Q2: Chương 27

Nàng mơ hồ mở mắt, ánh sáng từ ngoài làm chói mắt nàng, mãi một lúc sau nàng mới thích nghi được mà mở rõ đôi mắt.

Kiều Nguyệt nằm gục bên giường, không gian xung quanh tĩnh lặng. Nàng nhớ những điều vừa mơ thấy ban nãy lại không kiềm được nước mắt.

Kiều Nguyệt lúc này mới tỉnh lại liền thấy nàng đã tỉnh lập tức trở nên vui vẻ nhưng lại nhìn thấy nàng khóc.

"Nương nương, người tỉnh rồi. Sao người lại khóc?"

Nàng lau vội nước mắt quay qua nhìn Kiều Nguyệt "Con ta? Thái y nói như thế nào?"

Kiều Nguyệt lúc này cũng khóc theo nàng, ấp úng "Thái y nói đứa bé không giữ được"

Nàng nghe thấy liền thẩn thờ, ánh mắt nhìn chăm chăm trần nhà "Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"

Kiều Nguyệt khóc lóc bên cạnh "Nương nương, nô tỳ vô năng không bảo vệ được long thai"

Nàng nén lại những cơn đau nhứt trên cơ thể mà ngồi dậy "Ngươi thì có lỗi gì chứ?"

Nàng lúc này lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, đến thở cũng vô cùng khó chịu. Nàng khóc càng lúc càng lớn, nàng mất đứa con đầu lòng của mình. Đứa bé chỉ vừa một tháng thôi.

Nàng nắm lấy tay Kiều Nguyệt, giọng không có chút sức lực "Ngươi biết không? ta nằm mơ thấy thằng bé, nó khóc nói với ta rằng nó rất đau"

Nàng lúc này vừa đau đớn vừa dằn vặt như sắp phát điên "Tại sao? Tại sao người làm mẫu thân như ta đến con mình cũng không thể bảo vệ?"

Nàng thở gấp rời khỏi giường, càng lúc nàng càng mất kiểm soát "Tại sao ta có thể bảo vệ cả một giang sơn? Ta có thể bảo vệ cả thiên hạ nhưng tại sao đến con mình ta lại không bảo vệ nổi?"

Nàng vừa nói vừa loạng choạng bước đi. Tâm trí nàng càng lúc càng hỗn loạn.

Nàng lúc này điên cuồng hất đổ mọi thứ trong phòng mà gào lên "Tại sao?"

Kiều Nguyệt vừa sợ hãi vừa không biết phải ngăn nàng lại như thế nào. Chỉ biết chạy theo nàng cố gắng níu lấy nàng, nhìn nàng đau đớn đến mất kiểm soát.

Nàng cầm trên tay một chiếc bình, ngắm nhìn hoa văn đẹp đẽ trên đó rồi ném xuống đất.

Tiếng vỡ toang của chiếc bình khiến nàng cảm thấy rất vui tai. Rồi hai cái đến ba cái rồi bốn cái, cứ thế mọi thứ trong phòng đều bị nàng ném vỡ toang.

Đến cái cuối cùng nàng lại bật cười, cười xong lại trừng lên ánh mắt vô cùng đáng sợ.

"Ta sẽ khiến những kẻ giết chết con ta phải chịu trả giá. Từng người từng người một"

Kiều Nguyệt thấy nàng như vậy trong lòng có chút sợ hãi. Nàng ngồi trên ghế, quay qua nhìn Kiều Nguyệt.

"Đem con cung nữ bán chủ đó đến đây"

Một lúc sau nàng ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cung nữ quỳ trước mắt đang không ngừng run rẩy. Nàng đến giờ y phục vẫn chưa thay, tóc vẫn chưa cài lên, bộ dạng tiều tụy đến xanh xao.

Giọng nàng gằng từng chữ hỏi tới "Ngươi nhận tiền của kẻ nào?"

Cung nữ run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn nàng "Nô tỳ không nhận tiền của ai cả. Nô tỳ chỉ nói những gì nô tỳ nhìn thấy thôi"

Nàng lúc này không muốn thời gian đôi co qua lại nên trực tiếp rút thanh kiếm bên cạnh kề lên cổ cung nữ kia. Ánh mắt không có chút nhân từ.

