Q2: Chương 31_End

Vào mùa đông năm đó, khi tuyết rơi phủ trắng xóa, những bông tuyết trắng rơi trên mái tóc đen tuyền của nàng. Nàng đứng giữa văn võ bá quan, trước bàn dân thiên hạ. Cái lạnh chạy dọc thân thể nàng, có hơi run rẩy.

Nàng vận phụng bào, đầu đội mão phụng, trang sức, vòng tay cùng đôi môi đỏ rực toát lên một vẻ đầy quyền thế. Nàng nắm tay hắn bước lên triều.

Nhìn nàng và hắn thật đẹp đôi, trãi qua bao nhiêu thăng trầm, hợp rồi tan, tan rồi hợp cuối cùng cũng đến được cái gọi là viên mãn.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

Nàng được người đời ca tụng, nữ nhân tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Nàng cầm quân đánh tan quân địch, chiến lượt vô cùng xuất thần. Nữ nhân như nàng đã biết biết bao nam nhân phải khiếp sợ.

Mẫu nghi thiên hạ hoàn toàn xứng đáng.

Một năm sau, Kỳ quốc vì sự xâm chiếm của quân Tây Lương mà cầu viện Bắc An quốc. Nàng lúc đó đang mang thai, bụng to đến vượt mặt nên không thể xuất chinh.

Trước đó Thường Nhạt bị giáng chức vì tham ô, kết bè phái trong triều nên chưa có bất cứ ai thay thế vị trí đó của hắn ta.

Hắn lại đưa ra quyết định, ngự giá thân chinh lần nữa. Nàng một mực không đồng ý cho hắn đi nhưng hắn an ủi nàng, cương quyết muốn đi.

Hắn nói Kỳ quốc có ơn cứu mạng nàng. Lần xuất chinh này chính là đền ơn cho Kỳ quốc. Nàng lúc này không thể nói được gì nữa.

Đến khi hắn rời đi ngày ngày nàng ở trong lo lắng, suy nghĩ. Nàng lập tức lệnh cho Giang Húc mang theo mười vạn binh mã theo sau phò trợ hắn.

. . . 2 tháng sau . . .

Cung nữ chạy qua chạy lại, trên tay cầm theo chậu nước nóng. Bên trong tiếng la của nàng vang vọng khắp Phượng Y cung. Đây là lúc nàng lâm bồn, bà đỡ ở phía dưới cũng toát mồ hôi với nàng.

"Nương nương, người ráng thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi"

"Nương nương, người đừng la nữa. Người hãy dùng sức rặn đi"

Kiều Nguyệt đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay nàng. Đã hai canh giờ nàng nằm trên giường, suốt hai canh giờ qua mà đứa trẻ vẫn chưa chào đời. Nàng hít lấy một hơi, lấy toàn bộ sức lực rặn thêm một lần nữa.

"Oe... oe... oe"

Tiếng khóc lúc này vang vọng khắp nơi, nàng thở phào một hơi, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

"Chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử"

Bà đỡ vui mừng đem đứa bé đến bên cạnh nàng. Nàng dùng chút hơi thở yếu ớt ôm lấy đứa bé, bàn tay vừa đưa ra đứa bé đã nhanh tay nắm lấy.

Nàng ngắm nhìn đứa bé mãi, nó có đôi mắt của nàng, đôi mắt màu hổ phách giống hệt hắn, đôi môi lại đỏ ửng, chúm chím trông cực kỳ đáng yêu.

Nàng nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt, bàn tay cũng buông lỏng. Ai nấy trong phòng đều hốt hoảng "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Người tỉnh lại đi, nương nương"

"Thái y đâu, mau gọi thái y vào đây"

Thái y hớt hãi chạy vội vào trong, sau khi bắt mạch lại trầm mặt "Hoàng hậu nương nương vì sinh khó mà hao tổn sức lực, hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê. Khi nào tỉnh lại thì khó lòng mà đoán được"

...

Hắn ở trên chiến trận, người nhuốm đầy máu, thanh kiếm trên tay cũng trở nên run rẩy. Quân của hắn đã rơi vào bị động, hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Hắn chỉ thoi thóp vài hơi thở, thanh kiếm chống đỡ dưới đất.

Đột nhiên từ đằng xa, một đạo quân vô cùng hùng hậu xông đến, hắc kỳ bay phấp phới. Hắn nhìn thấy liền nở nụ cười, trong đầu nghĩ "Nàng đến rồi!"

Vừa dứt câu nghĩ hắn liền gục xuống đất, trước mắt lại hiện lên gương mặt của nàng đang cười nhìn hắn. Hắn mĩm cười, đưa tay chạm vào nàng, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, bao trùm một màu đen sâu thẳm.

Hắn chết rồi sao? Không, hắn phải sống, hắn phải sống mới có thể bảo vệ nàng an toàn. Hắn phải về với nàng, hắn còn có con, đứa bé đang đợi hắn về. Hắn không được gục ngã, không được từ bỏ.

