Oneshot
Kì nghỉ đáng nhớ
Nhân vật: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu
Thể loại: 1x1, sủng, HE,...
Note: truyện được viết dựa trên một số sự kiện gần đây và đa phần là do mình YY:)))
Enjoy~
Hôm nay Cá Voi siêu cấp đẹp trai trở về Đan Đông thăm gia đình. Dạo gần đây lịch trình của anh gần như đóng băng, thời gian rảnh cũng chỉ biết dạo weibo, đi luyện nhu thuật và dõi theo ai đó.
"Ba mẹ... con về rồi đây!" - Cảnh Du vừa nói vừa ôm chầm lấy ba mẹ mình.
"Mẹ cứ tưởng rằng con đã quên mẹ luôn rồi chứ!" - Hoàng mama cười dí dỏm.
"Chẳng phải đã về đây rồi sao!" - anh vừa nói vừa ôm mẹ làm nũng.
"Cái thằng, lớn bằng chừng đó rồi còn bày đặt làm nũng!" - Hoàng baba cũng lên tiếng.
"À, đúng rồi, Tiểu Hứa không về chung sao, mẹ cũng thấy nhớ nó. Thằng nhóc ấy vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lại còn đáng yêu nữa. Có phải mày lại làm nó giận rồi đúng không?" - Hoàng mama trách móc.
"Nào có đâu, em ấy dạo này rất bận, lại mới đi Nhật về, con cũng không nói với em ấy rằng mình về đây, sợ em ấy lại lo lắng."
"Thôi được rồi, lần tới nhớ dẫn nó về chơi, lên gặp ông nội đi, ông nhắc con mấy bữa nay đấy" - Hoàng mẹ vừa nói vừa đẩy anh về phía cầu thang.
Cả một buổi chiều ngồi tiếp chuyện với ông nội, rồi lại dẫn Billy đi dạo vài vòng, anh cảm thấy có chút nhớ cậu. Vốn dĩ anh không muốn nói với cậu chuyện mình về Đan Đông vì anh biết cậu sẽ lo lắng, anh không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Vả lại cậu cũng mới đi Nhật về, hẳn là còn mệt mỏi. Cách đây mấy ngày facetime thấy cậu lại ốm đi một vòng, cảm thấy thật xót xa.
"Billy à, mày lại mập lên một vòng rồi!"
--------------------------------------
"Cảnh Du, phụ mẹ bưng chén bát lên bàn nào!" - Hoàng mama tay không ngừng khuấy đảo nồi canh gà hầm thơm ngát vừa ra lệnh cho ai kia đứng lên phụ việc.
Cả gia đình lại quây quần bên bàn ăn. Vừa thưởng thức tay nghề của Hoàng mama, vừa không ngừng cười đùa kể chuyện cho nhau nghe, không khí tràn ngập ấm áp, hạnh phúc. Cửa nhà bỗng có tiếng chuông báo hiệu, Cảnh Du liền nhanh chân chạy ra mở cửa, đạp vào mắt anh lúc này là thân ảnh mà cách đây ít phút anh vừa chiêm ngưỡng trên điện thoại.
"Châu Châu.... Sao em lại ở đây?" - Cảnh Du không giấu nổi vẻ bất ngờ.
"Còn hỏi sao? Là do con cá voi nào nó bỏ đi không chịu nói một tiếng chứ sao!" - Ngụy Châu nói có chút tức giận. Đang trong lúc hai người trẻ tuổi đối mắt muốn tóe lửa thì giọng của Hoàng mama lại cất lên.
"Cảnh Du, ai đến vậy con...ah thì ra là tiểu Hứa ah" - còn chưa kết thúc câu hỏi đã thấy Hoàng mama ôm chầm lấy Ngụy Châu.
"Mẹ, con đến thăm người đây!" - Ngụy Châu phút trước còn bực bội vì con cá voi kia, nhưng vừa thấy Hoàng mama lại nhanh chóng vui vẻ ôm chầm lấy người.
