Ki 2 : ruou nho va hoa muop
Truyện dài kì - Mr & Ms. Quân sư
Kì 2: Rượu nho và hoa mướp
11/08/2009 14:01:00
Sau khi chen qua một đám người trong trang phục hoa quả, biết có người đã bị bỏng do chạy quá vội vã và va phải anh phục vụ đang bê nước sôi, Ớt và Mít nhìn thấy ở trung tâm của đám đông là... Nho, em gái của Mít.
1221 (tổng hợp)
Kì 3: Hot girl bất đắc dĩ
Kì 1: Bữa tiệc hoa quả
Cô bé đang nén đau mà tỏ ra bình tĩnh, chà đá lên chỗ vết thương ở tay và chân, nhưng những giọt nước mắt vẫn ứa ra vì đau. Nhìn thấy cảnh ấy, Mít và Ớt đều cứng đờ cả người.
Trong những giây phút đầu tiên Ớt cảm thấy ngỡ ngàng. Nho chính là cô bé xinh xắn dịu dàng đã kéo Ớt vào điệu nhảy ban nãy. Và bây giờ cô bé ấy đang ngồi dưới đất, nước mắt lã chã rơi mà miệng vẫn cố mỉm cười.
Còn trong lúc ấy, Mít không nghĩ được gì. Nho chỉ kém Mít có 1 tuổi, nhưng đối với Mít cô bé lúc nào cũng là em gái bé bỏng, và Mít luôn cố gắng bằng mọi cách che chở bao bọc cho Nho. Hình như đây là lần đầu tiên Nho gặp "tai nạn" kể từ khi mẹ hai cô bé mất. Và trong lúc ấy, vì quá lo lắng, hay quá sợ hãi, Mít chỉ có thể khóc, mà không thể làm được gì hơn. Hơn lúc nào hết, con bé cảm thấy mình thật vô dụng.
Giữa một đám đông ồn ào và huyên náo, và hai người đội trưởng đang cứng đờ tê liệt, một chàng trai bước qua bế Nho ra phía xe cứu thương đã gần đến nơi. Và người đó đã làm cho mọi giác quan của Mít và Ớt dường như sống lại, đó không ai khác chính là anh chàng với nụ cười thiên thần đã kéo Mít vào điệu nhảy lúc nãy. Và đó, cũng chính là Mướp, anh trai của Ớt. Mít vội vã chạy theo, vừa chạy vừa hỏi Nho cảm thấy ra sao, và trên khuôn mặt hai chị em nước mắt cứ rơi. Chị thì thương em đau, em lại thương chị lo lắng...
______________________________________________
Trong phòng chờ chỉ toàn màu trắng của bệnh viện, chỉ có Mít đang bối rối và lo lắng bồn chồn đứng ngồi không yên. Không biết Nho bị bỏng có sâu không, liệu có bị sẹo không, tất cả là tại Mít, tại Mít không quan tâm đến em. Những lúc như thế này, người ta dường như chỉ biết tự dằn vặt mình mà thôi. Nước mắt cứ thế lăn tròn trên khuôn mặt xinh xắn của Mít...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hey Miss - Một bàn tay chìa ra một chiếc khăn trước mặt Mít.
Cô bé giật mình, ở đây làm gì có ai biết Mít tên là Mít đâu. Đôi mắt to tròn ngước lên...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Làm sao mà em phải giật mình thế, gọi em là Miss không được sao ^__^ - Mướp đứng đó mỉm cười - Lau nước mắt đi em, bình tĩnh đi. Nho sẽ không sao đâu...
Giọng nói ấm áp và bình thản ấy làm Mít bình tâm trở lại. Hai đứa chờ đợi trong im lặng. Và rồi bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cô bé không sao đâu, bỏng rộng nhưng may mà không sâu.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em cháu liệu có bị sẹo không hả bác sĩ? - Mít hỏi vồn vã
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Nếu chịu khó điều trị kết hợp với chăm sóc cẩn thận thì chắc là không, nhưng giờ cô bé bị bỏng ở tay và chân, những ngày đầu sẽ rất đau đấy, phải có người chăm sóc 24/24.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em ấy sẽ không sao phải không ạ? - Mướp bình tĩnh hỏi.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Bây giờ cô bé ngủ rồi, sáng mai mới tỉnh...
