TG1:

    Đột nhiên một gáo nước lạnh tạt vào người cùng tiếng chửi bới bắt buộc nàng phải mở mắt. Đập vào mắt là một đôi nam nữ có ngũ quan xinh đẹp. Nữ thì dịu dàng còn nam thì nam tính. Xung quanh thì có rất nhiều người vây quanh đang xì xào bàn tán. Nàng để ý rằng bọn họ mỗi người một bộ lễ phục quý phái đắt tiền. Nàng đoán là đang ở trong một buổi tiệc nào đó. Đang quan sát tình hình xung quanh thì một giọng trầm nam tính lên tiếng kéo nàng về thực tại.

   -" Đồ đàn bà ác độc. Cô tốt nhất nên nhớ lời của tôi, đừng để tôi thấy cô đụng vào Athena nữa." Rõ ràng là một giọng nói rất dễ nghe nhưng lời nói ra lại như những mũi dao nhọn đâm vào lòng người.

  Thiên Nhi hoàn hồn. Nhìn người con trai trước mắt. Gương mặt tuấn tú, mái tóc màu lục, đôi mắt cùng màu, mũi cao, môi mỏng màu bạc, nhìn tổng thể khuôn mặt gói gọn trong 1 từ: mỹ.

  Đột nhiên nàng cảm thấy một bên gương mặt nóng rát, khóe môi rỉ máu, nàng hẳn đã biết cái tát này dùng rất nhiều lực. Khóe mắt có hai dòng nước nóng lăn dài trên mặt. Nguyên chủ đây là đang.... khóc. Nguyên chủ nàng cư nhiên đang khóc. Thiên Nhi là người xuyên qua nên tiếp thu hết những cảm nhận của nguyên chủ vậy nên nàng cảm nhận được hết. Tâm của nàng hiện đang rất đau đớn, trái tim thì như có gì đó đang đục khoét, nội tâm vỡ nát triệt để sau cái tát của người đó.

  Nàng thu lại tâm tình, từ từ đứng dậy, chỉnh lại đồng phục ướt nhẹp cùng mái tóc, lau nước mắt trên khuôn mặt. Đứng trước người đó hành lễ và nói kèm theo một nụ cười:" Thần.. chắc chắn sẽ nhớ kĩ những lời ngài nói, có chết cũng không quên thưa nhị hoàng tử- Alexander đáng kính. Nhưng trước tiên, xin thất lễ." Nói rồi một cái tát thật đau đáp xuống bên mặt vị nhị hoàng tử khiến mặt hắn nghiêng sang một bên. Phải biết nàng dùng rất nhiều lực cho cái tát đó đấy. Cái tát này là trả lại cho nguyên chủ.

     Người bên cạnh chắc là nữ chủ đi. Nhìn xong nàng cười lạnh. Nữ chủ có một gương mặt không quá đẹp nhưng cũng thuộc dạng thanh tú cùng mái tóc màu hồng. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biển ngập nước kia khiến cho người người tiếc thương, cái mũi nhỏ xinh cùng khuôn miệng chúm chím làm người khác muốn cắn một ngụm. Xem đến đây nàng cũng hiểu lí do vì sao nữ chủ lại được các nam chính yêu không lối thoát như thế.

   Trước sự ngơ ngác của những người trong hội trường cùng nam nữ chủ, Thiên Nhi xoay người bước ra ngoài đại sảnh, nàng lên xe ngựa nhà mình rồi trở về nhà.

  Đến nơi, nàng nhìn thấy một căn biệt thự nguy nga mang đậm chất lịch sử. Bước vào nhà, một hàng người hầu đi ra đón nàng. Thiên nhi mệt mỏi trở về phòng, thay một bộ quần áo thoải mái. Nàng nhìn vào gương thấy một bên má của mình sưng lên nhưng nàng cái nàng chú ý hơn cả là gương mặt của nguyên chủ so với nàng không khác là bao. Phải biết trên thiên đình nàng được xưng tụng là nữ thần sắc đẹp, phải nói là mỹ đến nghẹt thở, nhưng đẹp đến mấy cũng khôn thắng được quang hoàng của nữ chủ. Nàng nhìn mình trong gương rồi quay ra chiếc giường lớn mà đánh một giấc.

