• Ngày ta gặp nhau •
Hội trường náo nhiệt bởi những tiếng ồn ào.
Ngồi bên cạnh tôi là Lục Ngạn. Mặc dù không muốn cho lắm vì bị những ánh mắt tựa như giết người kia của những nam sinh khác nhắm vào, Lục Ngạn như không hay không biết vô tư ngồi cạnh tôi. Tôi thở dài. Ngồi cạnh đóa hoa xinh xắn như Lục Ngạn quả không tưởng tượng được, với một nam sinh bình thường như tôi mà nói, thì quả là điều tuyệt vời. Nhưng tôi dám chắc sau này mình sẽ có nhiều kẻ thù lắm đây.
Tiếng ồn ào dần tắt. Chỉ còn lại tiếng bước chân của người đàn ông trung niên bước lên sân khấu. Không lầm đó là hiệu trưởng của trường Harvey, Lâm Chí Tường. Dáng vẻ trang nghiêm trong bộ âu phục đen, nét cương nghị trên gương mặt hiện rõ, đôi mắt đen thâm trầm làm người đối diện cũng bất giác căng thẳng khi đối diện.
Quả không hổ danh là boss của Harvey.
" Chào mừng những tân học sinh của trường Harvey, cũng như những học sinh đã gắn bó với trường trong những năm qua... "
Đúng như tôi nghĩ, buổi khai giảng nào cũng như nhau, chẳng khác biệt gì mấy. Dù là trường phép thuật bậc nhất thì bài thuyết trình cũng không bớt buồn ngủ đi là bao. Mắt tôi lim dim dần, mọi thứ mờ đi trước những cảnh vật xung quanh. Trước lúc mất ý thức, tôi vẫn nghe rất rõ mồn một bên tai câu nói của thầy hiệu trưởng.
" Nếu không qua bài kiểm tra sát hạch của tân học sinh, sẽ phải trở về nhà ".
. . .
" Nghiêm Triệt ! "
Tôi từ từ mở mắt thì thấy gương mặt mỹ lệ của Lục Ngạn đang cố đánh thức tôi dậy. Tôi giật mình, ngã khỏi ghế.Lục Ngạn hốt hoảng vì nghĩ đã làm tôi sợ.
" X-xin lỗi...tôi chỉ muốn gọi cậu dậy...đã làm cậu sợ rồi. "
" À, không sao, tôi ổn. "
Tôi đứng dậy, nhìn quanh đã thấy không còn ai.Buổi khai giảng đã kết thúc từ lúc nào tôi chẳng hay biết, cũng chẳng muốn biết làm gì. Tôi nhìn Lục Ngạn rồi nói.
" Chúng ta mau về lớp thôi. "
Cô ấy gật đầu thay câu trả lời. Chúng tôi lại sánh bước bên cạnh nhau.Cùng trên hành lang dài, tiếng cười nói của chúng tôi rôm rả vui vẻ.Khoảng cách của tôi và cô ấy như đã được rút ngắn lại, không còn e dè, không còn ngại ngần.
" Buổi học bắt đầu từ ngày mai? "
" Ừ. Hôm nay chỉ là đến đây để dự buổi lễ với tham quan trường lớp thôi. "
" Thì ra là vậy. "
Bổng một cánh hoa anh đào bay đến trước mắt tôi.
Ngôi trường này... Cũng có hoa anh đào?
" Ở trường cũng có hoa anh đào? "
Tôi bất giác hỏi. Lục Ngạn suy nghĩ một chút rồi trả lời.
" Ừm, nghe bảo là phía sau trường thì phải. "
Tôi " ồ " một tiếng vì ngạc nhiên. Hoa anh đào nở rộ trong tiết trời mùa xuân ấm áp là đẹp nhất. Sắc hồng trên những cánh hoa bay lượn trong cơn gió dịu nhẹ, những tán cây rung rinh tạo ra tiếng xào xạc dưới bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi êm đềm.