Cả Mít và Mướp cùng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Và nghe xong câu nói của bác sĩ, Mướp ngay lập tức rời khỏi bệnh viện. Còn Mít thì vội vã vào chăm cho Nho... Ngoài trời mưa cứ rơi...
Trại hè với 6 loại quả đến đây coi như kết thúc. Mít ở nhà chăm Nho bị bỏng. Táo và Chanh thì chẳng còn tâm trạng nào mà trại với chẳng hè. Thành ra camp chỉ còn Mướp và Ớt. Có lẽ duyên số của 6 con người ấy chỉ dừng lại ở đó mà thôi...
______________________________________
Lại nói về Táo và Chanh, nguyên nhân của sự "thất bại thê thảm" của hai đứa nó không gì khác ngoài hai vị quân sư tài ba. Cũng vì điều tra đối tượng quá kĩ, thế nên Mít chắc chắn là Chanh nhảy giỏi, và Ớt thì chắc như đinh đóng cột rằng Táo chỉ nhảy nhót xoàng xoàng. Hơn nữa, vì hai vị ấy còn mải cãi nhau, nên đã quên mất dặn hai người kia một số điều quan trọng và kết quả là giờ đi đâu mà gặp thành viên của Camp thì Táo và Chanh đều phải cúi mặt (mà Camp năm nay đông thành viên hơn hẳn mọi năm mới khổ chứ).
Táo chẳng có cơ hội xin lỗi Chanh, còn Chanh thì xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn Táo. Cố nhiên Táo chẳng trách Mít, bạn chí cốt của thằng bé, nó chỉ trách mình không đủ tinh tế và nhạy cảm. Chanh cũng không giận Ớt, bởi ông anh đã an ủi nó cả một tuần, là bờ vai hứng nước mắt của nó.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cô ạ, anh nghĩ rồi - Một hôm Ớt đột ngột nói với Chanh - Cô với bạn Táo của cô không thể kết thúc lãng xẹt như thế này được.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thôi đi anh, đừng nhắc lại chuyện đau lòng ấy nữa.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Nhưng sự cố đó chỉ là tai nạn thôi, biết đâu sau này đó lại là kỉ niệm đẹp thì sao...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Đã bảo anh đừng nói nữa mà - Chanh bắt đầu bực - Chẳng qua anh chỉ muốn giữ gìn danh tiếng không bao giờ thất bại của anh thôi.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ anh thừa nhận là như thế. Nhưng anh đã hứa với cô rồi mà. Lời hứa của một người đàn ông quan trọng lắm, cô không thể coi nhẹ nó như thế được - Ớt làm vẻ mặt nghiêm trọng.
Nhìn cái vẻ mặt tỏ-ra-đàn-ông của ông anh, Chanh không thể không phì cười. Ớt có biệt tài làm mọi người phải mỉm cười. Đôi khi Chanh cũng băn khoăn tự hỏi khi Ớt buồn thì sẽ trông như thế nào, bởi gần 3 năm làm em kết nghĩa của Ớt, Chanh chỉ thấy Ớt an ủi người khác mà thôi. Và đôi khi, con bé cũng tự hỏi nếu nó không gặp ông anh tốt bụng này thì nó sẽ sống sót qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời như thế nào nữa :).
Còn với Táo, người hiểu nó nhất trên đời có lẽ là con bạn từ tấm bé, chẳng việc gì qua nổi mắt nó. Mít thành công chính bởi sự thông minh tinh tế. Còn sự việc lần này thực chất là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ê mày, thế nào rồi? - Mít hỏi Táo ngọt ngào qua điện thoại.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế nào là thế nào, tao chưa có biểu hiện tâm thần đâu. - Táo ủ rũ.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Này, mày sẽ không bỏ cuộc chứ?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tao đâu có muốn bỏ cuộc đâu, nhưng mà...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế thì cho tao cơ hội sửa chữa sai lầm nhá... - Mít bẽn lẽn.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ, giờ thì mặt mo cũng chỉ đến thế mà thôi mày ạ.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ, cố lên mày.
Mít không bao giờ chịu đầu hàng hay bỏ cuộc. Và lúc nào Mít cũng tạo cho người khác cảm giác tin tưởng. Mít là như thế, từ mười mấy năm nay vẫn luôn luôn như vậy. Có đôi khi Táo tự hỏi nếu không có một con bạn "hoàn hảo" như thế thì liệu nó sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng có một điều mà Táo và Mít, hay Chanh và Ớt chưa bao giờ từng tự hỏi mình, rằng tình cảm giữa chúng có đơn thuần chỉ là tình bạn hay tình anh em?
