Chương 2 :
Máu .
Rất nhiều máu chảy đầy khắp 2 phần thân thể bị cắt đôi , trông như trên phim kinh dị sắc nét đến từng chi tiết vậy .
Và , một thân ảnh cao lớn bị bóng tối bao trùm lấy nuốt chửng . Hắn ta đang nhìn cậu , chằm chằm .
Không biết là do cậu bị cú sốc này đánh thẳng tới đầu não hay chính bản thân đang sợ khung cảnh máu me kia mà cậu hoàn toàn không thể nói lên lời , hay thậm chí chỉ là hít thở bình thường . Cậu cảm thấy rằng bản thân thật yếu đuối , vô dụng .
Ngay cả bạn gái cậu cũng không bảo vệ được cho cô ấy thì cậu còn có thể làm gì chứ .
" Mày là thứ cặn bã của cái thế giới này đấy . Sao mày không chết luôn ngay cho xong đi ".
Tại sao.
Tại sao hả!!
Tôi đã làm gì sai đâu .
Tôi đâu ăn cơm nhà mấy người . Tôi cũng đâu cướp gì của các người . Sao nhất thiết cứ phải là tôi chứ ..
TẠI SAOOOOO !!!
Ký ức hỗn loạn đan xen vào nhau . Đau đầu thật , cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa . Chỉ mong cái chết đến thật nhanh thôi .
Roẹt .
Âm thanh ấy vang vọng nhưng rất nhanh đã yên lặng .
Mắt cậu nhòe hẳn đi
Cậu chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa . Giá như cậu chẳng mở lòng yêu Rouie thì có lẽ cô ấy đang sống hạnh phúc .
Giá như mọi thứ không nên xảy ra ...
Sau khi lục lại mớ hỗn độn trong kí ức thì cậu như mệt tã ra . Cố tìm xem thứ gì có thể phản chiếu lại để xác minh rằng cậu đã sống lại . Như một phép màu của cô lau sụk ứng nghiệm trên cậu. Cậu thấy chỗ cậu nằm có cái gương . Xem qua bỗng thấy mình quá đẹp trai . Khác chút là mắt cậu đỏ như một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ . Ngắm nghía xong cậu chốt ra được 3 vấn đề như sau . Thứ nhất , cậu chắc chắn đã chết rồi . Nhưng sao lại ở đây . Không lẽ do ông trời thấy mình tội nghiệp với đẹp trai nên cho mình sống lại sao . Thì ra vẫn còn người có lòng tốt ( cậu khóc thầm trong lòng ) .
Điều thứ 2 , đây là đâu , tôi là ai .
Nhìn cái nhà này là biết bị bỏ hoang rồi . Bụi bặm tùm lum , còn có cái xô hình quả dừa khắc gương mặt na ná giống cô linda hay bán dừa ở ngoài chợ ghê . Chả khác chuồng heo là bao .
Và điều thứ 3 ở đây là gì . Đó là , cậu đang mặc mỗi cái áo mỏng tanh giá 50k trên sọp pe ;và cậu đang không mặc quần .
Tulen :" ... "
Tính gì thì tính . Kiếm quần trước đã .
Hên vẫn còn mảnh vải khá dài trên giường tre . Thiết kế tạm váy có quần bảo hộ vậy .Xong xuôi cậu đi ra ngoài ngóng tình hình thế nào .
Hmmm. Kế bên nhà cũ nát có một ngôi mộ có khắc tên vị tướng quân nào đó thì phải . Theo quán tính cậu muốn xem tên người kia là gì ( thật ra là tính nhiều chuyện :v) Cậu cố lấy tay phủi bụi đang dính chằng chịt vào cái tên . Chữ hơi xấu chút nhưng vẫn nhìn được .
Tướng quân lôi quang
Hưởng dương : 20 tuổi
Tên : Trần Thị Tú Liên
Tulen : " sốc ".
Chỉ là tên khá giống nhau thôi , làm gì có chuyện cậu sẽ chết lần nữa chứ ( ngợi ca tinh thần lạc quan của pé ) .
Cậu quyết định rồi . Nếu đã cho cơ hội cậu làm lại cuộc đời, cậu sẽ nắm lấy cơ hội đó , nhất quyết phải sống cuộc đời thật hạnh phúc . Nhưng mà.... sao xung quanh đây chả có căn nhà hay dấu hiệu của sinh vật sống vậy !!
___________________________
Lười qué :_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top