Q2: Chương 7
Sau khi Dương Khuynh bị xử trảm nàng liền được phong làm Quận Chúa, không những vậy Ái Tân đế còn cho phép nàng tham dự triều chính, chính thức trở thành cánh tay phải đắc lực của Ái Tân đế. Trong triều lẫn hậu cung đều không mấy thích thú việc này vì sự sủng ái này của Ái Tân đế dành cho nàng thật sự đến tận trời.
6 tháng sau...
Sắc xuân đã tô thêm cho Kỳ quốc một vẻ ủy mị đến lạ thường, cây cỏ xanh mướt, trăm hoa đua nở cùng với bầu trời xanh thẳm. Nàng thong dong thả lưng xuống chiếc ghế tựa bên khuôn viên, lười nhác nhìn mặt hồ vì chiếc lá nhỏ mà lay động. Nô gia từ xa không nhanh không chậm tiến đến "Bẩm quận chúa, có An vương gia đến tìm người. Thần đã nói với ngài ấy là người đang nghỉ ngơi nên không tiếp ai hết nhưng An vương có vẻ như không có ý ra về"
Nàng đặt tách trà trên tay xuống, khẽ thở dài một hơi "Cho ngài ấy vào"
Nô gia liền rời khỏi, không lâu sau liền quay lại, nàng lúc này cũng đã nhanh chóng chỉnh lại y phục. Nô gia vừa dứt tiến mời người kia ngồi nàng liền quay đầu lại. Nam nhân đối diện không giấu được khí phách cùng vẻ phong trần của bản thân, khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng to lớn đầy anh dũng, bờ vai to rộng cùng làn da rám nắng. Nàng từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến thanh kiếm trên tay An vương gia. An vương gia cầm trên tay thanh kiếm được khảm vàng, vỏ bao được điêu khắc hình chim phụng cực kì tinh xảo, đôi mắt phụng được khảm một viên ngọc đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời. An vương gia nhìn rõ ánh mắt của nàng liền đặt thanh kiếm lên mặt bàn, khẽ cười "Ta nghe thiên hạ đồn ầm lên, có một mỹ nhân được sủng còn hơn cả mẫu nghi thiên hạ".
Nghe xong câu này nàng liền khựng lại, ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn An vương gia "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
An vương gia ánh mắt châm chọc "Chuyện gì ngươi còn không rõ hơn ta sao?"
Nàng nghe vậy cũng nghỉ hẳn vương gia cũng đã rõ rồi nên không chọc ngài ấy nữa nên thẳng thắn thừa nhận, nàng mĩm cười né tránh ánh mắt tò mò của An vương gia. Nàng cũng không vội trả lời, nhẹ nhàng rót trà cho An vương gia.
"Lời cũng chỉ từ miệng mà ra, vương gia hà cớ phải đi nghe những lời vô thật như vậy?" Nếu ngài ấy đến chỉ để xác thực những lời bán tán trong hậu cung thì nàng thật sự không có hứng để giải thích hay giải bày. Nàng thầm nghĩ trong đầu hay tìm cách né tránh nhưng chưa nghĩ ra đã bị An vương gia gạt phăng.