______________________________________________
Những tháng ngày ngồi ở nhà và vô dụng như thế này, Nho mới có thể dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ về bản thân và cuộc sống. Nho đã sống dịu dàng và bé bỏng trong sự bao bọc của Mít. Chị Mít chỉ hơn Nho 1 tuổi thôi, nhưng luôn giành lấy mọi thiệt thòi và khó khăn về mình. Nho cứ sống và tỏ ra thật vô tư, trong sáng và hồn nhiên để chị yên lòng. Nhưng ở cô bé mà từ cái tên đã thấy vị ngọt dịu dàng và phảng phất hương rượu vang ngây ngất của một xứ sở xa xôi ấy, có cái gì đó nổi loạn và khác biệt hơn là sự vô tư...
Chị Mít đang đi chợ. Có chuông điện thoại reo làm Nho giật mình:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em đỡ chưa? - Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên gần gũi quá mà xa cách quá.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em đỡ rồi. Hôm đó anh về có muộn không? Có cảm không? Nghe nói đêm ấy trời mưa...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh không sao. Em lo cho mình trước đi. Từ hơn 1 năm nay lúc nào em cũng chỉ lo cho anh thôi...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Chị Mít với anh lo hết phần em rồi anh ạ.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Mít đâu em?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Chị Mít đi chợ rồi...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em cố gắng ăn uống cho khỏe nhé. Khi nào em khỏe mình mới gặp nhau được.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh nhớ lo Camp tử tế nhé. Đợt trước vì em anh đã lơ là vụ Camp rồi...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ được rồi công chúa, nghỉ đi em...
Mướp đặt điện thoại xuống bàn và trong lòng nhói lên một cảm xúc khó tả. Nho lúc nào cũng vậy, em dịu dàng quá và bình yên quá. Chuyện tình cảm giữa Mướp và Nho được hai đứa giữ bí mật hơn 1 năm nay, chính xác là bắt đầu từ trại hè năm ngoái. Nho không muốn khoe khoang rằng mình có một anh người yêu giỏi giang đẹp trai, càng chẳng muốn chị Mít lo loạn lên chuyện em gái có người yêu. Và Nho muốn đợi cho mình chín chắn để xứng đáng với anh. Mướp không phản đối, bởi cô bé 17 tuổi của anh tính toán vẹn tròn quá, anh không thể phản đối. Nhưng cảm giác không sóng gió, không cãi vã, không có một chút gì gọi là "gợn sóng" dễ khiến người ta chán. Phẳng lặng không đem đến sự an toàn...
______________________________________________
1 tháng sau, Nho khỏi hẳn. Rồi Nho cũng vào năm học. Lớp 12 với bộn bề những học hành và lo lắng, bộn bề những khó khăn và căng thẳng, lịch học thêm dày đặc khiến Nho cũng bù đầu. Còn Mướp vào năm thứ 3 và bắt đầu với việc làm thêm mới, làm phóng viên ảnh. Công việc bận rộn quá khiến Mướp cũng chẳng có nhiều thời gian để chăm lo cho Nho. Những công việc và học hành đã kéo hai con người ấy ra xa nhau, khiến tình cảm trở nên nhạt nhòa, chúng nó, cứ dần dần, dù không hề cố ý, ít gặp nhau, ít gọi điện, ít nhắn tin... Cho đến một ngày thu vàng ươm nắng lá, Nho tựa đầu vào vai Mướp thủ thỉ:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh à, mình chia tay đi.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao em muốn chia tay? - Mướp bình tĩnh, như thể nó vẫn biết ngày này sớm muộn rồi cũng đến.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em chỉ cảm thấy là mình nên xa nhau thôi. Hình như là tình yêu chúng mình cũng giống như một ly rượu vang, càng uống càng nhạt, và không thể say anh ạ...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ, mình chia tay. Tình cảm của chúng mình không giống một ly rượu, mà giống một bông hoa hữu sắc vô hương, ngắm nhìn thì đẹp, nhưng lúc nào cũng thiếu thiếu một cái gì em ạ...
