Chương 1: Cư nhiên xuyên qua???
Ánh nắng ban trưa chói chang xuyên qua song cửa sổ, soi rọi lên một gương mặt nhợt nhạt không chút khí huyết khiến cho những đường nét vốn đã yếu ớt lại càng thêm suy nhược.
Khẽ nhăn mặt, Nhiên Tiếu Diện dần dần mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra, hai tay suy yếu chống đỡ bản thân ngồi dậy.
Đảo mắt vài lần qua cảnh vật xung quanh, chỉ thấy bản thân đang nằm trên đống rơm nhỏ, mà căn phòng hiện tại dơ bẩn mục nát lại chật hẹp, có lẽ nên gọi là một cái chuồng đi?
Nhìn xuống thân thể gầy yếu vô cùng nhếch nhác, cả người đầy vết thương mà quần áo cư nhiên là kiểu cổ,vải thô rách rưới hèn kém.
Nhiên Tiếu Diện hoảng hốt... A! Rốt cục chuyện gì xảy ra vậy?
Nàng nhớ rõ ràng mình đang trên đường về nhà thì thấy một chiếc ô tô lao tới, hình ảnh sâu sắc nhất trong lòng chính là ánh sáng đèn pha chói mắt càng ngày càng gần.
Không lẽ mình đã chết? Sau đó xuyên qua rồi???
Có chút không thể tin nhưng đó quả thật là lý giải duy nhất cho tình trạng hiện giờ của nàng.
Dùng hết sức đứng dậy,nàng không khỏi thầm than thân thể này chính là quá nhược đi?
Bước ra khỏi "chuồng" thì thấy trước mắt là một miệng giếng thật sâu nhưng nước vô cùng trong suốt, vốc một ít nước rửa mặt đồng thời thấm ướt khoang miệng vốn khô khốc.
Khi bình tĩnh nhìn xuống giếng, chỉ thấy trên mặt nước là hình ảnh một tiểu nữ nhi tầm 12 tuổi, cả người gầy rộc bất quá nhìn kĩ cũng vẫn nhận ra sự trổ mã của tuổi dậy thì, gương mặt nhỏ thanh tú trắng nhợt, đôi mắt to tròn có thần,chỉ cần cười nhẹ cũng sẽ híp thành hai bán nguyệt vô cùng đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo,cái miệng nhỏ yêu kiều với hai lúm đồng tiền xinh xắn, dung mạo này chính là lớn lên mà đầy đặn thêm chút thì ngàn vạn lần chính là hoạ thủy !
Đang định cất giọng tự khen mỹ mạo bản thân, thật đáng chết cổ họng lại không làm sao phát ra được thanh âm.
Con bà nó! Bị câm ư? Aiiiii, số nàng cũng không khỏi quá đen đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top