"Ai nha, cái thằng nhóc đáng yêu này, mẹ vừa trách Cảnh Du sao không mang con đến chơi thì con lại xuất hiện ah, ôi, sao lại ốm đi thế này, nhanh vào nhà ăn cơm, chắc con cũng đói rồi! Cảnh Du nhanh xách đồ vô cho thằng bé!" - nói rồi lôi Ngụy Châu vào trong nhà bỏ lơ Cảnh Du đang ngơ ngác ngoài cửa.
Cả gia đình lại tiếp tục ăn cơm vui vẻ. Hoàng mama không ngừng gắp thức ăn cho cậu, vốn dĩ trước đó cậu đã từng gặp qua người nhà của Cảnh Du nên cũng rất thoải mái nói chuyện cười đùa cùng mọi người. Mấy lần Cảnh Du cố bắt chuyện hay liếc nhìn qua cậu đều chỉ nhận lại cái ngó lơ từ người đối diện. Ai bảo anh lắm nói dối cậu chứ!
"Hai đứa ngủ chung một phòng nhé! Phòng cho khách mẹ chưa dọn xong nên không thể để Tiểu Hứa qua đó ngủ được. Với lại hai đứa đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy như vậy sao mẹ nỡ tách hai đứa ra!" - Hoàng mama vừa nói vừa cười tủm tỉm, đổi lại Ngụy Châu mặt lại đỏ như quả cà chua.
"Mẹ... hay là tối để bố và Cảnh Du ngủ với nhau đi, mẹ con ta ngủ chung, con có mua quà bên Nhật về cho mẹ nên muốn giúp mẹ dùng thử!" - Ngụy Châu vosn còn đang tức con cá kia nên quay qua mè nheo với người lớn.
"Ngủ với người nhà có gì thú vị chứ! Nào nhanh nào hai đứa đi ngủ mau, đi máy bay cả ngày đã mệt rồi đấy, mai mẹ con ta lại nói chuyện! Nhanh nào!" - nói đoạn đẩy cả hai người vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hai người ở trong phòng, không khí bỗng chốc khá ngột ngạt. Mùi hương của cả hai lan toản hấp dẫn lẫn nhau. Trong đầu cả hai bây giờ đang suy nghĩ nên nói gì, làm gì. Vốn dĩ anh và cậu xa nhau đã mấy ngày, những lúc nhớ nhau chỉ có thể nói qua cái điện thoại thô cứng kia, mỗi lần như thế liền hận không thể ôm ấp hôn môi mấy cái. Ấy thế mà mỗi lần gặp nhau cả hai lại cứ cãi lộn thế này.
Lúc đầu, khi mối quan hệ này nảy nở, Ngụy Châu có chút không tự tin, vốn dĩ cả hai đều trong giới showbiz yêu nhau đã khó, họ còn là một đôi phu phu thế này, chuyện bên nhau lâu dài còn là một khó khăn. Nhưng đến khi cả hai bắt đầu mối quan hệ lại không thể dứt nhau ra được. Cậu vốn là cung Thiên Bình, vốn có chút đào hoa nhưng đã yêu rồi thì sẽ hết lòng, đôi chút khá ích kỉ. Còn anh là Nhân Mã, bản tính rất trẻ con, lại hay chấp nhất, bướng bỉnh nhưng lại cực kì nuông chiều cậu, như một tên ngốc vậy. Chính vì anh trẻ con như thế mà lúc nào cậu cũng mềm lòng.
Đang sắp xếp đồ đạc vào tủ thì Ngụy Châu cảm giác được một vòng tay ôm lấy eo mình, cái cằm đầy gác lên vai, đôi môi mỏng không ngừng cọ cọ vào mặt và cổ cậu. Ngụy Châu cố gạt cánh tay rắn chắc ấy ra thì càng bị ôm lấy chặt hơn.