Họ chia tay như thế. Nhẹ nhàng và ngọt ngào như gió thu, như trời thu...
_________________________________________________________
Làm sinh viên đại học năm thứ nhất đối với Táo, Mít hay Chanh quả là một trải nghiệm mới mẻ. Mít xin một việc làm thêm mới ở một quán bar nhiều người nước ngoài lui tới để tranh thủ phát triển tiếng Anh và có thêm hiểu biết về các loại cocktail, mocktail và các loại rượu...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em ơi bàn 4 order rượu vang, tí em mang ra nhé... - Chị làm cùng mỉm cười nói với Mít.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Rượu vang á? Làm gì có khách nào đến bar uống rượu vang đâu??
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Người ta gọi thế nào thì cứ chiều thế ấy thôi em ạ. Đời thiếu gì người kì lạ chứ...
Mít mang ly rượu đỏ thắm cho người khách bàn 4 đang ngồi quay lưng lại phái cô bé:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Một ly Brunello di Montalcino 2003 của anh ạ.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cảm ơn - Người đó ngước nhìn lên, khuôn mặt quen thuộc quá - A, chào em - Mướp mỉm cười nói với Mít.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ôi chào anh - Mít ngạc nhiên.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em làm ở đây lâu chưa? - Mướp quan tâm
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Mới được nửa tháng anh ạ. Cũng may nhờ có anh lần trước, em em khỏi hẳn rồi anh ạ.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Không có gì đâu...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao anh lại đi uống rượu vang vào tầm giờ chẳng ai vào bar thế này?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh muốn thử xem uống vang có say được không?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Còn tùy xem anh có muốn say không đã - Mít mỉm cười.
Câu nói của Mít làm Mướp giật mình. Thực ra người ta uống nước lã cũng có thể say, nếu lòng người ta say...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thú vị đấy - Mướp nhếch mép - Em có bận gì không, ngồi với anh một lát nhé.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em đang đi làm mà? Nhưng 1 lát thì cũng được anh ạ, giờ này anh là khách hàng duy nhất rồi.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em thích nghe nhạc gì nhất? - Mướp hỏi đột ngột.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À, em thích nghe nhạc tùy hứng. Nhưng đa phần em chỉ nghe nhạc giao hưởng hoặc không lời.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bây giờ em thích nghe bài gì?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Yesterday - Mít trả lời bình thản
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao lại thế?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tự dưng em thích, thế thôi - Mít thành thật, làm gì có lí do cho sự hứng thú bất ngờ...
Bất ngờ Mướp đứng dậy, hướng đến chiếc piano sơn đỏ thắm - một nét khác biệt của bar này - nơi góc phòng, đánh bản Yesterday và hát. Mướp hát không hay, nhưng tình cảm, tiếng piano dìu dặt:
...Suddenly, I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly...
...Why she had to go I don't know, she wouldn't say...
...Yesterday, Love was such an easy game to play,
Now I need a place to hide away,
Oh, I believe in yesterday...
Mít mỉm cười. Trở về với công việc phục vụ của mình, Mít bỏ lại con người của Yesterday chếnh choáng trong ly vang đỏ thắm còn phảng phất hương nho...
____________________________________________
Ớt lang thang trong chợ Bưởi ngày phiên... Có những khi Ớt muốn cảm nhận vẻ đẹp bình dị của cuộc sống hàng ngày lấp ló sau rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa. Khi nâng máy lên chụp một đóa hoa ly vàng, Ớt tình cờ thu được một khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp như cánh hoa vào khuôn hình, Nho bần thần đứng cạnh đóa hoa...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em không bận đi học hay sao mà lại lang thang ở chỗ này... - Ớt cúi xuống mỉm cười.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À em đến lớp học thêm nhưng hôm nay nghỉ anh ạ, nên em vào đây chơi...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em khỏi hẳn chưa? Có bị sẹo gì không?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->May là không anh ạ, nhờ chị em chăm giỏi.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế thì tốt. Mà cảm ơn em hôm ấy nhé, nếu không có em và điệu chachacha thì con bé Chanh em anh đã lâm vào tình cảnh còn bi đát hơn.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em chỉ làm theo lời dặn của một người trong ban tổ chức khi sự cố ấy xảy ra thôi anh.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ôi ai vậy? Ai mà anh không biết nhỉ?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh hỏi ban tổ chức ấy - Nho mỉm cười lém lỉnh, một cảm giác lạ nhói lên trong lòng nó, nụ cười thiên thần của Mướp lướt qua tâm trí nó rồi tan vào hương thơm ngọt của hoa.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em thích hoa ly à?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hoa ly là hoa vừa có sắc vừa có hương mà - Nho mỉm cười.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thực ra hoa nào chẳng có sắc và có hương hả em, có điều em có muốn cảm thấy hương của nó hay không thôi...
