Chương 23 + 24

Chương 23

Vì những lời của Châu Tiểu Ba, bầu không khí hơi căng thẳng một chút, đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói, chính là ở cửa.

Vừa nhìn một cái, ai nấy cũng đều ngây ra, bởi vì người tới thật sự rất lóa mắt, nói theo cách khoa trương một chút thì phải là một người ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang! Quả đúng là đẹp trai phóng khoáng lên đến tột đỉnh! Là một khuôn mặt mà mọi phụ nữ đều yêu mọi đàn ông đều hận!

Nếu là minh tinh, bình thường chỉ có thể được thấy trên TV, nhưng người trên TV và người ngoài đời hoàn toàn khác nhau! Giống như người vừa xuất hiện vậy, diện mạo hoàn toàn không kém gì so với minh tinh trên TV, khí chất cũng siêu cấp xuất chúng, so sánh với những người bình thường như bọn họ thì đúng là một trời một vực!

Vì anh thật sự quá đẹp trai, nên mọi người không thể tỉnh táo lại ngay lập tức được, cho đến tận khi Vương Thanh Thanh bịt miệng trừng to mắt kêu thất thanh: "Là Lê Cẩn!"

Lê Cẩn chính là danh nhân siêu cấp, do người trên TV và người thật có một sự khác biệt rất lớn, cảm giác về mọi mặt đều không giống, cho nên mọi người ở đây không nhận ra ngay được cũng là bình thường. Nhưng tên tuổi của Lê Cẩn ai ai cũng biết, ở trên mạng anh cũng siêu cấp nổi tiếng, ngoại hình đẹp trai cực kỳ thu hút người khác, là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái. Hơn nữa anh cũng từng có không ít scandal với các nữ minh tinh trong giới giải trí, đã lên trang đầu không biết bao nhiêu lần, cứ cách mấy tháng báo chí lại truyền ra tin tức nữ minh tinh nào sắp được gả vào nhà siêu cấp giàu sang quyền thế Lê gia.

"Trời..." Được nhìn thấy tận mắt một đại phú hào siêu cấp trong truyền thuyết! Mọi người bắt đầu xì xào với nhau, còn mục đích ban đầu thì đều quên sạch.

Thật ra trước đây bọn họ cũng đã được thấy anh rồi, chính là vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường đại học, nhưng khi đó Lê Cẩn đang diễn thuyết trên sân khấu, bọn họ thì ngồi ở phía dưới, căn bản không thể thấy rõ mặt Lê Cẩn, gặp cũng như không gặp.

Mấy người uống say khướt cũng không lên tiếng ồn ào nữa, phía sau Lê Cẩn còn có hai, ba bảo tiêu mặc âu phục đeo kính râm mà, vừa trông đã biết không thể trêu chọc.

Đúng lúc này, giám đốc nhà hàng vội vã tới đây, nói với Lê Cẩn vô cùng cung kính cẩn thận: "Lê tổng, hoan nghênh hoan nghênh, đúng là đã lâu không gặp, ngài tới dùng bữa phải không? Tôi đi chuẩn bị phòng cho ngài ngay!"

Vẻ mặt Lê Cẩn không hề thay đổi, nói: "Không cần, tôi đến đây đón người!" Ở trước mặt người ngoài anh vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh tanh như mặt than.

"Đón người?" Giám đốc nhà hàng hơi khó hiểu, là nhân vật lớn nào mà phải làm phiền tổng tài của tập đoàn Lê Thị đến đón? Nếu có vị khách nào lợi hại như vậy, chắc chắn các nhân viên trong nhà hàng phải báo cáo với ông ta rồi mới phải, sao ông ta là giám đốc mà không biết gì hết?

Trong lúc vẫn đang nghi hoặc, Lê Cẩn đã đi hẳn vào trong phòng, mọi người gần đó vội vàng tránh đường tạo thành một lối đi. Lê Cẩn tiếp nhận lễ ngộ của mọi người với mình một cách vô cùng tự nhiên, đi thẳng đến chỗ Tiêu Dĩ Thư.

Tầm mắt của mọi người cũng dần dần nhìn về phía Tiêu Dĩ Thư, trời ạ... Vừa rồi nghe anh nói đến đón "Tiểu Thư", "Tiểu Thư" đó không phải là Tiêu Dĩ Thư chứ? Mà người đến đón, không phải là Lê Cẩn đang ở ngay trước mắt này chứ?

Chuyện này không khoa học!

