[Khuynh Tình] Chap 7 {Hồi ức}

{Jins_Trân}

Chap7 : Hồi ức.
'mẹ,mẹ đừng đi....'-cô không ngừng quỳ dưới chân khóc lóc van xin bà ta... 'mẹ,mẹ đừng bỏ con và Fany...'
Willam đứng ở cửa dùng ngữ khí có chút không kiên nhẫn gọi bà ta: 'Tử Hà!'
Tử hà cắn môi dùng chân đá đứa bé 6 tuổi kia ra xa: 'tránh ra...'
"Tử Hà,sao em có thể đối xử với con như vậy?'-cha cô đến bên cạnh tử hà hỏi cho ra lẽ ai ngờ...*Pằng* một tiếng súng vang lên cha cô đã ngã xuống đất còn Tử Hà bị Willam kéo đi trước đi rơi khói ông ta có nòi một câu: 'Thật là phiền phức.'
'cha,cha cha có sao không,cha...'-Jessica gọi...
'Sica...con...con nhất định....phải,phải chăm sóc tốt cho Ny nhi,tuyệt đối không được để nó bị tổn thương...cha xin lỗi....phải bỏ 2 con ở lại........'-lời nói đứt quãng của cha làm Jessica cảm thấy rất sợ,cô sợ cha cô sẽ rời đi...
Jessica ra sức gật đầu,khóc thất thanh: ' cha...cha ....con hứa với cha...nhưng cha...đừng bỏ con đi có được không,đừng bỏ rơi Sica một mình....'
Ông giơ tay bất lực xoa đầu con gái....: "Ca nhi ngoan,cha...không hứa với con được....cha...sẽ luôn ở bên con...con đừng sợ....hãy đưa Ny nhi đi khỏi đây....đừng trả thù cho cha....kiếp này ta nợ mẹ con quá nhiều rồi....đây cũng là báo ứng của ta..."
Bàn tay đang vuốt đầu cô cũng buông xuống,ông từ từ nhắm mắt chìm vào giất ngủ,bỏ lại tiếng khóc thất thanh của cô con gái 6 tuổi...
Sau đó cô giao Tiffany cho chú cô và cô của cô,2 người đó là người thân duy nhất trên đời này của cô.sau đó cô tình cờ gặp Jennifer được bà ta thu nhận vào tổ chức.
Tiếng gà gáy kéo lại suy nghĩ của cô,cô bừng tĩnh từ trong kí ức,trời đã sáng rồi...không khí buổi sáng se lạnh nhưng trong lành,có đôi khi cô thật sự mong muốn giá như trên đời không có ánh bình minh như vậy sẽ không nhìn thấy gì,tất cả đau thương cũng theo đó mà chôn vùi theo...
Jessica đứng trước cửa sổ lầu 2 nhìn ra phía xa...bao năm nay cô giết quá nhiều người không hề nương tay hay mất bình tĩnh nhưng bây giờ nhớ lại những người cô đã giết cô có cảm giác tội lỗi tuy rằng cảm giác đó không sâu nhưng cũng đủ làm lòng cô chùn xuống.nhưng cô không có quyền lựa chọn,kể từ lúc cô làm sát thủ thì số phận của cô đã như vậy,đã gắn liền với những giọt máu,chết chóc,tàn khốc và nghiệt ngã.cô không cho phép mình yêu đuối,bắt buộc bản thân phải tàn nhẫn,bình tĩnh,và ác độc.tất cả những gì cô làm là muốn giết chết Willam,người đã khiến cô trở thành như thế này.

Số phận hẳn là còn ưu ái với cô,còn để lại cho cô 1 đứa em gái....cô thầm nghĩ: _Cha,Fany rất ngoan,nó cũng rất tốt,rất dễ thương cùng lương thiện...con đã làm theo lời cha,cố gắng cho nó một môi trường hoàn hảo nhất,một môi trường không hề dính mùi máu tanh,nhưng cha à...còn tuyệt đối phải thất hứa với cha rồi...con nhất định sẽ cho kẻ hại chúng ta ra nông nỗi này phải trả một cái giá tàn khốc hơn ngàn lần vạn lần...._

"chị hai".
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Jessica nghe được tiếng Tiffany gọi phía sau,cô quay đầu lại nhìn Tiffany mỉm cười dịu dàng,ánh mắt này hoàn toàn chứa chan niềm yêu thương vô bờ bến rất khác với ánh mắt lạnh lẽo và bình tĩnh khi giết người và ánh mắt tràn đầy thù hận khi nãy.

