Q2: Chương 5
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa tại Biện thành nàng liền một mình phi ngựa hồi kinh. Vết thương trên người nàng vẫn chưa lành nên Giang Húc một mực không đồng ý nhưng lệnh trên khó cải nên Giang Húc cũng đành ngậm ngụi. Nàng âm thầm rời khỏi Biện thành ngay trong đêm, ngày đêm phi ngựa một mình hồi kinh.
Hai ngày sau Giang Húc cùng hơn năm trăm binh mã cũng rời khỏi Biện thành hướng về kinh thành. Trên đường đi Giang Húc nghĩ ngợi nhiều thứ, càng nghĩ càng không khỏi khâm phục tài trí của nàng. Nếu nàng là nam nhân thì chắc chắc nàng là võ tướng nhất phẩm Kỳ quốc. Nhưng há chẳng phải nàng thân nữ tử cũng đã là võ tướng nhất phẩm rồi sao, chỉ sau mỗi chức danh đại tướng quân. Dù là luận về võ nghệ hay thao lược binh pháp nàng đều tinh thông tườm tận
Dù là nam nhân hay nữ nhân nàng đều bật nhất Kỳ quốc.
...
Vài hôm trước...
Giang Húc không khỏi kinh ngạc "Người muốn đột kích ngay trong đêm? Không được, lỡ như người bị bắt thì Biện thành phải làm sao?"
Nàng tiến đến vài bước "Không phải có ngươi rồi sao?"
Giang Húc lưỡng lự, ấp úng "Chuyện này... chuyện này sao có thể chứ?"
"Ngươi nghĩ xem, Dương thừa tướng không ngừng thao luyện binh mã riêng, lôi kéo các quan lại trong triều, bành trướng thế lực. Nay cộng thêm việc Bắc An quốc đánh chiếm. Ngươi nghĩ những chuyện này đều tự nhiên mà đến sao?"
Giang Húc nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra điều gì đó "Ý người là Dương thừa tướng muốn tạo phản?"
Nàng khẳng định nhìn Giang Húc "Phải! Hơn nữa còn kết cấu với Bắc An quốc, mượn tay Bắc An quốc để tạo phản"
Nàng quay lại nhìn tấm bản đồ "Thứ ta cần bây giờ là chứng cứ âm mưu tạo phản của hắn. Vào hang cọp thì mới có thể bắt được cọp"
Giang Húc nghiền ngẫm lời nàng, sau vài giây mới có thể tiếp thu "Vậy tướng quân nói xem sau đó chúng ta cần làm gì?"
"Quân địch chắc chắn sẽ quay lại. Để tránh hao tổn binh lực chúng ta sẽ dùng hỏa tiễn. Tập trung toàn bộ xạ thủ chúng ta có được mai phục bên ngoài cổng thành, đào một rãnh nhỏ và rộng hình vòng cung lớn, đổ dầu vào rãnh đó rồi phủ lớp cỏ khô lên trên. Nên nhớ ngụy trang cẩn thận để quân địch không nhận ra. Từ đó nên làm gì ngươi đã biết rồi chứ?" ánh mắt cùng thần thái đầy tự tin của nàng hướng về phía Giang Húc chờ đợi phản ứng.
Giang Húc không còn lo lắng, ngược lại càng phấn chấn hơn ban đầu như được nàng khai sáng "Mạc tướng đã rõ! Còn việc thoát thân của người?"
"Việc đó ta có thể tự mình lo liệu. Đến lúc đó ta sẽ tìm cách báo hiệu cho ngươi, ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói là được"
...
Giang Húc vừa vào đến cổng thành thì không ngừng nghe người dân bàn luận việc tạo phản của Dương thừa tướng. Vài bước lại nghe bàn chuyện của Dương thừa tướng, vài bước lại nghe ca tụng vị nữ tướng thông minh thần võ, nữ trung hào kiệt, yêu nước yêu dân.
Đến tướng phủ thì lại thấy nàng vận y phục nử tử, búi tóc xõa nhẹ ngồi gãy đàn bên đình nhỏ cạnh hồ nước. Âm thanh nhẹ nhàng lại da diết cùng với dáng vẻ của nàng thật sự tạo nên cảnh sắc lay động lòng người. Nếu lần đầu gặp nàng ở cảnh này chắc chắn sẽ không nhìn ra nàng là một nữ tướng. Hình ảnh thật sự khác biệt với nàng lúc ở chiến trận.
Giang Húc nhất thời không thích ứng được nên đứng ngây người ra đó một lúc lâu. Đến khi khúc nhạc kết thúc nàng mới phát hiện Giang Húc đã đứng đó "Ngươi đến rồi sao không lên tiếng?"
Giang Húc lúc này mới định thần lại, chậm rãi đi đến ngồi phía đối diện "Thường ngày không thấy người đệm đàn hay vận y phục nữ tử. Hôm nay được chứng kiến nên tham lam muốn thưởng thức lâu hơn chút nữa"
Nàng đột nhiên bật cười, cho người đem cất cây đàn rồi tự tay rót trà cho Giang Húc "Bản thân ta đôi khi cũng quên mất mình là nữ nhân. Hôm nay rãnh rỗi nên muốn xem thử bộ dáng nữ nhân của ta sẽ ra sao. Để ngươi chê cười rồi!"