Câu nói của Ớt làm Nho giật mình. Hoa xuyến chi cũng sẽ có hương thơm nếu lòng người ta say hương, điều cơ bản không phải là hoa có thơm hay không, mà là ở lòng người...
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh thích hoa gì?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh thích hoa ớt - Ớt cười hóm hỉnh.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em chưa nhìn thấy hoa Ớt bao giờ cả - Nho đăm chiêu.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ anh cũng chưa :D
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế sao anh lại thích?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->À thì anh thích cái bông hoa người ta tỉa từ quả ớt để bày lên đĩa nộm ý. Trông ngon - Ớt nhăn răng ra cười.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Trời ạ - Nho phì cười - đến thế là cùng.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em thích hoa gì?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em á, hoa gì em cũng thích hết - Nho nhoẻn miệng cười - rồi nó lẩm nhầm luôn một bài thơ từ hồi còn nhỏ
Hoa cà tim tím
hoa mướp vàng vàng
hoa lựu chói chang
đỏ như đốm lửa
hoa vừng nho nhỏ
hoa đỗ xinh xinh
hoa mận trắng tinh
rung rinh trước gió....
Ớt im lặng đi bên cạnh Nho, để cho cô bé tần ngần mê mải trong dòng cảm xúc về những loài hoa hữu sắc vô hương, và bảng lảng giữa màu tím hoa cà, màu đỏ hoa lựu hay màu trắng hoa mận là một sắc vàng hoa mướp, mỏng mảnh mềm mại mà rạng rỡ trong nắng hè...
________________________________________________
Táo đèo Mít đến bar. Cả hai đứa đang lên kế hoạch chi tiết cho việc "tái thiết lập" mối quan hệ Táo - Chanh. Táo quyết tâm thực sự, còn Mít thì càng muốn giúp bạn hơn, một phần vì nó vẫn còn cảm thấy tội lỗi sau sự cố lần trước, bởi vậy chúng nó rất hào hứng. Đường dài mà chúng nó nói không hết chuyện.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ê mày, vào quán 1 lát đi, mới 5h chiều, bar vắng khách lắm.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ thế cũng được, tao chẳng bận gì mà. Tiện thể vào xem mày làm ăn có chăm chỉ không.
Mít vừa bước vào quán, anh bartender đã tươi cười:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->A người đẹp đến rồi. Em ơi, hôm nay hay quá, có một đôi khách vào, chắc là người yêu, hát hay lắm, nãy giờ bọn anh cứ ngẩn cả người ra nghe.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ôi thế ạ, thế em phải chuẩn bị ngay thôi. Mà giới thiệu với anh đây là bạn em. Dẫn người nhà đến được giảm giá 20% phải không anh?
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Bạn là bạn chứ, làm sao mà "người nhà" được đây? Anh bartender cười bí hiểm.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thế đây là em họ em, anh pha cho nó cái gì ngon ngon mát mát ít cồn, thằng này cái gì cũng tốt mỗi tửu lượng là kém thôi anh ạ.
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Này mày ko phải tranh thủ mỉa tao thế nhá!!!
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Ừ được rồi - Anh bartender nhiệt tình - Cho em ấy thử cocktail mới của anh, Applemon, rượu táo và nước chanh, vị lạ lắm đấy...
Ba người chỉ kịp nói đến đấy thì một giọng hát ngọt ngào vút lên giai điệu "Truly madly deeply" từ phía sân khấu:
I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy
I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need...
Tất cả mọi người đều giật mình ngoái lại, ở đó người ta thấy hai người, một nam một nữ đang hát rất tình cảm bài hát đã thành... lịch sử. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ họ là hai kẻ đang yêu... Và khi nhìn thấy cảnh ấy, ly Applemon trên tay Táo rơi vỡ choang và tiếng hát chợt im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top