Tiffany đến trước mặt cô: "chị hai,chị có tâm sự sao?"

Jessica mỉm cười,vuốt đầu Tiffany: "không có,chị thì có tâm sự gì chứ,ngồi xuống đi."

Tiffany và Jessica ngồi xuống sofa.cô em gái này,cô quan tâm nó đến nỗi sợ nó đứng lâu mà mỗi chân nữa.

"chị hai,chị sẽ không đi nữa phải không?em sẽ không để chị đi nữa"-Tiffany nắm lấy tay Jessica,bộ dạng cô bé như là đang sợ mất mẹ vậy.

Tiffany có điểm gì kì lạ,đôi mắt này nhìn như đang sợ sệt điều gì đó,lại càng toát lên vẻ lo âu.Jessica nhanh nhạy nắm bắt được,cô nhíu mày nhìn Tiffany: "Fany,có chuyện gì?"
Tiffany cũng ngơ ngác nhìn Jessica,biết không qua mặt được chị mình nên nói thật: 'hôm qua, có một cô gái nói là chị em, cô ta nói những chuyện rất lạ...gì mà nhân mẹ gì mà thừa nhận cô ta là chị"

Jessica mỉm cười dịu dàng: "những người đó chỉ nói n ảm thôi,Fany em đừng nghe theo,em hãy nhớ kĩ em chỉ có một người chị là chị là được rồi."

Tiffany cười tươi như hoa gật đầu,thật ra Fany rất sợ chị mình sẽ bỏ rơi mình mà kiêu một người khác tới làm chị mình.Tâm trí ngây thơ vô ưu vô lo của cô nhỏ này làm sao mà hiểu được mặt tối của vấn đề chứ.

Jessica đã dối con bé rằng mẹ họ đã chết từ lâu rồi,thật sự cô cũng không muốn cho nó nhận một người mẹ không đáng như vậy.cô không muốn làm vẩn đục đi tâm hồn của 1 thiếu nữ 18 tuổi,cái tuổi này nó vẫn còn phải học,phải chơi...chỉ khi ở bên Tiffany cô mới có cảm giác an toàn và buông lỏng thật sự.cái mặt nạ lạnh lùng và tàn nhẫn được gỡ ra và thay vào đó là sự dịu dàng và tình thương yêu.
Trầm mặc một lúc Tiffany mở miệng: 'chị có phải Fany ngốc và vô dụng lắm không?suốt ngày chỉ biết ở đây hưởng thụ vinh oa phú quý để chị một mình lưu lạc bên ngoài,từ trước tới giờ điều là chị bảo vệ em lo lắng cho em...em vẫn chưa làm gì cho chị cả,em thật vô dụng có phải không?'

Thật ra Tiffany rất hiểu tấm lòng của chị gái,từ nhỏ chị ấy luôn nhường hết mọi sự tốt đẹp cho cô,dành hết mọi sự quan tâm cho cô,mọi suy nghĩ điều cho cho cô.có lần Jessica phải thực hiện một phi vụ của tổ chức tại Pháp,lúc đó nghe cô Tuyết gọi điện qua bảo Tiffany bị ốm nặng liền không nói lời nào mà trực tiếp bay về trong vòng 24 tiếng ở bên cô.
Lúc còn nhỏ,cô sơ ý làm bể cửa kính nhà hàng xóm chính Jessica cũng đã đứng ra nhận tội bị mắng thay cô.người chị này,tất cả mọi thứ điều nghĩ cho cô,cô thật sự vừa hạnh phúc vừa vô dụng.