Thế nhưng sự thật chính là không khoa học như vậy đấy. Lê Cẩn đến trước mặt Tiêu Dĩ Thư, khóe miệng giương cao: "Tiểu Thư, anh đến đón em đây!"

Tiêu Dĩ Thư chỉ biết ngây ra nhìn Lê Cẩn, sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, cậu cảm thấy cả người không được thoải mái lắm, mình phải giải thích thế nào đây? "À... Sao anh lại đến đây?" Cậu thật sự không biết nên nói gì mới được, anh xuất hiện sẽ rất kỳ quái đó biết không, em đâu cần anh đến đón, em không muốn nổi tiếng chút nào!

Tiêu Dĩ Thư đã có thể dự đoán được cuộc sống sau này của mình sẽ náo nhiệt như thế nào, hôm khác có cần thay số điện thoại di động không?

Thật ra Tiêu Dĩ Thư vẫn còn tốt chán, chứ Châu Tiểu Ba thì quả thực trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Cậu ta đoán Tiêu Dĩ Thư bám víu vào một phú bà nào đó, ngờ đâu sự thật lại đáng sợ hơn cả tưởng tượng của cậu ta! Đây chính là Lê Cẩn! Lê Cẩn! Người đứng thứ hai trong danh sách các phú hào Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn năm ngoái, nghe nói năm nay sẽ trở thành người đứng đầu, một phú hào siêu cấp chân chính đấy!

Châu Tiểu Ba vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nói vậy, nếu đổi thành người khác, có lẽ cậu ta vẫn khăng khăng cho rằng Tiêu Dĩ Thư được bao dưỡng, nhưng đây là Lê Cẩn mà! Dù Lê Cẩn là đồng tính luyến ái, muốn bao dưỡng đàn ông cũng sẽ không tìm đến Tiêu Dĩ Thư biết không! Dạng người thế nào mà người ta không tìm được, liệu có thể để mắt đến cái loại như Tiêu Dĩ Thư không?

Huống hồ Lê Cẩn đã có không ít scandal, dù có nghe nói anh ta không có hứng thú với những ai trong giới giải trí, nhưng trông thế nào cũng thấy Lê Cẩn là thẳng, có nhiều chuyện ái muội với các nữ minh tinh như thế cơ mà!

Xem ra vừa rồi những gì Tiêu Dĩ Thư nói đều là thật, chiếc đồng hồ kia thật sự là do bạn cậu tặng. Tuy Châu Tiểu Ba không biết Tiêu Dĩ Thư quen biết Lê Cẩn như thế nào, nhưng có thể khiến đích thân Lê Cẩn đến đón, nhất định là bạn rất tốt, đối với một phú hào như Lê Cẩn, một chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn chỉ là một con số bé tí ti thôi.

Châu Tiểu Ba bắt đầu lo lắng, cậu ta sợ những lời mình nói khi nãy bị Lê Cẩn nghe thấy, nếu một người có tiền như thế thật sự muốn chỉnh mình, thì quá là dễ dàng.

Thật ra cậu ta chỉ lo lắng thừa thãi, lúc cậu ta nói xong Lê Cẩn chỉ vừa đi đến cửa, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư mới lên tiếng, đâu có nghe thấy cậu ta nói gì.

Hơn nữa Tiêu Dĩ Thư cũng không phải người tích cực, dù sao cũng đâu sống chung với nhau, cậu sẽ không nhàm chán đến mức đi chỉnh cậu ta.

"Anh tiện đường." Lê Cẩn cười vô cùng dịu dàng. "Uống rượu à? Trông mặt em đỏ thế kia, đã bảo em uống ít thôi mà."

"... Có uống một chút." Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mặt mình nóng cháy, anh có cần thiết phải đứng ở đây tán dóc với em không?

Thật ra Lê Cẩn có tiện đường gì đâu, anh gọi điện thoại đến thì nghe thấy Chung Khải cũng tới, cho nên rada mở hết công suất, dưới lời đề nghị đầy lương tâm của Kiều Lạc, bắt đầu ăn diện thật đẹp đẽ, biến thành dáng vẻ của một người mẫu tiêu chuẩn, nhất định phải áp chế tình địch trên mọi phương diện khía cạnh!

Cũng đúng lúc để Tiểu Thư thấy, tên Chung Khải kia thua kém anh nhiều, quả thực là cách xa nhau một trăm tám mươi con phố đó biết không?

