TG1
Nghe nói hiệu trưởng trường này cũng thuộc loại không dễ chọc vào nhỉ?? Quan trọng hơn là nàng nghe hệ thống nói ông ta từng ở trong đội của anh hùng đi đánh quái cứu dân, lập được công lớn, từng là thần tượng của nhiều bạn trẻ muốn trở thành người mạnh mẽ. Ông ta còn được gọi là thiên tài khi đạt lv200 khi mới chỉ 20 tuổi. Phải nói người như vậy cực hiếm. Bây giờ ông ta đã ngoài 50 và đạt lv 466. Một lão quái vật nhưng vẫn chưa phải người mạnh nhất. Nam chủ Alex 17 tuổi rồi mà mới lv120, nhưng như thế cũng gọi là hiếm thấy rồi, nữ chủ có bàn tay vàng 16 tuổi đã đạt lv100, cũng được gọi là thiên tài. Bất quá cũng chỉ có thế. A~nàng thật muốn mau chóng gặp lão quái vật kia a. Thật hưng phấn. Nàng nhếch môi cười đồng thời tiến nhanh về phía phòng hiệu trưởng.
Càng gần đến phòng hiệu trưởng, càng cảm nhận được áp lực kinh người mà nó mang tới, đối với người bình thường đã sớm không chịu nổi nhưng với nàng không xi nhê. Nàng đáng giá, áp chế bậc vương giả sao?, thảo nào ngay cả hội học sinh cũng rất ít khi đến đây, áp lực này ai chịu nổi chứ, nhưng... cũng chỉ có thế.
Mở cửa, nàng bắt gặp một ánh mắt bất ngờ cùng tìm tòi. Nàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, sở hữu vẻ đẹp thành thục tuổi xế chiều, ngũ quan sắc sảo, mày kiếm không giận mà uy, khí thế mười phần làm người đối diện hít thở không thông. Người đàn ông đấy đang đứng chắp tay nhìn về phía nàng đánh giá. 'Con nhóc này là ai, mặc đồng phục học sinh của trường. Nó không bị ảnh hưởng bởi áp lực? Nhưng ông nhớ trong trường không có ai mạnh như vậy hết, ngay cả ông cũng không thể cảm nhận sức mạnh của nó.' Ông có vô số câu hỏi trong đầu về nàng. Không biết là bạn hay là địch.
"Nhóc là ai?" Giọng nói nghiêm nghị mang theo cảnh giác hướng nàng cất tiếng.
Nàng cười trầm thấp một tiếng rồi nói: "Chào thầy hiệu trưởng, em là Emma Lord, con gái kị sĩ băng Hamber Lord."
" Kị sĩ băng Hamber? Nhóc không phải. Con gái Hamber không mạnh được như ngươi." Thầy hiệu trưởng chắc nịch nói.
"Thầy tốt nhất nên tin đi." nói rồi nàng vén tay áo lên có in hình xăm chỉ thuộc về nhà Lord ở bên dưới cổ tay trái. Đồng tử hiệu trưởng mở rộng. Thật sự là con gái của Hamber.
"Em có việc cần ngài giúp" Emma đi thẳng vào vấn đề chính.
" Giúp sao? Nếu là chuyện em bị bắt nạt thì thầy hết cách."
" Thầy biết?"
"Ừ, nhưng là do em đụng phải người không nên đụng, ngay cả ta cũng không thể quản các vị hoàng tử."
Nàng nheo mắt thầm khinh thường, đi đến chỗ ghế, nàng tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân nói:"Đừng lo, em không cần thầy giúp chuyện đó, em có thể tự giả quyết" một đám oắt con mà thôi.
"Vậy em muốn ta giúp chuyện gì"
"Em muốn thầy giúp em vào tổ chức The Black của thầy" nàng vẫn luôn treo trên môi một nụ cười mà nói.