An vương gia uống một hơi hết tách trà trên bàn "Ta không có hứng thú cũng không rãnh đến mức nghe những lơi xì xáo kia mà hóng hớt. Ta biết thừa tính cách của ngươi cũng hiểu rõ vị huynh đệ kia của ta. Ngươi đó, nên cẩn thận một chút, lòng dạ của nữ nhân không phải ai cũng hào kiệt như ngươi. Vài ngày nữa ta sẽ về Châu Đô, lúc đó không có ai giúp ngươi nữa đâu"
Nàng nở nụ cười, lại rót thêm một tách trà khác cho An vương gia "Đa tạ sự quan tâm của ngài. Lần này về Châu Đô có vẻ như rất lâu mới quay lại. Người cũng nên chuẩn bị cẩn thận ổn thỏa ở kinh thành rồi hẳn đi"
An vương gia gật gù, lấy trong tay áo ra nữa miếng ngọc bội đưa đến chỗ nàng "Chuyện miếng ngọc bội này ta đã điều tra rồi, theo như tin tức ta nhận được thì miếng ngọc này xuất thân từ hoàng thất nhưng không phải ở Kỳ quốc, mà là ở Bắc An quốc"
Nàng nhận lấy miếng ngọc, cũng không hề ngờ đến tin tức vừa rồi. Nàng muốn điều tra bản thân mình trước đây nhưng chỉ biết bắt đầu từ miếng ngọc bội này vì miếng ngọc đã xuất hiện trên người nàng từ khi nàng mất trí nhớ đến giờ. An vương gia cũng không đợi mà nói tiếp "Thật ra lúc đầu ta cũng không tin lắm nhưng ta điều tra kỹ mới phát hiện thật sự trùng khớp. Chất liệu của miếng ngọc này không hề có ở Kỳ quốc, hơn nữa cũng rất hiếm gặp ở các vùng lân cận chứng tỏ người sở hữu miếng ngọc này ắt hẳn không phải người bình thường. Hơn nữa, lần đầu huynh ấy cứu ngươi chính là từ hướng Bắc An quốc đến"
Nàng khẽ nhíu mày nhận lại miếng ngọc từ tay An vương gia. Thầm nghĩ, nếu miếng ngọc này từ Bắc An quốc đến thì ắt hẳn thân phận của nàng ít nhiều cũng liên quan. An vương gia thấy nàng im lặng hồi lâu nên liền lên tiếng "Không phải ngươi đang muốn đến Bắc An quốc để tìm ra lai lịch ngọn ngành đó chứ?"
Nàng nghe thấy câu hỏi này cũng nảy ra phần nào ý định trong đầu "Lúc đầu ta không nghĩ vậy nhưng người nói làm ta mới liên tưởng đến".
An vương gia khẽ lắc đầu ngán ngẫm "Ngươi đó, vàng bạc nguy nga châu báu tận mắt không muốn lại muốn phung phí thanh xuân của mình vào những thứ không đâu"
"Như thế nào là những thứ không đâu?"
An vương gia vừa cười cười vừa dở giọng điệu châm chọc "Nữ nhân đều tranh nhau học cầm kì thi họa, còn ngươi lại chỉ thích múa đao luyện cung đua ngựa. Ngươi đó, ta thật sự không biết huynh ấy yêu điểm gì ở ngươi nữa"
Nàng đem miếng ngọc cất vào tay áo, cười cười "Nếu nữ nhân nào cũng chỉ biết cầm kỳ thi họa thì còn gì là đặc biệt. Theo ta thấy nếu đứng giữa bàn dân thiên hạ hay một đám mỹ nhân khuynh thành thì ta đây tự tin mình không bị lép vế trước mấy nàng ấy"
Đột nhiên nghe xong An vương gia cười rộ lên "Quả nhiên không hổ danh là Tinh quận chúa"
Nàng khẽ cười, cùng lắm chỉ là mạnh miệng tự luyến vài câu. Cũng lâu lắm rồi nàng và An vương gia không ngồi lại nói chuyện phiếm. Từ khi Ái Tân đế lên ngôi việc triều chính lúc nào cũng bận rộn. Đến giờ này mới thật sự yên bình mà ngồi lại châm chọc nhau như vậy.
Cuộc khởi binh lật ngôi báu năm đó cũng có phần tham gia của An vương gia, Ái Tân đế và An vương gia chơi thân với nhau từ nhỏ nên việc này cũng không mấy lạ lẫm. Chỉ là thời gian gần đây An vương phi sau khi sinh hạ tiểu Khê thì sức khỏe yếu dần đi. An vương gia quyết định đến Châu Đô sinh sống. Châu Đô quanh năm mát mẻ lại cây cối xanh tốt, không khí có phần yên tĩnh và trong lành hơn ở kinh thành. Vì vậy, mặc dù Ái Tân đế không vui nhưng cũng đồng ý để An vương gia rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top