  Chìm vào giấc ngủ, nàng đang đứng trong một không gian tối đen, nàng nghe thầy một tiếng khóc thê lương, lại gần thì nàng thấy đó là nguyên chủ đang ngồi 1 góc ôm đầu gối mà khóc. Emma đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu, hỏi Thiên Nhi:" Cô là ai?"

  -" Ta là Thiên Nhi, cô có nguyện ý giao cơ thể cô cho ta? Ta sẽ giúp cô thực nguyện vọng của mình". Nàng nghĩ chỉ cần cô ấy đồng ý, nàng sẽ làm điều đó bằng cả sức lực của mình.

  -" Tôi... làm ơn giúp tôi, bảo vệ cha, hảo hảo báo hiếu với ông ấy, tôi hối hận rồi" vừa nói cô vừa khóc nấc lên, nhớ lại hình ảnh người mình yêu hại mình mà không hề nháy mắt, đã thế còn hại cha cô, trời biết lúc đó cô sợ hãi như thế nào, hối hận ra sao, chỉ mong báo hiếu cha thật tốt.

  -" Cô không muốn trả thù bọn họ?" Cô nghi ngờ hỏi.

  -" Không, xin cô, tôi không muốn dính dáng tới họ, nếu cô chấp nhận, tôi nguyện ý giao cơ thể."

  Emma trong mắt Thiên Nhi có thêm vài phần hảo cảm, nhận thức rất tốt, biết người biết ta, không có lí do gì nàng phải từ chối. Căn bản nguyên cũng không phải là xấu, chỉ là thiếu đi tình thương, vô tình nghĩ nếu mình cũng nhận được tình yêu thương của hoàng tử giống nữ chủ thì thật hạnh phúc. Nhưng bàn tay vàng của nữ chủ đâu phải ai cũng có, vậy nên nguyên chủ mới bị bức tới đường này.

  -" Hảo, ta giúp cô báo hiếu cha, chiếu cố ông ấy, chúng ta sẽ sống thật tốt" nói rồi trong mắt cô cũng nhòa đi vài phần.

  -"Cảm ơn cô" dần dần linh hồn Emma từ từ biết mất. Thiên Nhi cũng rời khỏi nơi này.

   Trên giường, Thiên Nhi.. không, phải gọi là Emma từ từ mở mắt, nàng đã tiếp thu hết kí ức của nguyên chủ. Nàng cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại ghen tị với nữ chủ rồi bắt đầu cuộc hành trình tự ngược của mình.

  Nguyên chủ là tình cờ đi ngang qua khu vườn trong khuôn viên trường học dành cho quý tộc, rơi vào mắt cô chính là gương mặt hơi mỉm cười của tên nhị hoàng tử đang ngồi ở đó đọc sách. Chỉ một nụ cười của hắn mà cô quyết tâm phải có cho bằng được hắn. Nàng tìm mọi cách để hắn chú ý tới mình hưng hắn cự tuyệt tình cảm của cô, hơn nữa còn cực kì chán ghét những người như cô. Cô cứ nghĩ hắn ai cũng chán ghét cho đến khi nữ chủ xuất hiện. Lần đầu tiên cô thấy hắn cười, lần đầu tiên cô thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn một người con gái. Cô ghen ghét cái ánh nhìn ấy. Vì sao? Vì sao lại không phải cô? Từ đó tâm lí nguyên chủ bắt đầu vặn vẹo rồi đi ngáng chân nữ chủ. Hai từ thôi: bi thương.

   Nàng nghĩ lại chắc hội trường lúc nãy là buổi tiệc thường niên mà nhà trường tổ chức. Nguyên chủ 'vô tình' đổ rượu lên chiếc váy mà tự tay nhị hoàng tử chọn. Alex thấy vậy nên tưởng nàng bắt nạt nữ chủ nên dạy đời, không được phép động vào nữ chủ một lần nào nữa. "Mà nữ chủ tên gì ấy nhỉ?? Ath..Athe.."

   -[Athena thưa kí chủ!!] Tiểu Hạ từ đâu chui ra.

   - "Đúng rồi!!" Nàng đột nhiên hô to như phát hiện gì mới, nàng chú ý tới hệ thống " Ngươi ra đúng lúc đấy. Vậy sức mạnh của ta thế nào rồi??"