"Ngươi đoán thử xem thanh kiếm này đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi?"

Cung nữ nghe thấy vậy càng trở nên sợ hãi, run rẩy càng run rẩy hơn "Nô tỳ... Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ nói những gì nô tỳ thấy thôi"

Nàng lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc trên chiến trường "Nếu chỉ giết một mình ngươi thì lại dễ dàng cho ngươi quá. Nghe nói cha mẹ ngươi ở ngoại thành?"

Cung nữ kia nghe những lời của nàng liền không ngừng khấu đầu van xin "Nô tỳ xin nương nương tha mạng. Nô tỳ xin nương nương tha mạng cho cha mẹ nô tỳ"

"Nếu ngươi không nói ta e rằng tam tộc nhà ngươi cũng không giữ được nửa cái mạng"

Cung nữ lúc này vô cùng kinh hãi "Nô tỳ cầu xin nương nương tha mạng. Nương nương muốn biết gì nô tỳ nhất định sẽ khai ra hết. Cầu xin nương nương tha mạng cho cả nhà nô tỳ"

Nàng sau khi biết rõ mọi chuyện liền cầm thanh kiếm xông ra cửa nhưng đã bị thị vệ chặn lại. Nàng trừng mắt nhìn bọn chúng "Các ngươi muốn chết sao?"

"Nương nương thứ lỗi. Đây là lệnh của Thái Hậu, chúng thần chỉ làm theo mệnh lệnh"

Nàng không nói thêm một lời thừa thãi, lập tức vung kiếm hai tên thị vệ đã gục dưới đất.

Nàng mang theo nỗi uất hận, lòng căm phẫn xông thẳng vào cung của Gia phi. Cung nữ thấy nàng âm khí tỏa ra liền không dám can ngăn, cũng một phần vì thanh kiếm đang nhuốm máu trên tay nàng.

Gia phi đang thong thả thưởng trà, bộ dạng vô cùng kiều diễm. So với bộ dạng nhếch nhác của nàng thì ngoài gương mặt ra tất thảy mọi thứ đều khác biệt.

Nhìn thấy nàng đằng đằng sát khí Gia phi có phần sợ hãi nhưng vẫn điềm tĩnh.

"Hiền phi tỷ tỷ. Tỷ đang bị thương không nghỉ ngơi tịnh dưỡng sao lại đến chỗ của muội?"

"Ta đến đây là có món nợ muốn tính với ngươi" nàng nói.

Gia phi nàng ta đối diện với ánh mắt căm phẫn của nàng trong lòng liền lo lắng.

Nàng nhìn nàng ta rồi nợ nụ cười bán nguyệt, hàm chứa nhiều ẩn ý.

"Đem vào đây!"

Lúc này Kiều Nguyệt lôi cung nữ kia vào rồi ném dưới đất. Gia Phi vô cùng kinh hãi nhìn bàn tay cung nữ kia bị chặt đứt, máu không ngừng nhỏ giọt xuống dưới sàn.

Nàng ta lúc này bắt đầu run rẩy nhưng sớm đã giấu nhẹm đi, bình tĩnh đối đáp "Không biết đã xảy ra chuyện gì? Tỷ mang cung nữ này đến đây rốt cuộc muốn làm gì?"

Nàng lạnh lùng nhìn Gia Phi, giọng nói bình thản "Không phải ngươi cho người đi gọi hoàng thượng tới rồi sao? Vậy thì đợi hoàng thượng đến rồi hẳn tiếp tục" câu nói đơn giản nhưng khi nói ra từ chỗ nàng lại khiến người không rét mà run.

Không lâu sau hắn đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền mất vài giây để tiếp thu.

"Tinh Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao?" hắn quay qua hỏi nàng.

"Cung nữ này phạm sai lầm nên thần thiếp đã cắt đi chỗ sai của ả ta"

Hắn nhìn thấy vẻ xanh xao của nàng trong lòng có chút xót nhưng sắt mặt chứa đầy nổi căm phẫn kia khiến hắn không muốn lại gần.

