Chương 2 : Gia đình của cô , để ta bảo vệ
" Cô sẽ không thấy được ta đâu , vì ta chỉ là 1 linh hồn thôi " cô gái cười khẽ
" Cô là nguyên chủ của khối thân thể này ??? " Sở Nhược Băng nhắm mắt nói
" Ừm , thay ta bảo vệ họ . Bây giờ họ cũng là gia đình của cô "
" Được " Mở mắt , Sở Nhược Băng khẽ cười nhẹ
Sở Nhược Băng nàng tuy có chút tuỳ hứng , cũng phong hoa khoái lạc , nam nữ đều ăn , ích kỉ , nhẫn tâm nhưng không có nghĩa nàng không hiểu đạo lý
Nàng thở dài
"Làm kẻ phản diện có đạo đứa cũng khổ thật "
" Tiểu thư , tiểu thư " Tước Nhi
" Tiểu thư ..... " Gia Nhi
" Đây là Tước nhi và Gia nhi nha hoàn của ta à , cũng không tệ " nhếch môi cười khẽ
" Ta ở đâyy " Tước Nhi , Gia Nhi thấy Sở Nhược Băng an toàn thì thở phào , lập tức chạy đến
" Tiểu thư làm bọn em sợ chết đi được " Sở Nhược Băng chỉ biết lắc đầu cười , Tước Nhi tính tình còn quá trẻ con , chỉ có Gia Nhi là trầm ổn , trưởng thành
" Ta không sao rồi . Gấp như vậy có chuyện gì ??? "
" A , Chút nữa thì em quên mất , Tướng quân sắp về rồi ,những kẻ bức ép tiểu thư sắp không sống nổi rồi " Tước Nhi mặc mài hớn hở khoa trương nói
Thở dài , Sở Nhược Băng nhìn Gia Nhi khẽ hỏi
" Phụ thân ta sắp về rồi à "
" Vâng tiểu thư "
Nàng mỉm cười thản nhiên..... Cho dù không có ông ấy , ta cũng sẽ không để bọn họ ức hiếp
" Đúng rồi , Ta muốn chuyển sang phòng của mẫu thân "
" ta nhớ bà ấy "
Gia Nhi , Tước Nhi đang định ngăn cản nhưng nghe câu sau thì đành mỉm cười chua xót
" Vâng ạ "
" Nhưng tiểu thư , sương phòng của phu nhân ở phía sau núi , rất hẻo lánh , tụi em lo cho người " nghe Tước Nhi nói Gia Nhi cũng gật đầu
" Ta không sao , ta muốn yên tĩnh 1 thời gian " Sở Nhược Băng cười khổ mình chỉ bế quan tu luyện thôi mà , có cần lo lắng thế không
Gia Nhi cùng Tước Nhi nhìn nhau , cuối cùng chỉ đành chiều theo ý tiểu thư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top