Trong bóng đen hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một chiếc hồ xanh thẳm, cảnh sắc xung quanh vô cùng xinh đẹp. Xung quanh rãi đầy những cánh hoa anh đào, nhuộm một màu hồng.

Mi tâm hắn dừng lại trước nữ nhân vận bạch y, nàng ấy ngồi bên gốc anh đào bên hồ nước. Cảnh tượng chẳng khác nào tiên cảnh. Mái tóc đen buông xõa mềm mại, khẽ lướt qua theo từng đợt gió.

Hắn bất giác tiến lại gần, ôm lấy từ đằng sau, hít lấy mùi hương vô cùng quen thuộc.

Nàng ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. Hắn lại khẽ nâng cằm nàng lên rồi hôn xuống, nụ hôn vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc.

Giây phút này hắn lại quên mất vài giây trước hắn đã trãi qua chuyện gì. Nhìn thấy nàng khiến bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn trước đó đều tan biến.

Nhưng giây phút này lại 'phụt' một tiếng hắn mơ hồ nhìn xuống. Một mũi tên đã ngay ngắn ghim sâu trên ngực nàng.

Trước mắt hắn là một màu máu đỏ tươi, khóe môi nàng lại chảy ra một dòng máu đỏ, ánh mắt nhìn hắn nở một nụ cười.

Tim hắn lúc này như hàng ngàn mũi dao đâm trúng, vô cùng đau đớn. Hắn đỡ lấy nàng ngồi vào lòng hắn, nước mắt hắn rơi trên đôi má trắng nõn của nàng.

Máu, máu nhuộm đỏ tất thảy mọi thứ. Một màu máu tựa như Mạn Châu Sa Hoa nhuộm đỏ bạch y tinh khiết của nàng, nhuộm đỏ cánh đào hồng, từng giọt từng giọt làm đau trái tim hắn.

Cảnh tượng này là gì? Nỗi đau này sao đột nhiên lại ập đến như vậy? Hắn rõ ràng đang cùng nàng vô cùng hạnh phúc, còn chuẩn bị đón đứa con của hai người. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Ai đó hãy nói với hắn đây chỉ là giấc mộng, là ác mộng của hắn, nàng vẫn không sao. Ai đó làm ơn hãy nói như vậy với hắn đi.

Nỗi đau này hắn không tài nào chịu được, mất đi nàng hắn không thể sống tiếp. Cả đời này thứ hắn cần chỉ có nàng, duy nhất chỉ có nàng mà thôi.

Nàng đưa tay nắm lấy tay hắn đang vuốt ve má nàng "Thiếp không thuộc về nơi này. Thiếp đến từ một nơi khác, giờ thiếp phải quay về"

Lần đầu tiên hắn khóc nhiều đến như vậy, nước mắt hắn rơi chỉ duy nhất vì một mình nàng "Không, nàng không được đi đâu cả. Nàng là của trẫm, nàng thuộc về trẫm"

"Nàng là hoàng hậu của trẫm, thiên hạ này cần nàng, trầm rất cần nàng, con của chúng ta cũng cần nàng"

Hắn gào khóc ôm lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Hắn sợ chỉ lơ là một chút thì nàng sẽ biến mất. Nàng mĩm cười rồi nhắm lại đôi mắt của mình, một giọt nước rơi xuống đôi tay hắn.

Hắn gào khóc gọi tên nàng, hắn trơ mắt nhìn nàng dần dần biến mất trong vòng tay hắn.

"Đừng, đừng đi. Trẫm xin nàng, Vu Nhi đừng đi"

"VU NHI!" Hắn đột nhiên ngồi bật dậy khiến Giang Húc ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Sau vài giây liền lập tức chạy đi gọi thái y.

Hắn lúc này nhìn thấy Giang Húc cùng thái y đi vào liền nắm lấy cánh tay Giang Húc, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Hoàng hậu? Vu Nhi của trẫm đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Húc đỡ hắn nằm xuống "Hoàng Hậu vẫn an toàn, chỉ là người khó khăn hạ sinh nhị hoàng tử, bây giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh"

Hắn nghe xong liền lao xuống giường nhưng Giang Húc cũng nhanh tay ngăn hắn lại "Hoàng thượng, người đang bị thương không thể đi ngựa được"

Hắn vẫn cương quyết đẩy Giang Húc ra "Trẫm phải về gặp nàng ấy"

Giang Húc nhịn không được nữa mà lớn tiếng với hắn "Thân thể người bây giờ nếu về tới kinh thành của Bắc an quốc sợ là chỉ còn mỗi cái xác. Đây là Kỳ quốc, không phải ở Bắc An quốc mà người muốn về là về"

Giang Húc thấy hắn không động tĩnh gì thì buông hắn ra "Nếu người muốn hoàng hậu tỉnh lại nhìn thấy xác của người thì người cứ việc đi"

Hắn lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn vết thương xung quanh người mình mới chịu ngồi xuống.