Cung nữ kia nhìn thấy hắn lập tức hoảng loạn bò đến chỗ Gia Phi "Nương nương, cầu xin nương nương cứu nô tỳ. Hiền phi vì mất con mà phát điên muốn giết chết cả nhà nô tỳ"

Gia Phi lùi về sau vài bước né tránh cung nữ kia. Nhưng không ngờ hành động này lại khiến cung nữ kia trở nên lo lắng liền muốn vạch tội để cứu lấy bản thân.

"Nương nương, ban đầu nô tỳ giúp nương nương. Bây giờ nương nương hãy cứu lấy nô tỳ, ngân lượng nô tỳ không cần nữa. Chỉ cầu xin nương nương cứu lấy nô tỳ, cứu lấy cả nhà nô tỳ"

Hắn nghe xong những lời này liền nhìn Gia Phi, ánh mắt giận dữ "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Gia Phi liền sợ hãi chạy đến quỳ dưới chân hắn mà khóc lóc "Hoàng thượng, người hãy nghe thần thiếp giải thích. Mọi chuyện không như người nghĩ. Là Hiền phi tỷ tỷ, tỷ ấy vì mất con mà đau lòng nên đã nghe cung nữ kia ăn nói xằng bậy"

Hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng không nói một lời.

Cung nữ kia lại bò tới chỗ Gia phi khiến nàng ta càng lúc càng kinh hãi đến run rẫy. Gia phi cầm lấy vạc áo của hắn mà cầu xin.

"Hoàng thượng, người nhất định phải tin thần thiếp. Chuyện này thần thiếp không liên quan gì cả"

"Người nói dối. Rõ ràng người sai nô tỳ đem những bức đó bỏ vào phòng của Hiền phi rồi âm thầm rao tin để Thái hậu biết được. Người ngay từ đầu đã muốn hãm hại Hiền phi nương nương"

Cung nữ kia nhận ra bản thân đã không thể sống sót nên ánh mắt hận thù nhìn nàng ta.

Gia Phi nghe xong liền gào lên "Ngươi nói láo! Ta không biết gì hết" nói xong nàng ta lại quay qua nhìn nàng

"Hiền phi, ngươi mất con thì liên quan gì đến ta? Tại sao ngươi lại đem một cung nữ đến đây vu khống tội danh này cho ta?"

Nàng tiến lại gần dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Gia Phi. Ngay lập tức nàng dùng kiếm đâm chết cung nữ ngay trước mắt nàng ta. Cùng lúc trên trời sấm đánh gầm trời, bầu trời dần âm u tối mịt.

Nàng rút thanh kiếm lên, máu bắn vào người Gia Phi và văng lên vạc áo của nàng.

Nàng cúi thấp người, thanh âm lạnh lẽo "Đây là kết cục của kẻ phản chủ. Còn ngươi, những điều ngươi làm cùng những lời nói dối của ngươi sẽ khiến ngươi có kết cục bi thảm hơn con tiện tì này"

Lúc này ngoài trời đổ mưa, mưa như trút nước xuống mặt đất. Lòng nàng lạnh lẽo nhìn hắn, một nỗi đau đớn dấy lên trong lòng.

Mọi sự đã rõ, nàng mang theo thanh kiếm nhuốm máu nhỏ giọt trên sàn thờ thẫn rời khỏi.

Hắn quay người đuổi theo sau liền bị Gia phi kéo lại "Hoàng thượng, người phải tin thần thiếp"

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, bộ dạng khác hẳn với vẻ ôn nhu trước nay "Trẫm lấy gì để tin nàng? Từ giờ đến khi có quyết định của trẫm nàng tuyệt đối không đợi rời khỏi cung nữa bước"

Dứt lời hắn liền quay đi đuổi theo sau nàng. Hắn tìm mãi mới thấy nàng, bóng dáng nàng lảo đảo bước đi trong mưa. Bạch y nàng nhuốm đỏ cùng bùn đất ướt mèm.

Thanh kiếm trên tay nàng kéo lê dưới nền đất. Mái tóc đen của nàng đã bị mưa thấm ướt. Bộ dạng của nàng khiến lòng hắn vô cùng xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top