Đồng tử thầy hiệu trưởng co rút mãnh liệt. The Black chính là nơi dành cho những pháp sư mạnh nhất, đặc biệt ma thuật nơi đó liên quan đến linh hồn, là ma thuật cấm trong đế quốc. Ngoài những thành viên trong nhóm ra cũng không ai biết về nhóm hết, ngay cả đức vua cũng không biết vậy vì sao con nhóc này.... Cần phải trừ khử. Nghĩ là làm, một đạo ánh sáng hướng cái cổ trắng ngần của nàng mà phóng tới. Đạo ánh sáng gần chạm vào người nàng liền từ từ tan dần rồi biến mất.
Nàng đứng lên, đối diện với vị hiệu trưởng đang đầy bất ngờ đó.
"Trong khi em đang còn nói chuyện tử tế, em không mong chúng ta sẽ đánh nhau trong căn phòng bé tí này đâu."
"Từ trước đến giờ là nhóc giả vờ sao?"
" Hả??"
" Từ lúc nhóc vào ngôi trường này đã bắt đầu ẩn dấu sức mạnh thực sự của mình sao?"
"Thầy muốn nghĩ sao thì nghĩ."
"Ta sẽ xin cho nhóc vào tổ chức nhưng với một điều kiện."
" Nếu điều kiện đó trong phạm vi của em."
" Được. Tham gia cuộc thi sức mạnh giữa các trường sắp tới."
"Vì sao em phải đi??"
"Nhóc rất mạnh!! Ta không nhìn ra lv của nhóc, chắc cũng chả kém ta đâu. Đúng là quái vật"
Nhìn vào đôi mắt thầy hiệu trưởng có tia sáng hiện lên, nàng không cách nào từ chối, đành nói một câu đồng ý rồi hướng cửa ra ngoài.
"A còn nữa, tên em là Emma, không phải nhóc con, cũng không phải quái vật, thế nhé."
Ánh mắt đầy ẩn ý của thầy hiệu trưởng dõi theo bóng lưng của nàng cho đến khi khuất dạng.
Trên hành lang, Emma vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để tìm thấy ác linh, nàng biết tổ chức đó là nhờ có hệ thống khuyên bảo, dù sao những ác linh với linh hồn cùng một dạng, có thể sẽ thu được một chút thông tin thì sao.
Đang đi thì nàng đột nhiên gặp một khuôn mặt quen thuộc. Kia không phải là nữ chủ sao. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng làm lơ nữ chủ mà đi thẳng. Đột nhiên nàng bị một cánh tay bắt lại.
" Làm sao??!!" Nàng không có thời gian nói chuyện với nữ chủ đâu a.
" Mình chỉ là muốn nói chuyện với cậu mà thôi" Athena vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Ô kìa? Nàng còn chưa làm gì con nhóc đó mà? Wtf? Nàng cảm thấy ngoài nàng và nữ chủ ra còn xuất hiện vài người ở phía xa nữa. Ha~ thì ra là vậy.
"Cậu không nên làm như vậy!!" Athena kiên cường nói.
"Cái gì??" Này này, đừng làm như ta đang bắt nạt ả không bằng ấy con hàng này.
"Các bạn ở trong lớp chỉ là đùa một chút thôi, cậu cũng không cần phải đi mách thầy hiệu trưởng chứ??!!"
Emma nhướn mày, đùa một chút, một chút của ả là kêu người ta đi chết đi sao? Chắc chúng thấy mình đi vào phòng hiệu trưởng nên tưởng mình mách lẻo hả?? Vậy nên mới đợi ở đây để bắt mình?? Đồ tẻ con.
"Thì sao?"
" Thì... thì dù sao chúng mình cũng là bạn cùng lớp, cậu có thể đừng nhỏ nhen như thế sao??"