Tiểu Thư, em phải mở to mắt ra nhìn thật kỹ đấy! Anh ngọc thụ lâm phong hào hoa phong nhã như thế, ai đó trước kia của em căn bản không thể so sánh với anh đâu, nhìn kỹ rồi thì mau chạy vào vòng ôm của anh đi! Mau, mau lên nào!

Lê Cẩn đang não bổ rất nhiều thứ ~

Hiện tại không ít cô gái đã mặt đỏ tim đập, được tiếp xúc gần với một người trong truyền thuyết đó, quả thực rất đáng để khoe khoang một trăm lần rồi lại một trăm lần ~ Thật muốn chụp ảnh chung quá!

Nhưng không chờ các cô gái hành động, đã có một cậu bạn hành động trước tiên - Triệu Hiểu Quân!

Không biết có phải do Triệu Hiểu Quân uống nhiều quá không, mà lại cực kỳ kích động chạy đến trước mặt Lê Cẩn xin ký tên: "Lê tổng, em sùng bái anh lắm! Cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật, anh có thể ký tên cho em không?"

Mọi người xung quanh thật muốn che mặt, cậu là ai, Lê Cẩn là ai, người ta có thể tùy tiện ký tên cho cậu à!

"Cậu là?" Lê Cẩn cũng không từ chối ngay, hầu hết những người ở đây đều là bạn học của Tiểu Thư, anh phải lễ độ một chút để tạo ấn tượng tốt mới được.

"À, để em giới thiệu hai người." Tiêu Dĩ Thư vội vàng giới thiệu Triệu Hiểu Quân cho Lê Cẩn, còn về Lê Cẩn thì không cần phải giới thiệu, không ai là không biết anh hết.

"À ~ hóa ra là lớp trưởng mà Tiểu Thư vẫn nhắc đến." Chủ nhân của ngày hôm nay đây mà, có vẻ Tiểu Thư rất quý mến người này, vậy thái độ của mình cũng phải tốt một chút, cho nên Lê Cẩn bày ra một nụ cười vô cùng hòa nhã. "Ký ở đâu?"

"À à, ở ngay trên áo của em!" Triệu Hiểu Quân kích động muốn chết, không ngờ còn được ký tên thật sự. "Phải rồi Dĩ Thư, cậu quen biết với Lê tổng thế nào vậy, thằng nhóc cậu lợi hại thật đấy, làm ở Lê Thị chắc tốt lắm nhỉ!" Câu này thì cậu ta nói nhỏ vào tai Tiêu Dĩ Thư.

"..." Tiêu Dĩ Thư thật sự không biết trả lời thế nào, quan hệ của cậu và Lê Cẩn không tiện để lộ mà.

Chương 24

Trong nhất thời, Tiêu Dĩ Thư không biết trả lời sao về nghi hoặc của Triệu Hiểu Quân, nhưng Lê Cẩn nghe thấy thì hai mắt tỏa sáng rạng ngời. Tim Tiêu Dĩ Thư đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ anh nói xằng nói xiên.

Ngay vào lúc cậu nôn nóng, Chung Khải đi tới nói: "Dĩ Thư và Lê tổng là bạn học cấp ba, hai người họ đã quen nhau từ lâu rồi."

Khi anh và Tiêu Dĩ Thư còn ở bên nhau, Lê Cẩn thường xuyên chạy theo đằng sau, quan hệ bạn học cấp ba của hai người cũng là do Tiêu Dĩ Thư nói cho anh biết.

Chung Khải thở dài trong lòng, quả nhiên Dĩ Thư đang ở bên người kia, trước đây anh còn lo lắng vị phú hào này lừa gạt trêu đùa Dĩ Thư, không ngờ lại là thật lòng.

Có lẽ trước đây do xuất phát từ thành kiến đối với tình địch hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh không hề nhìn ra sự chân thành trong mắt người này, nhưng giờ nhìn từ ánh mắt của người này dành cho Dĩ Thư, tình cảm của anh ta tuyệt đối không phải giả bộ.

Có điều Chung Khải cảm thấy không nói chuyện này cho những người ở đây biết sẽ tốt hơn, để tránh cho kẻ hữu tâm hiểu sai ý, ví dụ như Châu Tiểu Ba vậy, không có chuyện gì cũng bị cậu ta nói thành có chuyện, đúng là một tên cực kỳ đang ghét.

Cho nên nói ra loại quan hệ bạn học sẵn có này là tốt nhất.

Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi, chính mình cũng thật là hồ đồ mà, cậu và Lê Cẩn chính là bạn học cấp ba chân chân chính chính đó, hồi đó quan hệ bạn bè cũng không tồi mà, tuy rằng mấy năm sau đó không còn liên lạc với nhau nữa.