Sau một tháng, cuối cùng hắn cũng về đến kinh thành. Lúc này vừa xuống ngựa hắn đã lập tức đến Phượng Y cung. Tận mắt nhìn thấy nàng hôn mê nằm bất tỉnh trên giường.

Hắn chạy đến bên giường ôm lấy nàng vào lòng, lại nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ kia lòng hắn lại quặn đau.

"Vu Nhi, hãy ở lại với trẫm. Cả thế gian này trẫm sẽ thay nàng gánh vác tất cả. Trẫm và con đang đợi nàng, đợi nàng tỉnh lại"

"Vu Nhi, trẫm yêu nàng như vậy. Nàng tuyệt đối đừng rời xa trẫm"

_____

Nàng trong bóng tối mơ hồ nghe được tiếng kêu của điện tâm đồ. Bên cạnh là giọng của Hạ An.

"Bác sĩ! Bạn của tôi cô ấy...?"

"Rất khó nói, nếu qua được đêm nay thì sẽ không có vấn đề gì"

Kế đó lại là tiếng khóc nức nở.

Nàng không hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Hạ An? Bác sĩ? Nàng đã quay lại rồi sao?

Vậy còn hắn? Còn con trai nàng thì sao đây? Nàng còn chưa đợi được hắn về, nói với hắn mọi thứ về đứa trẻ. Nàng còn chưa bàn với hắn về việc đặc tên cho đứa nhỏ.

Nàng đột nhiên nhận ra, nàng đã không còn bất kỳ lưu luyến gì ở thế giới hiện đại này nữa rồi. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, nàng ở thế giới này chết rồi, nàng còn nhìn thấy chính đám tang của mình kia mà.

Nàng cố gắng nhắm chặt mắt lại, cố gắng quay lại về nơi có tình yêu của nàng. Tim nàng thuộc về nơi đó, ở đó có tình yêu của nàng, có đứa con của tình yêu của nàng.

Nàng phải tỉnh lại!

Trong đầu nàng xuất hiện ngàn lần câu nói đó nhưng mãi vẫn là một màu tăm tối.

Trong giây phút bất lực nhất nàng lại nghe thấy giọng nói của hắn

"Vu Nhi, hãy ở lại với trẫm. Cả thế gian này trẫm sẽ thay nàng gánh vác tất cả"

"Vu Nhi, trẫm yêu nàng như vậy. Nàng tuyệt đối đừng rời xa trẫm"

Nàng bắt đầu rơi lệ, nàng nhất định sẽ tỉnh lại, nàng nhất định sẽ quay về.

...

Cô gái mang tên Tiểu Thu đó, cô gái vàng của làng Karate đêm đó đã không qua khỏi.

Y tá thay phiên nhau rút toàn bộ thiết bị trên người cô gái, đem một tấm vải trắng phủ lên người cô.

Hai cô gái, hai số phận khác nhau cùng tồn tại ở hai thời cực.

Nàng là hoàng hậu đương triều về sau còn làm thái hậu, nhị hoàng tử mà nàng sinh ra không lâu được phong làm thái tử. Vị thái tử này có chỗ dựa là nàng, gia thế địa vị vô cùng vững chắc, binh hùng thế mạnh.

Còn cô là Tiểu Thu, cả đời dành cho võ đài, cả đời cố gắng dành lấy tấm huy chương vàng. Sau nhiều năm cố gắng cô cũng có được cuộc sống mình mong muốn, nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa đón. Cô sau này trở thành tuyển thủ quốc gia vô cùng có tiếng. Chỉ là không một người đàn ông nào dám bước vào cuộc đời cô.

Và cuối cùng...

Phải, nàng đã chọn hắn. Chọn cuộc sống nơi có hắn, chấm dứt niềm đam mê của bản thân ở hiện đại.

Nàng chọn làm Hàn Vu Nhi, mãi mãi ở cạnh hắn.

___

Nàng cùng hắn ngồi tựa vào dưới gốc cây bên hồ nước, mặt nước xanh thẳm lặng yên.

Nàng ngồi tựa vào lòng hắn, ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn hắn. Hắn lại mĩm cười cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Đằng xa tiếng vui đùa của đứa trẻ vô cùng vui vẻ, các cung nữ, thái giám chưa đùa với tiểu công chúa, nhị hoàng tử ngồi bên mái đình đằng xa yên lặng đọc sách, phong thái chẳng khác phụ hoàng mình là mấy.

Cô công chúa nhỏ lại hệt như nàng, hiếu động, ham chơi lại vô cùng xinh đẹp.

Náng quyến luyến buông môi hắn ra, nở nụ cười với hắn.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má nàng "Trẫm yêu nàng"

Nàng nhướn người hôn lên môi hắn "Thiếp cũng yêu người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top