Chương 3 : Hảo tỷ muội

Đã nửa tháng kể từ khi nàng xuyên qua thế giới này nhưng vẫn có chút không thể thích ứng, nhất là với việc không thể nói được.

Kiếp trước dù chỉ là một con người với thân phận bèo bọt sống dưới chân thiên hạ, nhưng nàng vẫn có tự tôn của riêng mình-đó chính là giọng hát.

Bởi vì người đó đã từng khen nàng hát thật hay, người đó nói rằng tiếng ca của nàng là thanh âm của thiên sứ.

Vì thế nàng yêu quý giọng hát của mình biết bao,và nàng cũng đã hứa sẽ chỉ hát vì một mình hắn.

Nhớ lại chuyện xưa, Nhiên Tiếu Diện lại bất giác mỉm cười, vừa xúc động nhưng cũng lại chua xót.

Bây giờ em đã không thể hát cho anh nghe nữa rồi, Y Vũ!

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân thì có một tiếng nói lanh lảnh trong không trung truyền đến:

- Aidaaa! Tỷ xem,đúng là loài gián đánh hoài không chết nga. Cư nhiên vẫn còn sống sờ sờ ra đó...

- Hừ, đúng là bọn nữ nhân ti tiện ai cũng dai dẳng như nhau.

Tiếng nói vừa dứt, trong tầm mắt nàng liền xuất hiện hai bóng lình lả lướt sặc sỡ, theo sau là hai nha hoàn nịnh hót. Không thể không thừa nhận hai nữ tử vừa bước vào từng người đều là tuyệt sắc giai nhân.

Trí nhớ lưu chuyển, nàng liền nhận ra người bên phải là nhị tiểu thư Bạch phủ Bạch Thượng Uyển, năm nay vừa tròn 16, ngũ quan sắc sảo, dáng người yểu điệu thướt tha, tuy gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lúc nàylại mang nét đanh đá vặn vẹo.

Còn bên trái là tam tiểu thư Bạch Thượng Nhã, tuy mới 14 tuổi nhưng dáng người cực kì tốt, gương mặt phấn nộn, nhìn bộ ngực kia cũng phải tầm D cup ấy chứ.

Thấy nàng hôm nay có chút khác lạ, không còn nhìn các nàng bằng ánh mắt sợ hãi mà lại là thản nhiên và đánh giá, Bạch Thượng Uyển vội châm biếm:

- Ôi chỉ mới vài ngày mà tiểu muội đáng yêu của chúng ta đã chẳng biết sợ sệt gì rồi hay sao?

Hờ, quả nhiên không nói gì thì thôi mà vừa mở miệng liền làm người ta chán ghét.

Ở hiện đại cái dạng tiểu thư nhà giàu ỏng ẹo phách lối này nàng gặp đã quá nhiều, phiền chết đi được.

Thấy nàng không thèm quan tâm đến các nàng mà còn tỏ ra nhàm chán, Bạch Thượng Nhã liền nhào đến giở thói chua ngoa:

- Hay cho một con tiện nhân, dám dùng ánh mắt đó nhìn ta ư? Chỉ vừa thư thả cho vài ngày mà đã quên đau rồi sao?

Lời vừa dứt, tay nàng ta lập tức vung lên hướng má trái của nàng mà xuống. Nhiên Tiếu Diện lập tức bắt lấy tay nàng ta, bóp chặt đến mức hằn dấu, đôi mắt ánh lên lửa giận. Con bà nó! Đời này nàng hận nhất chính là bị khi dễ. Nàng tứ cố vô thân,không quyền không tiền nên muốn tồn tại tất phải biết ẩn nhẫn, co được giãn được nhưng cũng không có nghĩa là quả hồng mềm cho người ta tuỳ tiện chà đạp.

Cảm giác đau nhói ở tay ngày một tăng khiến Bạch Thượng Nhã hoảng hốt. Từ khi Bạch Hạ được phụ thân đem về, nàng đã rất nhiều lần giáo huấn nàng ta. Mỗi lần như thế nàng ta tuyệt đối là cam chịu bị đánh, chỉ biết dùng ánh mắt sợ hãi van xin túm lấy chân nàng, chưa bao giờ có loại ánh mắt giận dữ bức người như hôm nay.

Nhiên Tiếu Diện đẩy mạnh một cái, Bạch Thượng Nhã còn đang thất thần liền ngã người ra sau, lưng va vào bàn nghe một tiếng rõ to. Hai nha hoàn hoảng hốt vội chạy đến đỡ chủ tử. Bạch Thượng Uyển trong mắt hoàn toàn là một mảnh ngạc nhiên pha lẫn oán hận:
- Bạch Hạ con tiện nhân dám ra tay với tam muội. Được lắm ! Để ta xem khi phụ thân biết chuyện sẽ cho ngươi bi thảm tới cỡ nào! Thanh Thanh,Vy Vy các ngươi dìu Thượng Nhã,chúng ta đi!

Nhìn đám ruồi nhặng ồn ào khuất dần, Nhiên Tiếu Diện không khỏi thở dài. Chủ nhân thân thể này cũng thật biết chịu đựng,có thể sống với đám người đó tận mười mấy năm. Mà bọn họ phiền nhiễu như thế, khẳng định sẽ đi lôi kéo cái lão phụ thân gì đó đến đây nháo, cũng ngay đúng lúc nàng rất muốn xem mặt cái lão già chết tiệt vô lương ấy. Tỷ muội nhà họ Bạch đều tốt đẹp như thế,vậy lão hồ li đó còn là cực phẩm cỡ nào? Nàng quả thật có chút mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top