"Buông ra... nóng chết được!" - nói thì nói thế nhưng cậu không gạt tay anh ra.
"Bảo bối, còn giận sao?" - anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.
"Anh đoán xem!" - giọng cậu có chút mềm mại hơn.
"Anh... xin... lỗi, anh...sai... rồi!" - mỗi một chữ thốt ra lại là một cái hôn rải rác lên mặt cậu một.
"Tránh ra...nước bọt dính đầy mặt rồi này!" - vừa nói tay vừa đẩy đầu người kia.
"Không buông! Chúng ta tắm chung!" - anh ra giọng dụ dỗ.
"Thu liễm chút đi, bố mẹ nằm ở phòng bên cạnh đấy!" - không để cậu nói thêm anh đã bế luôn cậu vào phòng tắm.
Hai thân hình một to lớn rắn chắc, một thanh tú trắng trẻo ôm nhau mặt đối mặt ngồi trong bồn tắm. Hai đôi môi không ngừng quấn lấy nhau. Làn da trắng của Ngụy Châu bị hun đỏ bởi hơi nóng của nước.
"Bảo bối, rất nhớ em!" - cả hai nhìn nhau say đắm.
"Cái nhẫn em tặng chật lắm đúng không? Chiếc anh tặng em vừa như vậy mà..." - lời cậu chưa nói xong đã bị bờ môi của anh ngăn chặn.
"Anh rất thích! Bất cứ thứ gì là em mua anh đều thích! Chật một chút thôi mà, đeo nhiều sẽ giãn ra thôi!" - anh cười nhìn cậu.
Cả hai cứ bám riết lấy nhau không rời, nụ hôn kéo dài từ phòng tắm ra đến trên giường. Dường như chỉ hôn thôi đối với họ là không đủ để thỏa lấp nỗi nhớ mong.
"Ngủ thôi nào!" - Ngụy Châu đột nhiên đắp chăn lại nằm ngủ, để mặc Cảnh Du vẫn còn đang trong cơn mê muội chưa tỉnh.
"Bảo bối, em đây là muốn làm khó anh sao? Em làm tiểu Du phấn khích lên rồi lại bỏ rơi nó à?" - Cảnh Du nói trong đau khổ, đôi tay không ngừng lay động trên cơ thể người kia.
"Em nói anh ah~ bố mẹ nằm phòng bên cạnh, anh có thể ngoan...ưm...ưm" - lời còn chưa nói xong đã bị người kia lôi qua ôm lấy thật chặt.
"Hôm nào ngoan cũng được...nhưng không phải hôm nay!" - nói đoạn liền thoát áo choàng tắm trên người cậu ra, để lộ ra một mảng da thịt hồng thấu.
Ngụy Châu cố mở miệng nói lại liên tiếp nhận được những cái hôn mãnh liệt từ người kia. Cậu đương nhiên rất nhớ anh, nhưng dù gì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh, những chuyện như vậy không phải nên nói sau sao! Trong lúc cậu đang suy nghĩ lí lẽ thì đôi môi của anh đã chu du từ miệng xuống cổ, xương quai xanh rồi rải rác xuống bên dưới hai điểm hồng ngọt ngào kia. Mỗi một tấc da thịt anh lướt qua đều để lại vô số hồng ngân. Anh muốn đánh dấu chủ quyền khắp người cậu, khiến cậu chỉ thuộc về mình anh. Cậu vốn không biết rằng mình có sức hút như thế nào với người khác và cùng giới. Hằng ngày anh dõi theo cậu, tất cả tin tức về cậu anh không bao giờ bỏ qua, đọc những dòng bình luận người hâm mộ bày tỏ tình cảm với cậu khiến anh như muốn điên lên. Anh biết, bản thân không nên quá ích kỉ nhưng anh không thể dừng lại được khi nghĩ đến ai đó cũng có những suy nghĩ đen tối với cậu.
