn.
Khi chúng tôi đến dốc, tôi đứng phía sau nhỏ, tay nắm lấy vai nhỏ để chỉ cho nhỏ cách giữ thăng bằng. Ngực tôi phập phồng, dường áp vào lưng nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nhỏ lan toả qua lớp áo dày, và mỗi lần tôi cúi xuống để điều chỉnh động tác cho nhỏ, tôi đều thoáng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ nhỏ. Mùi hương của nhỏ hòa quyện với không khí lạnh, tạo nên một cảm giác dễ chịu, làm tôi thoáng ngại ngùng. Tôi lắc đầu nhẹ, cố gắng xua đi những suy nghĩ bâng quơ ấy.
Khi thấy nhỏ đã sẵn sàng, tôi bắt đầu đẩy nhẹ nhỏ xuống dốc. Nhỏ trượt được một đoạn thì mất thăng bằng và ngã xuống tuyết. Tôi vội vàng nhảy xuống dốc để đỡ nhỏ dậy. Nhỏ ngồi trên tuyết, cười khúc khích, đôi má ửng hồng giữa nền tuyết trắng. Tôi không thể không mỉm cười theo, đỡ tay giúp nhỏ đứng dậy.
Tôi đứng cạnh nhỏ, nhìn nhỏ lóng ngóng điều chỉnh ván trượt dưới chân. Tay nhỏ nắm chặt tay tôi, nửa phần cơ thể của nhỏ dựa vào tôi. Khiến tôi bất chợt cảm thấy rất đặc biệt, cảm thấy muốn làm chỗ dựa cho nhỏ. Tôi hít một hơi, cố gắng tập trung vào việc dạy nhỏ trượt tuyết.
Tôi đứng đằng sau để nhỏ dựa vào, tôi nói vào tai nhỏ.
- Thả lỏng người ra, không cần gồng quá.
Nhỏ gật đầu, nhưng khi cố thử bước đi, ván trượt ngay lập tức trượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nhỏ hét lên nho nhỏ rồi ngã sõng soài xuống tuyết, hai chân vung vẩy trong vô vọng. Tôi nén cười, cố tỏ ra nghiêm túc, tôi bước lại gần và kéo nhỏ dậy.
- Được rồi, đứng dậy đi. Tao sẽ giữ tay mày, không sao đâu.
Nhỏ nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nghe theo, ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng lần này cũng chẳng khá hơn. Ngay khi tôi buông tay để nhỏ thử tự mình trượt, tấm ván lật ngược và nhỏ lại ngã mạnh xuống, nằm sõng soài giữa đống tuyết. Tuyết bắn tung tóe khắp nơi. Tôi không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
- Mày thật sự... có khả năng ngã rất giỏi đấy! - Tôi vừa cười vừa trêu nhỏ - Chắc tao phải giữ tay mày suốt kỳ nghỉ này quá.
Dù nhỏ liên tục ngã, tôi lại không cảm thấy chán nản. Một cảm giác kiên nhẫn lạ lùng trỗi dậy trong lòng tôi, có lẽ là vì tôi thích nhỏ.
Tôi cúi xuống, kéo nhỏ đứng dậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và tôi cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt trong ánh nhìn ấy. Thực ra, tôi rất thích cái cách mà nhỏ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, đầy ngây thơ và trong sáng. Tôi đưa tay ra để giúp nhỏ, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay nhỏ. Cảm giác ấy khiến tôi có chút bối rối, nhưng tôi không thể dừng lại được.
Lúc này, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ mờ le lói phía chân trời. Cả ngọn đồi tuyết như chìm vào màn đêm lạnh giá, chỉ còn lại chúng tôi giữa không gian yên tĩnh, tuyết lấp lánh dưới ánh trăng mới lên. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này, để mỗi lần nhìn lại, tôi có thể nhớ đến những gì tôi đang cảm nhận: sự gần gũi, sự kết nối với nhỏ. Cảnh vật phản chiếu ánh sáng, nhưng lòng tôi lại tối lại khi nghĩ đến việc chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa chúng tôi sẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top