Giang Húc nhướn mày, xua xua tay "Nào có, y phục này rất hợp với người. So với giáp phục thường ngày thì người ăn mặc như vậy cũng nhẹ nhàng, mới có thể tôn lên vẻ đẹp vốn có của người"
Nàng khẽ cười uống một ngụm trà, vị trà lan tỏa cùng hương thơm dịu nhẹ khiến nàng càng thỏa lòng hơn. Ở doanh trại hiếm khi được uống trà thượng hạng như vậy.
Giang Húc đặt tách trà xuống, vẻ khoang khoái tỏ rõ trên nét mặt "Loại trà này thật sự rất thơm, cũng lâu rồi thần mới được uống"
Nàng đột nhiên lại có chút hoài niệm "Xem ra chúng ta đã ở Biện thành rất lâu rồi"
Giang húc lúc này mới nhớ ra gì đó liền cắt ngang tâm trạng của nàng "Phải rồi! Lúc vào đến kinh thành thần luôn nghe người dân bàn luận về chuyện của Dương thừa tướng. Có phải người đã...?"
"Phải! Chuyện nên làm đương nhiên phải làm rồi"
...
Chuyện hôm qua...
Chánh Bảo Điện vừa lúc bắt đầu buổi luận triều đã xôn xao tranh cãi chính sự. Ái Tân đế vì không nhận được chút tin tức từ Biện thành nên tức giận, trách tội lên quan lại trong triều. Người này đến người kia tránh tội lại né tránh câu hỏi của Ái Tân đế nên tức giận càng thêm tức giận.
Lúc này cửa chính của Chánh Bảo Điện mở toang, nàng bá khí bước vào với bộ giáp phục với hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ái Tân đế nhìn thấy nàng cũng trút được ưu phiền và tức giận, nụ cười cũng bất giác hiện rõ.
Đến giữa điện nàng quỳ gối hành lễ "Thần Tinh Phục bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Ái khanh không cần đa lễ, mau bình thân!"
Dung lão thái sư đứng ngay cạnh nàng, nhìn thấy nàng như tìm được cứu tinh, giọng khàn khàn "Tinh tướng quân không phải đang ở Biện thành lo chiến sự sao? Hoàng thuợng không nhận được tin tức nào từ Biện thành nên đang vô cùng lo lắng và tức giận. Tướng quân đã ở đây rồi cũng có được câu trả lời cho hoàng thượng"
Nàng lạnh lùng, chắp tay cúi đầu "Bẫm hoàng thượng, người không nhận được tin tức gì cũng là lẽ đương nhiên"
Ái Tân đế chau mày "Lẽ đương nhiên? Ý khanh là gì?"
Nàng lướt qua Dương thừa tướng bắt gặp vẻ mặt lo sợ cùng ánh mắt dè chừng nhìn nàng "Mọi tin tức ở Biện thành đều có người bí mật phong tỏa nên người không nhận được chút tin tức gì cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa người này còn chặn lương thực tiếp viện, cấu kết với Bắc An quốc, dẫn đường cho quân địch vào Kỳ quốc"
Ai Tân đế chau mày giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể "Người mà khanh nói là quan lại trong triều?"
"Hoàng thượng đoán sự như thần, quả thật là quan trong triều ta. Hơn nữa còn là người đức cao vọng trọng" sau câu nói của nàng đã khiến bao nhiêu quan lại trong triều mặt mày biến sắt.
Dư lão thái sư không giấu được sự kinh ngạc, bàn tay nắm chặt khẽ run "Đây không phải là âm mưu tạo phản sao?"
Dương thừa tướng quay qua nhìn nàng, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ tựa như hắn là kẻ ngoài cuộc, giọng nói nghe ra có phần muốn chỉnh nàng "Tinh tướng quân nếu muốn định tội ai đó thì nhất định phải có chứng cứ xác thực. Hơn nữa người mà tướng quân muốn nói đến là quan lớn trong triều lại là tội âm mưu tạo phản. Người có biết tội vu khống là ô nhục thanh danh với tội nói dối vua sẽ bị xử tội như thế nào chứ?"
Không phải hắn đang đe dọa nàng sao, nàng cũng không ngần ngại mà dọa lại hắn. Nàng cười bán nguyệt, ánh mắt lạnh toát như băng nhìn Dương thừa tướng "Ta đương nhiên biết rõ nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mới dám ngang nhiên bước vào Đại Điện. Dương thừa tướng yên tâm, Tinh Phụng ta cũng đã nhiều lần bắt kẻ mưu phản nên ít nhiều ta cũng có chút kinh nghiệm. Dương thừa tướng cứ yên tâm xem thử xem kẻ nào to gan lớn mật dám âm mưu tạo phản dưới chân thiên tử"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top