   -[Năng lực của kí chủ vẫn có thể sử dụng nhưng sức mạnh sẽ bị phong ấn còn lại lv500].

  -" lv500 cũng thừa sức đánh chúng rồi, còn mạnh hơn kẻ mạnh nhất ở thế giới này cơ mà, nhưng mà phong ấn có hơi nhiều đấy. Ai bảo con người ở đây yếu quá mà.." Nàng thở dài với tiểu Hạ.

  -[Đúng vậy a~!!] Ai bảo kí chủ nhà nó mạnh quá làm chi.

  Tạm thời cứ che dấu sức mạnh đi đã, nếu biểu hiện ra chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, đến lúc đó thì mệt rồi, nàng nghĩ.

  -" Có tin tức của ác linh không?" Nàng nhắm mắt dưỡng thần hỏi tiểu Hạ.

  -[Vẫn chưa có...] hệ thống nói càng ngày càng nhỏ ở phía sau. Sợ kí chủ chê nó vô dụng. Quả đúng là vậy.

  -" Vô dụng" nàng chốt lại một câu với tiểu Hạ rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả thực rất mệt.

------------------>>>>>>>>>>

   Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy từ rất sớm để tới trường, VSCN, mặc đồng phục của trường rồi xuống nhà, người hầu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đầy đủ màu sắc chờ nàng xuống. Nàng thực hài lòng với những người ở đây. Tối hôm qua nàng đi về cùng vết sưng trên mặt nhưng người hầu ở đây không tò mò tọc mạnh, chỉ cần biết việc mà mình cần làm là được.

  Ăn xong nàng ra ngoài, có sẵn một chiếc xe ngựa để chở nàng đi học. Tới nơi, đứng trước cổng trường nàng không khỏi cảm thán: thật lộng lẫy. Đây là trường dành dạy phép thuật dành cho giới quý tộc trong nước- Royal Palace. Mặc dù qua cốt truyện và kí ức của nguyên chủ có nói ngôi trường này rất tráng lệ nhưng khi nhìn tận mắt vẫn làm cho nàng một phen bất ngờ: rất biết chi tiền nha. Ngôi trường chia làm  khu chia theo từng cấp bậc. Khu 1 dành cho con em quý tộc có sức mạnh lv cao gọi lớp A. Khu 2 dành cho quý tộc lv tầm trung gọi là lớp B. Nguyên chủ học ở đây. (với cái lv60 của nguyên chủ thì nàng không có hi vọng gì rồi). Còn khu 3 dành cho dân thường nhưng có nguyên tố đặc biệt gọi lớp C.

   Emma vừa đi tìm lớp của nguyên chủ vừa nói chuyện phiếm với tiểu Hạ. Nguyên chủ học lớp B9 thì phải. Trong lúc nàng tìm lớp thì có thật nhiều ánh mắt hướng đến nàng. Thương tiếc có, trào phúng có, thương hại cũng có. Hứ, ai thèm ánh mắt thương hại của các ngươi. Nàng vô thức nhíu mày, thật khó chịu mấy con hàng này.

   Vào lớp, từng đạo ánh mắt như dao găm tia trên người nàng. Nàng đoán chắc là do cái tát hôm qua nàng dàng cho tên kia đi. Nghĩ đến đây nàng cười tự giễu. Đi đến bàn học, nàng nhíu mày thật chặt. Trên bàn chi chít những nét nguệch ngoạc nào là cút đi, đừng chạm vào nam thần, đồ độc ác, đi chết đi, vân vân và mây mây. Hơn nữa còn mất đi chiếc ghế trong bộ bàn. Nàng thầm chửi mấy con hàng chết tiệt này nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ thản nhiên. Nàng cảm thấy xung quanh có vài tiếng cười hả hê, chắc của bọn nó bày ra đây. Nếu không muốn cho ta yên bình mà học, nói thật ta cũng chả muốn học với lũ sâu bọ các ngươi đâu.

    Nàng quay ra ngoài cửa lớp cũng không quên tặng cho chúng một ánh mắt cảnh cáo. Khí thế trên người nàng làm cho bọn chúng run sợ vài phần. Nàng một đường thẳng tiến lên phòng hiệu trưởng.

    Các ngươi đoán xem Thiên Nhi đến phòng hiệu trưởng làm gì nào???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: