#1
Tôi nhìn vào tờ bài kiểm tra cuối cùng của học kỳ nằm trước mặt. 55 điểm. Thực ra cũng tốt hơn kỳ vọng một chút. Hoàn thành bài kiểm tra này là tôi với nhỏ sắp được nghỉ đông rồi.
Vừa nghĩ tới nhỏ thì nhỏ đã chạy đến. Trên tay nhỏ cũng cầm bài kiểm tra. Nhỏ đứng trước mặt tôi, mặt mày rạng rỡ:
- Hiro, nhìn nè! Tớ đủ điểm rồi.
Tôi nhìn vào số điểm trên tờ giấy nhỏ đưa. Đúng là đủ điểm, nhưng chỉ vừa đủ, 37 điểm. So với tôi, nhỏ thậm chí còn làm tệ hơn. Tôi gõ nhẹ lên trán nhỏ:
- Điểm thấp thế mà cũng khoe. May mắn thôi, chó ngáp phải ruồi!
Nhỏ vẫn chỉ mỉm cười thoải mái như mọi khi, chẳng mảy may bận tâm đến lời nói thô lỗ của tôi. Nhỏ luôn thế, chẳng bao giờ bận lòng bởi những lời nói của tôi, cứ vô tư như thể không gì có thể làm nhỏ phiền lòng.
- Mày xem bảng thông báo ở sảnh chưa? - Tôi hỏi, khiến ánh nhìn của nhỏ chuyển từ bài kiểm tra đến tôi - Buổi học ngoại khóa cuối kỳ ấy, mày có đăng ký không?
Nhỏ hạ tờ bài kiểm tra xuống, ánh mắt lấp lánh đáp lại:
- Hiro đi thì tớ đi.
Tôi cảm thấy một chút xấu hổ bất chợt. Nhỏ luôn bám theo tôi, nhưng điều đó không khiến tôi khó chịu, mà ngược lại, tôi có phần thích thú. Dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của nhỏ luôn làm tôi thấy dễ chịu.
- Ừ thì... là đi trượt tuyết đó. Mày có biết trượt không?
Nhỏ lắc đầu rất tự nhiên:
-Tớ không biết.
Tôi gõ đầu nhỏ lần nữa:
- Không biết mà cũng đòi đi?
Nhỏ chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
- Vậy tớ không đi nữa, cậu đi vui vẻ nhé.
Nhỏ vừa vô tư vừa bao dung, chẳng bao giờ giận dỗi trước những câu nói bâng quơ của tôi. Tôi dịu giọng lại:
- Thôi, đi đi. Tao dạy cho.
Ý nghĩ dạy nhỏ trượt tuyết khiến tim tôi khẽ xao động. Dường như việc được dạy cho nhỏ một điều gì đó, là một điều khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt.
Nhỏ cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn ban nãy:
- Được, cậu dạy tớ nhé!
Thế là theo đúng kế hoạch, kỳ nghỉ đông tôi với nhỏ cùng lớp đến một ngọn núi tuyết. Để tiết kiệm, chúng tôi thuê dụng cụ trượt tuyết từ một nhà kho cũ.
Căn nhà kho bằng gỗ nằm trên đồi, xung quanh phủ một lớp tuyết dày. Cánh cửa cũ bị chắn bởi tuyết, phải mất một lúc chúng tôi mới dọn được tuyết qua một bên để mở cửa.
Không gian bên trong nhà kho lạnh lẽo và có mùi ẩm mốc của gỗ lâu ngày, nhưng dụng cụ trượt tuyết thì vẫn đầy đủ. Tôi đưa cho nhỏ bốn cây gậy trượt tuyết.
- Cầm ra ngoài trước đi.
Nhỏ ngoan ngoãn cầm gậy đi ra. Còn tôi tìm hai tấm ván trượt chắc chắn nhất trong đống ván cũ kỹ, rồi lấy thêm hai cái kính và một nón bảo hiểm.
Khi quay ra, tôi thấy nhỏ đang đứng đợi ngoài cửa, hai tay cầm bốn cây gậy trượt mà tôi bảo nhỏ lấy. Cả người nhỏ run nhẹ, đôi má ửng hồng vì hơi lạnh, trông đáng yêu vô cùng.
Tôi bước lại gần, hơi cúi người xuống giúp nhỏ đội cái nón bảo hiểm và đeo kính bảo hộ, những cử chỉ rất tự nhiên nhưng khiến lòng tôi có chút bối rối. Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, tin tưởng hoàn toàn vào sự dẫn dắt của tôi. Tôi đưa nhỏ tấm ván trượt trông có vẻ còn mới hơn, giữ lại tấm kia cho mình.
- Cầm lấy! Đứng yên xem tao trượt trước đã!
Tôi đeo kính và xỏ chân vào ván trượt. Trên đỉnh dốc, gió lạnh thổi qua mặt làm má tôi tê buốt. Trước mắt là một con đường tuyết trắng mênh mông, những hàng cây phủ đầy tuyết nằm rải rác. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối tôi trượt tuyết, nhưng tôi vẫn tự tin vào kỹ năng của mình.
Tôi hít sâu, nghiêng người nhẹ về phía trước, thả lỏng đôi chân và bắt đầu lướt đi. Ban đầu chậm rãi, rồi tốc độ tăng dần. Tiếng rít của tuyết dưới ván hòa cùng cơn gió. Tôi điều chỉnh trọng tâm, cơ thể nhẹ nhàng xoay qua những khúc cua, lướt qua những dốc thoải và chướng ngại vật là những ụ tuyết lấp ló.
Khi đến gần cuối dốc, tôi bắt đầu giảm tốc độ bằng cách hơi nghiêng người ngược lại để tạo lực cản. Ván trượt từ từ chậm lại, cho đến khi dừng hẳn, găm sâu vào lớp tuyết trắng. Tôi đứng thẳng, hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng.
Quay người lại, tôi nhìn nhỏ đang đứng ở đỉnh đồi, nơi tôi đã bắt đầu. Tôi đã trượt khá xa rồi. Nhỏ vẫy tay khi thấy tôi ngoái lại, nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt hồng hào. Tôi cũng vẫy tay đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top