Sao mình lại quên mất chuyện này chứ, quả nhiên là vì hai từ "kết hôn" kích thích quá, cho nên tay chân đều luống cuống đến mức không nhớ ra mình còn có thể tìm được một cái cớ rất hay.

Còn Lê Cẩn thì hơi thất vọng, nếu Chung Khải không mở miệng, anh rất muốn công khai quan hệ của anh và Tiêu Dĩ Thư, có trời biết anh cực kỳ muốn cho mọi người biết anh đã kết hôn đến chừng nào! Thậm chí anh còn muốn công bố tin tức tốt này cho toàn bộ thế giới biết, đã phải giấu nửa năm rồi mà, sắp bứt rứt thành bệnh rồi đấy biết không?

Tên Chung Khải này thật sự là cực kỳ quá đáng, trước đây là tình địch của mình, hiện giờ còn phá hỏng chuyện tốt của mình, đúng là đáng ghét!

Tiêu Dĩ Thư không biết trong đầu Lê Cẩn đang nghĩ gì, nếu biết được, khẳng định sẽ tức mà bùng nổ mất.

"Bạn học cấp ba?" Không chỉ Triệu Hiểu Quân, tất cả những ai nghe thấy đều trợn trừng mắt, cả người Triệu Hiểu Quân không thể tốt lên được. "Cùng lớp hả?"

Tiêu Dĩ Thư hơi xấu hổ cười nói: "Ừ, bạn học cùng lớp, nhưng chỉ có một năm lớp 11 thôi."

"Holy shit!" Triệu Hiểu Quân túm chặt tay Tiêu Dĩ Thư. "Đồng chí Tiêu Dĩ Thư thân mến, một chuyện quan trọng như thế mà sao chưa bao giờ tớ nghe cậu nhắc đến hả?" Bên cạnh mình có một người bạn quen biết phú hào siêu cấp Lê Cẩn, trời ơi! Thế giới này quả thực quá huyễn hoặc mà!

"Bởi vì học lớp 11 xong tôi đã ra nước ngoài, từ đó không còn liên lạc với Tiểu Thư nữa." Vì đang nói về Tiêu Dĩ Thư nên cả người Lê Cẩn trông ấm áp hơn hẳn. "Khi đó thành tích của tôi kém lắm, còn bị lưu ban cơ, nếu không có Tiểu Thư đôn đốc tôi, tôi đâu có được ngày hôm nay."

"Thật hay giả đấy?" Hiển nhiên Triệu Hiểu Quân đã bị dọa sợ, tinh anh siêu cấp trong truyền thuyết mà lúc học cấp ba thành tích lại kém đến mức phải lưu ban? Chuyện này không khoa học! "Tiêu Dĩ Thư, cậu học trường cấp ba nào vậy?"

"Trường Nhất Trung." Tiêu Dĩ Thư gãi đầu. Thật ra cậu cũng không nhớ rõ những chuyện hồi học cấp ba lắm, chỉ nhớ là cậu và Lê Cẩn ngồi cùng bàn, lúc đó cậu còn có không ít ý kiến về anh cơ, bởi vì thật sự thành tích lúc đó của Lê Cẩn quá kém, thường xuyên đánh nhau, lại còn bị lưu ban, hơn nữa là những hai lần! Hai lần đấy! Có thể thấy là một học sinh đáng lo đến mức nào!

Cũng chính vì Lê Cẩn bị lưu ban hai lần, cho nên rõ ràng hai người hơn kém nhau hai tuổi, mà lại có thể học cùng lớp.

Khi ấy hai người còn từng có khá nhiều xung đột, có điều về sau Lê Cẩn dần dần thay đổi tốt lên nhiều, thi cuối kỳ còn đứng đầu lớp, lên được lớp 12, sau đó Tiêu Dĩ Thư mới biết, không phải Lê Cẩn không học tốt, chỉ là không muốn học, chứ một khi đã chịu học thì không gì có thể làm khó anh.

"Á ____" Triệu Hiểu Quân ôm đầu nức nở. "Sao khi đó tớ không học hành cho tốt để thi vào Nhất Trung chứ. Nếu tớ có thể vào Nhất Trung, tớ cũng được làm bạn học với Lê tổng!"

Mọi người cười ha ha, Triệu Hiểu Quân đúng là bị hấp.