Nàng nhìn nữ chủ rồi cười lạnh. Emma vây Athena vào góc tường, chặn một tay lên tường tránh đường thoát của ả, nói:
" Chị nói cho cưng biết, đừng có lên giọng với chị. Lần sau thấy chị thì cưng tốt nhất nên đi đường vòng vì lần sau chị không chắc cưng có còn có thể đứng đây đâu." Emma dần dần tiến gần sát tai Athena mà nói. Trên gương mặt ả không tự nhiên xuất hiện vài rặng mây hồng. Nàng nhìn nữ chủ mà cười ra tiếng rồi kéo khoảng cách giữa nàng với ả. Xoay người đi.
Nàng đi xa một đoạn đám người đó mới chạy lại hỏi han, dỗ dành Athena. Còn ả thì nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn.
Đi đến ngã rẽ thì nàng không may đâm phải lồng ngực rắn chắc của ai đó khiến nàng phải lùi lại vài bước. Đang định xem là kẻ nào thì đập vào mắt nàng là một chàng trai tuấn tú, gương mặt như tượng tạc kết hợp với mái tóc màu vàng lãng tử. Trong khi nàng đánh giá hắn thì hắn đánh giá lại nàng. Suối tóc đen tuyền với khuôn mặt xinh đẹp cùng ngũ quan tinh tế, hảo mỹ.
" Thật xin lỗi bạn học này, có thể tránh đường không?" Nàng nhanh chóng thực hiện lễ nghi cùng một nụ cười trên mặt kéo tên nào đó đang ngơ ngẩn trước sắc đẹp của nàng.
"À, xin lỗi" Cậu luống cuống đứng sang một bên.
Nàng cảm ơn một tiếng rồi lướt qua cậu tiến về phòng dành cho giáo viên.
Ánh mắt của cậu cứ dõi theo nàng cho đến khi có tiếng gọi" Hội trưởng, mọi người tới đủ rồi, còn cậu thôi" . Cậu trai nào đó đang kéo hội trưởng của mình tới phòng họp. Còn ánh mắt của cậu vẫn dán lên người nàng cho đến khi không còn trong tầm mắt. Cậu vô thức cong môi cười.
Vào phòng giáo viên, nàng đảo mắt tìm cô giáo chủ nhiệm của mình. A thấy rồi. Nàng tiến tới chỗ ngồi của cô giáo. Cô giáo chủ nhiệm của nàng tên Lir, đã 40 nhưng nhìn bề ngoài chỉ như 30. Năng lực thuộc hệ thủy, lv 198. Trên mặt thì đeo một cái kính to che hết các đường nét của khuôn mặt.
" Thưa cô" Nàng lễ phép lên tiếng.
Lúc này cô giáo mới dời mắt từ chiếc máy tính sang người nàng. Cô hỏi:" Em có chuyện gì sao?"
" Thực ra là em hơi mệt, em muốn xin phép về nhà."
" Hảo, em kí vào đây thì có thể"
Tờ giấy xin phép đưa ra trước mặt, cô nhanh chóng kí tên, chào cô giáo và rời khỏi phòng.
Cô giáo thấy Emma như vậy thì không khỏi ngao ngán. Đúng là con nhà quý tộc, chỉ mệt một chút liền xin về nhà, lv thấp như vậy là biết rồi. Haizz.
Emma một đường thẳng tắp rời khỏi ngôi trường này. Ra tới sân trường, nàng quay sang hướng phòng hiệu trường thì thấy ông thầy đang nhìn mình, nàng hơi gập người chào rồi đi tới xe ngựa đưa mình về.
Nàng xuống xe, bước vào nhà, chạy lên phòng, hòa mình vào chiếc giường lớn. Trời biết hôm nay cô đến trường có biết bao mệt mỏi. Phải đánh một giấc để phục hồi lại thể lực thôi. Phiền chết nàng. Những lúc như thế này nàng lại lôi Ngọc Hoàng Đế ra chửi cho bõ ghét. Sao mình lại ngu như thế chứ, lại rơi vào bẫy của ông già đó. Tất cả là tại cái tật tò mò. Trên kia sống biết bao tự tại mà bây giờ phải gom từng con ác linh trong suốt 5 năm. Hô hấp của nàng đều dần, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top