Chương 1: Kì nghỉ bắt đầu

Hôm đó là một ngày đẹp trời vào thứ 5. Những cơn gió thổi nhè nhẹ bị chắn gần hết bởi những tòa nhà to lớn. Cảnh vật nhộn nhịp đầy tiếng xe máy, xe ô tô đã không còn xa lạ với dân thành phố.

Mason đang chơi điện tử. Năm nay, Mason được danh hiệu học sinh giỏi nêm bố cậu đã thưởng cho cậu một chiếc máy điện tử đời mới nhất.

Cậu chăm chú vào chiếc máy quên cả thời gian. Rồi mẹ cậu gọi cậu xuống ăn cơm. Cứ mỗi lần gọi cậu chỉ "vâng vâng" cho qua chuyện. Gọi quá nhiều lần, mẹ cậu phải đến chỗ cậu và nói:

- Con có ăn cơm không hay để mẹ thu cái máy điện tử?

Nghe câu đó, Mason giật mình, vội vàng chạy ra phòng bếp. Mùi thức ăn thơm phức khiến cậu chỉ muốn ngồi xuống và ăn nhồm nhoàm hết chỗ thức ăn.

Trong bữa ăn, mẹ bảo với Mason:

- Bây giờ kì nghỉ hè bắt đầu rồi, con nên đi nghỉ ở một nơi nào đó đi. Đừng suốt ngày cắm mặt vào cái máy điện tử thế, con ạ. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến nhà ông bà ngoại chơi 1 tháng. Con sẽ học được rất nhiều điều đấy.

- Nhưng ở đấy có vui không ạ? - Mason chen ngang

- Rất vui con ạ - Mẹ cậu nói - đến đó con sẽ được làm quen rất nhiều bạn mới.

-Vậy con có được cầm theo máy điện tử không ạ? - cậu vừa hỏi vừa cười hớn hở

- Haizz, thôi được.

Buổi tối. Bố mẹ Mason đang sắp xếp quần áo cho cậu. Còn Mason đang ra ngoài ban công. Gió thổi qua mái tóc dài của cậu. Nhà cậu ở tầng 40 của một tòa chung cư cao tầng, nên cảnh vật nhìn tứ đó có phần đẹp, có phần..... đáng sợ, nhất là với một người mắc chứng sợ độ cao như Mason. Trên tay cậu cầm cái máy điện tử, đầu suy nghĩ về cảnh vật ở ngôi làng cậu sắp đến.

- Chắc ngôi làng đó đẹp lắm - cậu tự nhủ.

Sáng sớm hôm sau...

Mẹ Mason là người thức dậy sớm nhất. Nghe tiếng lục đục, bố cậu hỏi:
- Em làm gì mà 4 giờ sáng đã dậy thế?

- Em phải chuẩn bị mọi thứ cho Mason chứ - mẹ cậu vừa nói vừa làm - đây là chuyến đi đầu tiên của con xa chúng ta, nên em phải chuẩn bị thật chu đáo để con sẵn sàng chứ.

- Haizz, mới ngày đầu nghỉ hè đã mệt thế rồi - bố Mason than thở, nửa tỉnh nửa mơ.

- BỐ!!

Bố Mason thót tim. Hóa ra là cậu đã dậy và đânh răng rửa mặt khi bố mẹ cậu nói chuyện.

- Sao sáng sớm mà con đã làm bố giật mình thế?? - bố cậu đã tỉnh ngủ từ cú giật mình ban nãy

- hì hì, con xin lỗi - cậu vừa nói vừa cười khúc khích.

7 giờ sáng

Cả nhà đã lên xe ô tô. Chiếc xe từ từ lăn từ dưới tầng hầm lên trên đường. Khi ra đến đường chính, cậu ngoảnh lại, nhìn tòa chung cư mình đang sống và nói:

- Hẹn gặp mày 1 tháng nứa nhé!
- Gớm - bố Mason chen vào - Hôm nay ông tướng văn chương tốt quá nhỉ?
- Hí hí , con biết con giỏi văn mà
Mẹ cậu nói:
- Giỏi văn mà bài kiểm tra cuối kì được có 7 điểm thôi à?

Mason vừa cười vừa mếu. Bài kiểm tra cuối kì vừa rồi may mà có môn Toán - môn Mason học giỏi nhất - được điểm 10 nên đã kéo điểm Văn kia lên. Nếu không có điểm 10 ấy thì chắc bây giờ cái máy điện tử sẽ vẫn nằm ở cửa hàng đồ chơi và cậu sẽ phải học thêm cả mùa hè.

2 tiếng sau

Chiếc xe đã đến ngôi làng. Ngôi làng này có vẻ kì bí chứ không nhộn nhịp như Mason nghĩ. Trên những đồng cỏ, vẫn có trẻ con vui chơi. Khi chiếc xe đi ngang qua, đám trẻ con nhìn. Mason để ý sắc thái của chúng có gì đó rất lạ. Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua và háo hức chờ đến nhà bà.

Nhà bà cậu là một căn nhà gỗ, nhưng rất đẹp, có 2 tầng, nhìn tựa như căn biệt thự bằng gỗ. Ông bà cậu đã chờ sẵn ở trước hiên nhà. Mason chạy đến, bà ôm cậu và nói:

- Ôi Mason, dạo này cháu lớn quá!

Mason giờ đã cao đến cổ của bà. Với một cậu bé 10 tuổi thì tầm này đã là cao rồi.

Ông của cậu bước ra:

- Ôi, Mason yêu quý của ông! Ông đã chuẩn bị bồn nước nóng cho cháu trên tầng hai rồi, cháu hãy lên và ngân mình thư giãn nhé!

Cậu hớn hở cùng ông lên tầng hai. Chiếc bồn với nước nóng pha với một chút hương liệu tắm khiến nó có mùi thơm phức. Mason từ từ vào. Tuy là mùa hè nhưng Mason vẫn thích tắm nước nóng. Cậu nhìn ra cửa số ngay cạnh bồn tắm. Bố mẹ cậu vẫy chào tạm biệt cậu. Cậu vẫy lại. Chiếc xe từ từ rời xa ngôi làng. Kì nghỉ của Mason bắt đầu.

To be continue
======================>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top