Chương 4: Tiểu mỹ thụ hành khất thật xinh đẹp !
Đã vài hôm trôi qua, thế nhưng không như kì vọng của Nhiên Tiếu Diện, nàng vẫn chưa diện kiến lão cha trong truyền thuyết kia,cũng chẳng có một ai lảng vãng đến cái chốn xó xỉnh này. Cho nên có thể nói đây thực là những ngày tháng yên bình của nàng. Đang vô cùng hưởng thụ củ khoai lang nướng trên tay, bỗng trong bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt vô cùng đáng ngờ.
Nhiên Tiếu Diện lập tức vơ vội khúc củi dưới đất đứng lên, cực kì cảnh giác nhìn về gốc cây, trong lòng hoài nghi càng sâu đậm. Tiếng động mỗi lúc một lớn,mà nàng cũng đã đến thật gần, mơ hồ trong không khí mang mùi vị khẩn trương.
Ngay trong khoảnh khắc nàng đập mạnh khúc cây vào khoảng không đáng ngờ đó, gần như cùng lúc có bóng đen lao thẳng về phía nàng. Hai thân thể giao nhau một tiếng thật kêu.
Nhiên Tiếu Diện choáng váng mặt mày, lại cảm thấy trên thân thật nặng nề, liền mở to đôi mắt đẹp nhìn về trước. Đập ngay vào mắt nàng là một gương mặt yêu mị tuyệt luân, trắng nõn xinh đẹp như bạch ngọc. Hai hàng mi dày khẽ khép, ngũ quan cơ hồ như được hoạ thành, khó thấy trong nhân gian, đẹp đẽ đến kinh ngạc nhưng vẫn còn nét non nớt. Trong đầu dấy lên hàng trăm ngàn thắc mắc nhưng tiếc rằng lại không nói được,nàng chỉ biết mở to đôi mắt đầy uất ức lẫn tò mò nhìn vào tên kia
Đáp lại nàng chỉ là một đôi mắt phượng thâm trầm sâu không thấy đáy, tròng mắt màu hổ phách ánh lên trong ánh nắng mang theo ảo giác dường như muốn hút người khác vào trong mà cắn nuốt, ẩn ẩn nét tàn bạo điên cuồng. Đây là ánh mắt một đứa trẻ nên có hay sao???
Tên nhóc trước mặt vẫn nhìn chằm chằm nàng, chợt vùng đứng dậy rút trong ngực ra một con dao hết sức tinh xảo chĩa thẳng vào nàng, hắn hất hàm :
- Đưa củ khoai đó cho ta. Nhanh!!!
Ôi vãi. Chưa kịp khen đẹp trai thì nó đã đối xử với mình thế à? Con nít đều đáng sợ thế ư?
Thấy tên nhóc hùng hổ lao đến, Nhiên Tiếu Diện vội vã che đậy củ khoai quý giá vào tay áo,lùi về sau liên tục. Tên nhóc lại càng sấn tới,nàng cũng càng lùi dần đến mé vườn sát mép ao sen,chỉ một bước nữa thôi lập tức sẽ rơi xuống,mà nàng thì chẳng hề biết bơi.
Lấy hết sức bình sinh trong thân thể còm nhom yếu ớt,ngay giây phút tay tên kia gần bắt được cổ tay nàng,nàng tung một cú đá lên thật mạnh vào giữa bụng hắn. Đôi mắt phượng bị đau trợn trừng kinh ngạc,rồi ngay lập tức khuỵu xuống bất tỉnh
Ách...không phải là hắn đã chết đấy chứ??? Đá nhẹ có một cái thôi mà,thân đàn ông con trai lẽ nào yếu ớt như vậy?
Vội vã kéo hắn vào ụ rơm ở góc chuồng ngựa nằm ngay ngắn,nàng đưa tay áp nhẹ lên cái trán trơn bóng kia, chỉ thấy giật mình vì sức nóng hầm hập đang không ngừng lan toả, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng túa ra trên làn da trắng nõn. Gương mặt hắn tái nhợt, hai đầu mày nhíu chặt hằn lên sự mỏi mệt đau đớn, hoá ra là bệnh rồi.
Sau một hồi loay hoay chườm khăn ướt cho kẻ định cướp khoai lang của mình, Nhiên Tiếu Diện thở phào một hơi,ngồi lặng im ngắm nhìn tên yêu nghiệt đang lẳng lặng bất động một góc.
Tên nhóc này có lẽ thật sự xuất thân không tầm thường. Ngoại trừ một gương mặt yêu mị tuyệt luân,khí thế bức người thì quần áo của hắn chính là loại vải Cẩm Phủ vô cùng thượng hạng,ẩn ẩn bên dưới lớp vải mịn màng mềm nhẹ là hoa văn mây nước uốn lượn bằng chỉ bạc hết sức tinh tế. Phải biết rằng vải Cẩm Phủ được làm thủ công cực kì tinh xảo, loại tơ dệt nên chính là tơ tằm pha lẫn tơ của loài ngài, khiến cho vải dệt ra không những mềm mát mà còn rất bền,dai,chỉ bạc ẩn hiện trên chiếc áo phản chiếu ánh sáng óng ánh như sao, mỗi năm chỉ sản xuất đúng 10 cây, hầu hết đều rơi vào trong tay hoàng tộc các nước,giá trị đắt đỏ liên thành. Người bình thường đừng nói tới sờ,chỉ là được nhìn thấy từ xa thôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.
Mà điều nàng để tâm nhất lại chính là đôi mắt phượng thâm trầm lạnh lẽo lại mang theo đau đớn cùng giằng xé đó. Đã trải qua chuyện gì mà một thiếu niên vốn có lẽ chỉ tầm tuổi nàng lại có đôi mắt khiếp người như thế? Chẳng hiểu sao bản thân vốn không phải là người lương thiện gì,nhưng khi nhìn vào đấy nàng lại thấy nhói lòng, xót xa thay cho những gì hắn đã từng gánh chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top