"Bảo bối...chỉ thuộc về mình anh thôi được không!" - một lời nói, không phải hỏi mà là khẳng định. Ánh mắt anh chân thành nhìn cậu, nhận lấy nụ cười ngọt ngào của cậu thay cho câu trả lời. Cả hai lại đắm chìm trong biển tình ngọt ngào của mình.
Cảnh Du như một nhà thám hiểm, bờ môi và đôi bàn tay không ngừng chu du trên từng phân da thịt nơi cậu. Những nơi đôi bàn tay nóng ấm của anh đi qua đều lưu lại hơi ấm đến bỏng rát. Ngụy Châu cảm thấy bản thân bị thiêu đốt bởi sự mãnh liệt nơi anh, khuôn miệng nhỏ không kiềm chế được thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Anh nắm lấy phần thân của cậu, bao bọc lấy nó mà vỗ về, tay kia tách đôi chân trắng nõn thon dài của cậu ra, ngón tay không nhanh không chậm tìm kiếm nơi chật hẹp kia. Anh dùng miệng bao lấy cậu nhỏ của cậu, nhân lúc cậu chìm đắm lấy ít dịch bôi trơn xoa nhẹ lên cái lỗ chật hẹp kia, nhẹ nhàng mát xa rồi đâm vào. Ngụy Châu chịu không nổi sự kích thích từ cả hai phái mà anh đem lại, cơ thể bị kích thích ưỡn cong một đường cong tuyệt đẹp, tập kích của anh khiến cậu không kiềm nén nổi, thét lên một tiếng rồi bắn ra.
"Bảo bối... tiếng rên của em thật gợi tình! Ba mẹ chắc cũng sẽ tỉnh ngủ vì tiếng rên ấy mất" - anh châm chọc cậu đổi lại là một cái đạp nhẹ vào ngực.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, anh từ từ nới lỏng cho cậu. Cũng đã rất lâu rồi họ mơi làm tình, anh không muốn người yêu của mình bị thương. Cậu mà có chuyện gì người đau lòng nhất chính là anh. Tay anh vừa đừa đẩy, đôi môi không ngừng hôn cậu để giảm bớt sự lo lắng. Cảm thấy cậu đã thả lỏng, anh vội rút tay ra, thay vào đó là vật thô to của mình.
"Ahhh....Du...ưm.." - Ngụy Châu rên lớn bởi sự xâm nhập của anh.
"Bảo bối...để anh thương em thật nhiều" - anh bắt đầu đưa đẩy thúc những nhịp nhẹ vào bên trong cậu. Nỗi nhớ cậu chất chứa bao nhiêu ngày như bộc phát ra thành lời, nhẹ nhàng rót vào tai cậu những câu yêu thương ngọt ngào nhất. Đôi môi cả hai không ngừng quấn lấy nhau, mười ngón tay nắm chặt không muốn rời. Cả hai thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, hai cơ thể triền miên không dứt. Cả anh và cậu như chìm vào một thế giới khác, trong mắt họ chỉ có đối phương, bao nhiêu lời cũng không thể diễn tả được. Anh lấy tay giúp cậu an ủi, bản thân thúc những nhịp nhanh và mạnh vào bên trong cậu, cả hai cùng rên lớn rồi đạt đến cao trào cùng nhau. Họ ôm lấy nhau, Ngụy Châu bỗng bật dậy khỏi giường lấy thứ gì đó. Cậu đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền, mãn nguyện khi thấy anh hôn lên mặt dây chuyền cậu tặng, họ hôn lên môi đối phương, trao nhau những cái nhìn hạnh phúc trước khi chìm vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, anh dẫn cậu, ông nội và Billy đi dạo. Cả nhà ba người và chú cún bên nhau thật ấm áp. Họ tận huworng khoảng thời gian ngọt ngào này, nghe tiếng sóng biển, nghe ông nội kể chuyện, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tất cả sẽ là một kỉ niệm tuyệt đẹp trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top