Chương 3 :
Chỉ một từ thôi .
Im lặng . Chẳng có gì ngoài sự im lặng gần như mãi mãi này . Không suy nghĩ gì nhiều cậu đi dọc theo con đường mòn đang đen dần phía trước .
Quái lạ , không phải vừa nãy trời vẫn nắng oi bức của buổi trưa sao ; giờ lại âm u đến lạnh cả người . Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh xem còn ngôi nhà hay người nào còn tồn tại ở nơi này không . Bất chợt cậu nhìn thấy 1 màn chắn ... nà ní !! Nó mờ nhạt nhưng chí ít cậu vẫn có thể thấy ,nó to khủng khiếp đến nỗi cậu chẳng thấy gốc chân của nó đâu .
Thế giới này thật kì lạ . Cậu chẳng còn biết đây là nơi nào cả . Đã vậy cái bụng đang bắt đầu đánh trống nữa chứ . Sống lại ở nơi còn không biết là nơi nào còn không có dấu hiệu của con người thì thà đập đầu vô gối chết còn hơn . Cậu thở dài ngao ngán cũng chả còn bao nhiêu sức tiếp tục đi nữa . Còn nữa , sao đi hoài chẳng đến đâu vậy ??? Cậu khóc không ra nước mắt tiếp tục đi trong vô vọng .
Tulen :" Muốn ăn bún đậu mắm tôm quá ~~"
Nói chẳng ra hơi . Cậu muốn đi ngủ trên chiếc giường êm ái cùng với con gấu của cậu . Ôm nó thật chặt rồi ngủ mơ màng tới những điều viễn vong trở thảnh tỉ phú . Cậu tát một cái thật mạnh vào mặt làm cái má ửng đỏ cả lên . Ôi cha mẹ ơi ! Đây là sự thật sao . Nghĩ đi nghĩ lại chuyện quá khứ , nó cứ như ảo mộng không có thật .Ra cậu cũng chỉ là kẻ khờ khạo trong cuộc đời này thôi . Cậu cười nhạt , chả lấy một biểu cảm gì trên mặt . Vẫn thẳng người rồi tiếp tục đi. Đi một lúc lại ngồi gục xuống dưới gốc cây đơn độc đứng một mình. Lần này .............đói thật rồi ! Vừa đói vừa khát chắc cậu chết mất . Đúng là ông trời không có mắt . Qua 31 nồi bánh trưng rồi mà chưa gặp ai khốn nạn như ông cả . Đồ thúi ! Cậu chửi cho thỏa hết cơn tức giận trong lòng . Chóa má thật , riết rồi muốn nhảy cầu tụm tủm chết lần 2 .
Tulen :" aaaaaa"
Cậu la một tiếng dài cho tỉnh táo . Coi như cũng có tác dụng . Thế rồi lại lười biếng nằm trườn ra đó như chưa có chuyện gì xảy ra . Từng cơn gió lạnh lùng lướt nhẹ qua người làm cậu muốn nhắm tịt hai con mắt ngủ cho khỏe . Bỗng đột nhiên có âm thanh như tiếng xé kêu oai oải . Cậu bật mình đứng dậy thì ... MẸ ƠI CỨU CONN. Một con chim chả ra chim , thằn lằn chả ra thạch sùng , có cả chiếc sừng dài sùn sụi y mấy con súc vật trên phim khoa học viễn tưởng. Nó như thấy con mồi mà bay thẳng tới người cậu . Nó to đùng cách mạng khiến cho cậu sợ hãi chẳng nhúc nhích được . Cái cơ thể này , cử động đi chứ !!! Đây không phải là cơ hội để chết lần 2 sao , lý trí giờ đây chỉ trọn vẹn muốn như vậy . Còn con tim cậu thì sao , nó muốn tiếp tục được sống đến hết . Trong người như có 2 mảnh tâm hồn mách bảo cậu . Rối loạn, vụn vỡ , chẳng tha thiết điều gì nữa . Dù như thế nào thì kết cục vẫn vậy thôi .
ĐOÀNG !!! Đột nhiên xung quanh cậu phát ra những tia điện đỏ sáng rạo rực , bầu trời như vì điều đó mà đánh thẳng tia sét vào con quái vật ấy khiến nó tan vào trong không trung . Oh mai gót ! Mắt cậu vẫn chưa hoàn hồn được những gì mình nhìn thấy . Cậu cảm nhận được mình rất mạnh , một sức mạnh siêu nhiên , mạnh khủng khiếp!! Nó vừa kì lạ vừa mới mẻ khiến cậu thích thú vô cùng . Tuy nhiên,ánh mắt bỗng vụt tắt , cậu..... vẫn đói . Cậu tắt đi sức mạnh kia rồi vẫn đi lên con đường đen giống con k* đen sì . Ít ra có skill mới ảo giác gớm !
Đi tầm từ lúc giữa trưa tới lúc mặt trời hồng hào sắp khuất mặt . Cậu mệt rã người thở như vượn . Con mắt muốn tịt cố ngẩng lên xem đã đi được tới đâu rồi . Sống , CON SỐNG RỒIIIIII !!!
Phía trước có ánh sáng, cậu không ngần ngại gì chạy thật nhanh đến đó .
Chỗ này ... đẹp quá . Ồn ào , người chen chúc vào các khu bán hàng đang ganh đua nhau mà mua lấy . Xung quanh nhộn nhịp ; các cửa hàng , ngôi nhà được trang trí với tông màu chủ đạo là đỏ và chữ vàng trông đẹp vô cùng . Các cô nương bán hàng rong với tiếng gọi khách nhiệt tình ngọt ngào làm sao . Mùi thức ăn thơm nồng khiến cho cái bụng réo lên dữ dội đòi ăn . Cậu đói lắm rồi , ăn cái gì cũng chấp nhận miễn no bụng thì thôi . Nhưng, cậu làm gì có tiền . Trên người cậu đang mặc chiếc áo mỏng với váy có bảo hộ , trông có biến thái không chứ !! Hóa ra lại vẫn là số 0 .
Tulen :" Amen " .
Lại tiếp tục thở dài mệt mỏi.
" Ủa má , anh kia là bê đê hả má " .
Đâu ra một thằng nhóc mặt mũm phúng phính đeo đầy vàng đang chỉ tay vào người cậu
Tulen :"..."
Mẹ nó - người đẻ ra thằng nhóc đó cũng nhìn theo hướng con trai cưng mình chỉ tay . Chị ta nho nhã , lịch sự nắm tay con trai chị phang cho cậu một câu đầy ý nghĩa sâu sắc :" Con trai mẹ giỏi quá , biết phân biệt cả bê đê nữa , nhớ tránh xa mấy thằng ở đảo bóng lộ nghe con trai cưng của má ".
Tulen :"...".
Cái gì đang xảy ra vậy ?? Ủa alo ??
Nói rồi chị ta hất mái tóc dài mượt óng , nắm lấy bàn tay mũm của thằng nhóc kia không quên nói thêm một câu :" tránh tao ra bê đê ". Chị ta đi vẫn huýt vai cậu làm cậu bật ngửa ngã ngửa bàng hoàng. Cậu là thẳng nam cơ mà , bê đê chỗ nào chứ . Cái thế giới ảo lòi này mày chết với tao!
___________________
Sơ yếu lí luận
Tulen
Trước khi đắp mộ , hưởng dương 31 tuổi
Nghề nghiệp : tự do
Có ny :rouie
Đã vào đất mẹ
Hiện tại : chưa xác định cụ thể
Chiều kao : 1m72
(Có khả năng là bê đê :) )
hết rùi
còn gì đâu
:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top