Thật là tuyệt.
Đó là lí do tôi thích mùa xuân và hoa anh đào.
Tôi muốn đến nơi đó xem cây anh đào, nên đã bảo Lục Ngạn về lớp trước, còn bản thân ba chân bốn cẳng đến phía sau trường.
Nếu như lúc đó...
... Tôi không đến trước cây anh đào...
... Thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
" Ngoài sức tưởng tượng rồi "
Tôi thẩn thờ nhìn cây anh đào từ xa. Nó to lớn như một cây cổ thụ ngàn năm. Hoa anh đào nở rộ trên những cành cây tựa như một bức tranh thần tiên. Bước đi chậm chạp trên thảm cỏ xanh, từ từ lại nhanh dần, chay đến trước cây anh đào.
Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, miệng vẫn suýt xoa không ngừng. Rồi một thân ảnh nhỏ nhắn rơi vào mắt tôi.Cùng một lúc cơn gió vô tình thổi lướt qua, mái tóc đen của tôi lay động, đáy mắt cũng dâng lên tia ngạc nhiên cùng hiếu kì.
Tại sao lại có một cô gái lại ở đây?
Cô ấy say ngủ dưới gốc cây, gương mặt bình yên quá đỗi. Dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi.Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, đôi môi nhỏ khẽ phát ra tiếng " ưm ưm " trong vô thức. Tôi biết cô ấy sắp tỉnh dậy, nhưng tôi như bị ma lực hút lấy, không thể xoay người rời khỏi, chỉ biết đứng chôn chân tại đó.
Đôi tay nhỏ nhắn dụi mắt, thân thể ngồi dậy, bổng chốc nhìn đến tôi, cả người tôi như cứng đờ. Chết rồi, chắc chắn sẽ bị xem là biến thái có ý định xấu xa với con gái nhà lành mất. Nhưng không cô ấy nhìn tôi không nói lời nào cả, không giang giữa chúng tôi tạo nên bởi sự im lặng, chỉ có tiếng gió qua từng tán cây tạo ra âm thanh xào xạc.
Đôi mắt màu lam trong veo như bầu trời xanh thẳm của cô ấy thật đẹp.Tôi tựa hồ yêu thích nó ngay từ cái nhìn đâu tiên.Mái tóc trắng dài bay lượn trong từng ngọn gió. Trái tim tôi xao xuyến dâng lên cổ cảm giác kì lạ.
" Cậu... là ai?. "
Cô ấy cất giọng, thanh âm của nó vừa đủ để tôi nghe thấy.
" Nghiêm...Triệt, là tên của tôi... "
Sao lại căng thẳng thế này?! Bình tĩnh nào.Không có gì phải hồi hộp như vậy.
Cô ấy như nhận ra điều ấy, bất giác cười nhẹ.
" Tên tôi Họa Ảnh "
Họa Ảnh? Cái tên nghe thật lạ nhưng ở một góc độ nào đó, nó thật hợp với cô ấy.
" Cậu...là học sinh ở đây? "
Ngu ngốc, mặc đồng phục của trường đương nhiên là ở đây.Nghiêm Triệt ơi là Nghiêm Triệt, đừng bị cái đẹp lay động trí thông minh như thế chứ.
" Ừ. Tôi ở lớp 1 - A "
1 - A?! Không thể tin nổi.Họa Ảnh ở lớp xuất sắc của năm nhất.Lần này đụng phải sư tỷ rồi.Không biết có bị đánh cho vài cái vì tội nhìn lén hay không?
" Vậy... Tạm biệt. "
Họa Ảnh đứng dậy đi lướt qua tôi. Lúc đó, nếu không lầm, cô ấy đã nói với tôi ba từ.
" Hẹn gặp lại. "
Khi ngoảnh lại nhìn, Họa Ảnh biến mất như chua từng tồn tại.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top