Bầu không khí trong phòng tốt hơn hẳn. Nếu Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn là bạn học cấp ba, hơn nữa dựa theo lời Lê Cẩn, hồi cấp ba Tiêu Dĩ Thư còn giúp đỡ Lê Cẩn rất nhiều, vậy thì bây giờ Lê Cẩn phát đạt rồi, muốn cám ơn người bạn học này cũng không có gì không hợp lý.

Mọi người cứ phải gọi là ước ao ghen tỵ lắm, sao chúng tôi lại không có bạn học nào có tiền có thế như vậy chứ! Cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần bằng một phần mười của Lê Cẩn là được rồi, nếu không thì, một phần trăm cũng được!

Khi giám đốc nhà hàng mang bút đến, Lê Cẩn ký tên mình lên áo của Triệu Hiểu Quân trong lúc cậu ta rưng rưng nước mắt. Bình thường chẳng ai hỏi anh xin chữ ký, anh cũng không phải minh tinh giới giải trí dựa vào fan hâm mộ để ăn cơm, không cần thiết phải lấy lòng người khác, hơn nữa dù có người xin chữ ký, bình thường anh cũng sẽ không đồng ý, hôm nay vì nể mặt Tiểu Thư nên anh mới vui vẻ với những người ở đây thôi.

Hơn nữa nghe Tiểu Thư nói, lúc học đại học Triệu Hiểu Quân rất tốt với cậu, cho nên Lê Cẩn có hảo cảm với người này. Lê Cẩn ký tên xong còn đưa danh thiếp của mình cho Triệu Hiểu Quân, nói có chuyện gì cần giúp đỡ có thể đến tìm anh. "Bạn của Tiểu Thư cũng là bạn của tôi."

Tiêu Dĩ Thư đứng một bên mà mặt hơi nóng, cậu thấy ngại vô cùng, nhưng cũng may vì vừa uống rượu, mặt có đỏ hơn một chút cũng không làm người khác nghi ngờ.

Triệu Hiểu Quân nhận được tấm danh thiếp xong, quả thật sung sướng không tìm thấy phương hướng đâu, rất nhiều người ở đây đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt hâm mộ, nếu có được cơ hội tốt, có lẽ sẽ phát đạt lên đấy! Cứ nhìn đồng hồ đeo tay của Tiêu Dĩ Thư là biết thôi! Người giàu sang, có tiền là có thể tùy hứng, có thể tặng bất cứ một món đồ xa xỉ nào!

Hiện tại, trong đại sảnh của nhà hàng thật sự vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng đến vây quanh Lê Cẩn, bạn học của Tiêu Dĩ Thư thì còn tạm, nhưng các nhân viên của nhà hàng thậm chí còn cầm di động chụp ảnh lại.

Có điều trên cơ bản đều bị bảo tiêu của Lê Cẩn ngăn lại hết. Xưa nay Lê Cẩn không bao giờ đi theo đường lối gần dân, hơn nữa vì có quá nhiều fan não tàn, cho nên bảo tiêu đều cực kỳ chuyên nghiệp và "độc ác"!

Một lát sau, Lê Cẩn xem đồng hồ rồi nói: "Không còn sớm nữa, tôi không làm mọi người trễ giờ về nghỉ ngơi." Nói xong thì ra hiệu cho Tiêu Dĩ Thư bảo phải đi.

Tiêu Dĩ Thư đỏ ửng mặt mày tạm biệt mọi người, cậu nhìn ra được, tất cả mọi người đều đang hâm mộ cậu có vận số tốt: "Lớp trưởng đi Úc rồi cũng phải thường xuyên liên lạc với chúng tớ đấy!"

Triệu Hiểu Quân trêu đùa nói: "Đó là nhất định rồi! Bây giờ cậu không phải người bình thường nữa, tớ phải bám chặt vào gốc cây lớn là cậu mới mong được đón gió chứ!"

Trong những tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người, Tiêu Dĩ Thư lên xe của Lê Cẩn rời đi, ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện ra, từ lúc Lê Cẩn xuất hiện, cậu không hề nghĩ đến Chung Khải nữa. Cả lúc Chung Khải giải vây cho cậu, cậu cũng không chú ý đến, chỉ chú ý về nội dung, căn bản không chú ý người nói là ai.

Xe càng lúc càng đi xa, Chung Khải đứng ở cửa nhà hàng nhìn theo chăm chú về hướng xe rời đi, ánh mắt buồn bã không nói thành lời.

Anh cảm thấy mình lại muốn hút thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei