Q2: Chương 26

Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh giường của nàng mà khóc đến sưng hai mắt. Thái Y sau một hồi bắt mạch thì lắc đầu, hàng lông mày chau lại.

Kiều Nguyệt nắm lấy tay thái y "Thái Y nô tỳ cầu xin ông, hãy mau cứu nương nương nhà nô tỳ có được không"

Vị thái y lắc đầu rồi trầm mặt một lúc lâu "Nương nương cơ thể suy yếu nay lại phải chịu đòn roi, cái thai đã không thể giữ được rồi, còn về phần nương nương thì không có gì nghiêm trọng. Việc của ngươi là chăm sóc nương nương cho tốt vào, lúc nương nương tỉnh lại hãy để nương nương thật bình tĩnh"

Kiều Nguyệt vội lau đi nước mắt nhận lấy toa thuốc rồi tiễn thái y ra về. Quay lại giường nhìn thấy người nàng máu nhuộm đỏ cả y phục lại không kiềm được mà nước mắt rơi xuống.

Kiều Nguyệt tháo từng y phục của nàng xuống rồi cẩn thận lau vết thương giúp nàng.

Một lúc sau thì mang thau nước đi đổ. Đi ngang qua thì thấy một đám cung nữ tụ tập lại với nhau bàn tán điều gì đó. Kiều Nguyệt lại gần thì nghe được.

"Hiền phi đó quả nhiên không đơn giản. Không có được sủng hạnh của hoàng thượng thì ra ngoài tìm nam nhân khác để giải khuây"

"Đúng thật không thể tin được"

Một cung nữ khác lại lên tiếng "Hiền phi thì sao chứ? Trước nay hốc hách không bỏ ai vào mắt. Bây giờ thì hay rồi, bị giam lỏng ở đây hại chúng ta cũng bị nhốt ở đây"

"Còn không biết đôi gian phu dâm phụ sẽ có kết cục như thế nào?"

"Ta nghe cung nữ bên Vĩnh Thọ cung nói. Thái hậu đã ban lệnh hành hình rồi"

Kiều Nguyệt không chịu đựng được nữa liền xông vào hất chậu nước đỏ, nặc mùi máu lên người bọn chúng.

Cả đám cung nữ hét toáng lên "Kiều Nguyệt, tỷ bị điên rồi sao?"

"Ta đây là để cho các ngươi biết được chủ tử của các ngươi đang bị thương nặng ở bên trong, không một ai vào chăm sóc. Các ngươi thì ở đây bàn ra tán vào, đến việc cũng không thèm làm rồi sao?"

Một cung nữ lớn tuổi trong số họ, bộ dạng trở nên hống hách "Hứ, đừng nghĩ bản thân ngươi cao hơn bọn ta mà ở đây lớn giọng"

Cung nữ bên cạnh giọng chanh chua tiếp tời "Phải đó! Dù gì cũng bị chém đầu, chăm sóc làm gì cho mệt"

Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn bọn họ "Các ngươi hãy đợi đó. Đến khi nương nương tỉnh lại sẽ xử lý từng người các ngươi"

Nói xong liền quay người rời đi. Cung nữ kia lại lớn giọng nói theo "Đến khi tỉnh lại giữ được đầu trên cổ đã là kỳ tích rồi" bọn họ nói xong thì liền phá lên cười.

Kiều Nguyệt vừa đi vừa lau nước mắt. Đến bên cạnh giường của nàng liền nắm lấy tay nàng mà khóc.

"Nương nương, người các nhân thiên tướng. Người nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải sống. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra nô tỳ cũng sẽ theo người. Còn Kỳ quốc, con dân Kỳ quốc luôn chờ đợi người. Người vẫn còn Phong Kỵ, Giang tướng quân nhất định sẽ cứu được người bình an"

. . .

Trong bóng tối mù mịt có phần quen thuộc này nàng lại nghe được tiếng khóc của trẻ con.

Nàng vội vàng khẩn trương trong lòng nhưng mãi vẫn không thấy đứa trẻ nín khóc. Nàng mới lên tiếng "Nín đi con! Đừng khóc nữa"

Lúc này tiếng khóc cũng ngừng lại rồi trước mắt nàng lại xuất hiện một bé trai nhỏ nhắn. Nhưng bạch y đã nhuộm đỏ một màu máu.

Đứa trẻ rơi nước mắt nhìn nàng "Mẫu thân, con đau lắm"

Nàng lúc này ruột gan như thắt lại, vội vã chạy lại ôm đứa bé vào lòng "Mẫu thân sai rồi, ta xin lỗi con. Đáng ra ta không nên để con phải chịu đựng những đòn roi này"

Đứa trẻ ôm lấy nàng mà khóc, nàng cũng khóc theo nhưng những tia sáng từ đứa bé lại sáng lên.

Nàng ngây người không biết chuyện gì thì đứa bé đã phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Nàng ý thức được chuyện gì đang xảy ra liền khóc lớn hơn.

"Đừng! Đừng bỏ mẫu thân. Ta xin con hãy ở lại với ta. Đừng đi mà!"

Đứa trẻ bừng sáng lên rồi biến mất để lại một màn đêm đen cho nàng. Nàng ngồi bệt xuống gào khóc trong đau đớn.

Con của nàng, đứa con ruột thịt duy nhất của nàng đã đi rồi. Nàng chỉ có mỗi đứa bé là người thân nhưng tại sao đến ông trời cũng không cho nàng điều đó.

Nàng đấm vào ngực mình, càng đấm càng hận bản thân. Nếu lúc đó chạy đến cầu xin hắn, cầu xin thái hậu có lẽ con nàng đã không chút tổn thất nào.

Mặc dù nàng rõ hơn ai hết cầu xin cũng vô tác dụng nhưng ít nhất nàng còn có thể cứu vớt chút hy vọng cứu lấy con mình.

Tại sao? Tại sao những điều tồi tệ này lại năm lần bảy lượt xảy đến với nàng?

Nàng lúc này lại ngất lịm đi đến khi tỉnh lại cũng vẫn là màn đêm đen đó. Nhưng trước mắt lại là bóng dáng nam nhân quen thuộc đó.

Nam nhân tiến đến gần chỗ nàng, gương mặt dần dần lộ diện. Nàng từ đầu đến cuối đều không rời mắt, bản thân rất muốn biết nam nhân này là ai.

"Người là ai?"

Nàng vừa dứt lời gương mặt hắn lộ rõ trước mắt nàng. Hắn tiến đến dìu lấy nàng ngồi tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc hít lấy một hơi.

Giọng hắn trầm ấm phát ta từ đỉnh đầu "Vu Nhi, nàng còn nhớ ta không?"

"Ta không phải Vu Nhi. Ta là Tinh Phụng"

Hình như hắn đang cười, bàn tay ôm chặt lấy nàng, hơi ấm lan tỏa khiến nàng tĩnh lặng trong lòng hắn. Một cảm giác ấm áp lại trống rỗng.

"Nàng là Hàn Vu Nhi, là thái tử phi của ta. Nàng từ đầu đến cuối đều là người của ta"

Nàng nghe đến đây trong đầu liền xuất hiện những hình ảnh đan xen nhau. Giống hệt như một câu chuyện vậy.

Nàng nhìn thấy hắn mặc hỷ phục, cùng hắn bái đường. Trong phòng hoa trúc lại uống rượu giao bôi. Hắn lại dùng ánh mắt đầy mê hoặc nhìn nàng.

"Hôm nay nàng là tân nương đẹp nhất Bắc thành này"

"Từ giờ trở đi nàng sẽ là thái tử phi của ta, chỉ là của riêng ta"

"Đây là ngọc uyên ương được lấy từ miếu nguyệt lão, ngọc này sẽ gắn kết đôi uyên ương lại với nhau. Sau này dù có chuyện gì sảy ra, dù có xa nhau đi nữa thì hai ngươi vẫn sẽ quay về bên nhau, sẽ yêu thương nhau như lúc ban đầu"

"Điện hạ! Người có thể hứa với thiếp một điều không?

"Sau này bất luận có chuyện gì xảy ra điện hạ cũng đừng quên một năm này. Đừng quên quãng thời gian chúng ta ở cạnh nhau"

"Điện hạ, thiếp yêu chàng!"

Một chuỗi hình ảnh hiện ra. Hắn lạnh lùng như vậy nhưng lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Hắn cao cao tại thượng lại nuông chiều mỗi mình nàng.

Cặp đôi uyên ương kia có phải quá đẹp đôi rồi không? Chuyện tình của họ đẹp như trong tranh vậy nhưng sao cái kết lại bi thương đến vậy?

Hình ảnh nàng chìm dưới sông lạnh lẽo hiện ra trong đầu, đến khi có người phát hiện ra thì nàng đột nhiên ngây người. Đó không ai khác lại là Ái Tân đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top