Jessica mỉm cười cưng chiều mà xoa đầu cô: 'con bé ngốc này,em hãy ngoan ngoãn ở đây ăn thật nhiều học thật tốt đợi khi trưởng thành rồi chị chỉ sợ em chê việc của chị nhiều mà chạy trốn chị đấy chứ.'
'em đã 18 tuổi,em trưởng thành rồi đó chị đừng xem em là 'con bé' nữa'-Tiffany bất mãn kháng nghị.
Jessica mỉm cười thật tươi,từ trước đến giờ ngoại trừ 2 người,thứ nhất là Tiffany và thứ hai là Roy ra Jessica không hề ở trước mặt người khác tươi cười hoặc bộc lộ cảm xúc thật của mình.
----------------2 tiếng sau-----------------
Jessica theo Vân Trung tới công ty của ông,chiếc xe đắt tiền dừng trước công ty,một toà nhà thật lớn tuy bằng không bằng của MG nhưng vẫn rất trang nghiêm,và huy hoàng.
Bước vào phòng họp ông cất cao giọng nghiêm nghị: 'chào mọi người,hôm nay tôi đã có ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế phó tổng điều hành công ty của chúng ta,xin giới thiệu người đó là Jessica Jung.'
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jessica,trên thực tế ở đây chỉ toàn những nhân viên trụ cột của công ty có kinh nghiệm lâu năm ở đây,họ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét kinh ngạc pha chút ghen tị.

Cô gái trước mắt có dáng người nhỏ nhắn cùng với chiều cao chuẩn của người mẫu,nổi bật nhất là mái tóc vàng làm tôn thêm nước da trắng hồng rạng rỡ của cô,cô gái này có vẻ đẹp vượt quá mức cần thiết khiến cho những người ở đây dù là nam hay nữ đều không dời mắt được nhưng....bọn họ nhanh chóng phải dời mắt đi chổ khác khi vừa đến tổng thể gương mặt cô,gương mặt cô vô cảm,lạnh lùng,ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo quét qua từng người một trong phòng.gương mặt này của cô cho họ có cảm giác không rét mà run khí thế của cô lạnh lẽo đến bức người,họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của người con gái trước mắt.
Không khí trong phòng họp rất im lặng,Jessica cứ đứng đó bình tĩnh,họ muốn nhìn cô không nhỏ mọn như thế nhưng chắc chắn cô không phải là người vô vị đến mức ở đây nhìn cái đám người này,cô cất giọng nhàn nhạt: 'chào mọi người.'
Lúc này những người kia mới hoàn toàn ý thức được,mọi người họ điều gật đầu.
Vân Trung: 'đây là cháu gái tô,Jessica Jung sau này sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng điều hành công ty,hy vọng mọi người cùng nhau làm việc.'
1 vài người lộ ra sự hứng thú,một vài người gật đầu như đã hiểu còn có một vài người dùng ánh mắt ghen tị nhìn về phía cô,họ nghĩ,chỉ cần có quan hệ thân thích là được lên cành cây làm phượng hoàng.
Một giọng nói ngạo mạn trong số bọn họ vang lên: 'tôi vẫn muốn biết người thật sự có tư cách ngồi vào chiếc ghế phó tổng điều hành công ti có bản lĩnh thế nào?'
Bước từ 1 chiếc ghế dãy cuối bàn có một cô gái,dáng người nhỏ nhắn ngũ quan không đến mức độ mỹ nữ nhưng cũng ở mức trung bình,khoảng 25 tuổi.
Jessica đi chuyển ánh mắt về phía cô gái kia,sắc mặt không thay đổi.
Cô gái này là Lomin 1 nhân viên tài vụ của công ty,thành tích làm việc tốt,được chọn làm gương mặt cho top 20 người xuất sắc của công ty.
Lomin đi về phái Jessica,đứng trước mặt nàng khoanh 2 tay tỏ ra khí thế nói: 'Jessica tiểu thư,chúng tôi muốn tìm là một tổng tài có tài năng chứ không phải dựa vào quen biết để leo lên.nếu Jessica tiểu thư muốn ngồi vào chiếc ghế này thì làm phiền trả lời dùm tôi một số câu hỏi chuyên môn cơ bản.'
Jessica nhàn nhạt cất tiếng: 'Nói!.'
Lomin rõ ràng bị sự thờ ơ của cô mà tức giận,cô ta quyết dần nén nữa lại bình tĩnh lên tiếng:
'công ty của chúng ta thông thạo về lĩnh vực,thiết kế phần mềm vậy tôi hỏi cô: Thiết kế phần mềm là gì?'
Jessica lườm Lomin một cái rồi lướt qua người cô ta trực tiếp đi đến trung tâm của phòng họp,cất giọng trong trẻo quyết đoán nhưng vẫn quá lạnh lùng:
"Thiết kế phần mềm hay còn gọi là Software design là một quá trình giải quyết vấn đề và lập kế hoạch cho một giải pháp phần mềm.Sau khi các mục đích và đặc điểm kĩ thuật của phần mềm được quyết định, lập trình viên sẽ thiết kế hoặc thuê người thiết kế để phát triển một kế hoạch cho giải pháp phần mềm. Nó bao gồm các thành phần cấp thấp, các vấn đềt huật toán cũng như một khung nhìn kiến trúc."

Đây điều là những kiến thức cơ bản những người ở đây điều biết rõ nhưng khi nghe Jessica
bọn họ như bị thôi miên chăm chú lắng nghe,vẻ bề ngoài tuyệt mĩ cả cô lại còn cả thanh âm trong trẻo kia khiến bọn họ không thể dừng nhìn và cũng không thể dừng nghe.

Lomin hỏi tiếp: 'vậy quy trình phát triển phần mềm là gì?'
Jessica không nhìn đến cô ta dù chỉ là nữa con mắt:
"Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các thuật ngữ tương tự là vòng đời phần mềm và quy trình phần mềm. Đây được coi là một thành phần tập con của vòng đời phát triển hệ thống. Có một số mô hình cho việc xây dựng các quy trình này, mỗi mô hình mô tả các phương thức cũng như các nhiệm vụ hoặc thao tác cần được thực hiện trong cả quá trình. Nhiều người coi mô hình vòng đời là một thuật ngữ phạm vi rộng và quy trình phát triển phần mềm là một thuật ngữ ở mức chi tiết cụ thể hơn. Ví dụ, có rất nhiều quy trình phát triển phần mềm tuân theo mô hình vòng đời xoắn ốc. ISO/IEC 12207 là một tiêu chuẩn quốc tế cho các quy trình vòng đời phần mềm, mục đích là trở thành một tiêu chuẩn định nghĩa tất cả các công việc cần thực hiện để xây dựng và bảo trì sản phẩm phần mềm"

Cứ như thế Jessica đã trả lời tất cả mọi câu hỏi thử trình độ của Lomin đưa ra 1 cách chuyên nghiệp và hợp lí nhất,bằng những lập luận chặc chẽ có tính thuyết phục khiến những người đó phải khâm phục.

Sau buổi họp Jessica đi ra ban công hóng tí gió,khoé miệng nhếc lên 1 nụ cười chế giễu.
Bọn người của Lomin không biết,từ khi cô được Jennifer thu nhận và đào tạo,môi trường của cô ngoại trừ phải khủng khiếp và đau đớn thì hoàn toàn giống những đứa trẻ khác,cô được đi học cũng được đặc huấn nghiêm khắc,không chỉ cô mà tất cả các sát thủ điều phải hoàn mĩ như vậy,đây là yêu cầu của Jennifer ,bà ta từng nói 'ta không cần một sát thủ chỉ biết giết người không có mưu trí,phải nhớ các con là sát thủ không phải côn đồ,1 sát thủ giết người phải có phong cách,bản lĩnh,và mưu kế,phải bình tĩnh và bắt buột là phải tuyệt tình.' Sau câu nói của bà ta cô và 3 người kia được đặc huấn riêng biệt.

Cô có thể thông thạo tất cả các lĩnh vực trên thương trường và các thứ tiếng khác nhau,ngoài ra cô còn có khả năng trí nhớ cực tốt những gì đã nghe hoặc đọc qua chắc chắn cô sẽ nhớ.cho nên những câu hỏi vừa rồi chỉ là trò trơi đối với Jessica.

Nhưng mà...nếu để cho đám Filix nhìn thấy cô nói như một cái máy giống hồi nãy chắc bọn họ sẽ sợ mà rớt cả quai hàm ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: