Q2: Chương 24

Nàng rất hay ngồi bên khuôn viên nhỏ, không luyện kiếm thì đệm đàn. Hôm nào nhàm chán lại lôi giấy mực ta tập vẽ tranh, thêu thùa.

Vẽ tranh thì còn tạm chấp nhận nhưng thêu thùa thì quả thật nàng đầu hàng. Kết quả là bức tranh nàng thêu còn tệ hơn gấp mấy lần bức tranh nàng vẽ.

Cung nữ lúc này đem đến điểm tâm cho nàng. Nàng đang chăm chú vẻ nên tiện tay cầm lấy miếng bánh cắn một miếng. Nhưng mùi vị của chiếc bánh khiến nàng có cảm giác khó chịu. Nàng nhanh chóng lấy tay bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang ập đến, thôi thúc ruột gan của nàng.

Cung nữ lúc này luống cuống đi tìm chậu cho nàng. Chậu vừa được bưng đến tầm mắt nàng liền lao đến mà nôn khang.

Kiều Nguyệt ở bên cạnh vuốt lưng cho nàng "Nương nương người không sao chứ?"

Nàng lúc này vô cùng khó chịu, không nôn ra được gì nhưng vẫn không ngừng buồn nôn. Sau một lúc nàng mới từ từ đứng lên, vừa đứng lên thì bầu trời xung quanh đột nhiên tối xầm lại khiến nàng mất thăng bằng mà chao đảo. Nhưng Kiều Nguyệt vừa kịp lúc đỡ lấy nàng.

Kiều Nguyệt tức giận "Rốt cuộc ai làm món điểm tâm này? Người đâu, mau gọi thái y đến đây"

Sau khi bắt mạch cho nàng thái y liền nở nụ cười "Chúc mừng nương nương đã có hỷ mạch"

Nàng nghe xong liền ngây người "Hỷ mạch?"

Kiều Nguyệt liền vui mừng "Thật sao thái y? Nương nương nhà ta có hỷ rồi?"

Thái y chậm rãi từ tốn "Đúng vậy thưa nương nương. Theo như hỷ mạch thì cái thai cũng tầm khoảng một tháng rồi"

Nàng ngây người một lúc lại chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng "Chuyện này ta hy vọng thái y có thể giữ kín giúp ta được không?"

Thái y không hiểu nhìn nàng "Tại sai nương nương?"

"Ta sẽ tự thông báo đến hoàng thượng, vì ta không muốn có nhiều người biết chuyện này. Trong cung như thế nào ta nghĩ thái y cũng rõ"

Nói đến đây có vẻ như thái y đã rõ ý nàng nên cũng gật đầu đồng ý. Nàng ra hiệu cho Kiều Nguyệt, Kiều Nguyệt liền đưa đến chỗ thái y một túi ngân lượng.

"Thái y ra về cẩn thận. Nếu có việc gì nương nương nhất định sẽ tìm người giúp đỡ"

Thái y cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ra về. Kiều Nguyệt tiễn thái y ra cửa rồi nhanh chóng quay lại.

"Nương nương, từ khi nào mà người? Trước đó thì không nói nhưng cả tháng nay hoàng thượng đều không nghỉ lại Hàn Diên cung. Mỗi đêm đều đến chỗ Gia Phi"

Nàng cau mày "Đến ngươi cũng không tin ta?"

Kiều Nguyệt liền lắc đầu lia lịa rồi lại đoán giá đoán non "Nô tỳ không dám! Hay là ở Hộ thành đã ..."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị nàng chặn lại "Được rồi! Dù gì cũng xảy ra chuyện như này rồi"

Nàng cúi xuống nhìn vào chiếc bụng của mình, bàn tay bất giác chạm vào "Tuy là ngoài ý muốn nhưng cũng chào đón con" nói đến đây nàng lại nở nụ cười.

Cái thai này nằm ngoài dự liệu của nàng khiến nàng trong giây lát hỗn loạn. Vì là lần đầu nên cũng không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, lo lắng và cả sợ hãi.

Bởi vì sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu chỉ một mình nàng thì nàng đều có thể liều mạng. Nhưng giờ thì khác, nàng giờ còn đem theo cả một sinh mạng nhỏ bé này trên người. Mọi hành sự đều phải cẩn thận.

Nàng xoa chiếc bụng nhỏ của mình thầm nghĩ hy vọng sau này sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra.

Bên ngoài lúc này lại truyền đến âm thanh "Hoàng Thượng giá đáo"

Nàng nghe vậy liền nhanh chóng rời giường, chỉnh lại y phục rồi bước ra. Nhưng chưa được mấy bước thì hắn đã xuất hiện.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng"

Hắn tiến đến đỡ lấy cánh tay nàng, ánh mắt dịu dàng vẫn như trước "Không cần đa lễ"

Nàng cùng hắn ngồi xuống ghế "Không biết Hoàng Thượng đến đây là có việc gì?"

Hắn nhìn nàng "Trẫm đi ngang qua đây thấy thái y đi ra từ trong cung của nàng. Trẫm hỏi ra thì biết nàng bị bệnh nên vào xem tình hình của nàng như thế nào"

Nàng lắc đầu "Thần thiếp không sao" nhưng lại thầm nghĩ không phải đi thêm một đoạn nữa sẽ đến cung của Gia Phi sao? Quả thật trùng hợp.

Hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt có phần trách cứ, giọng lại trầm lạnh "Trẫm đã hỏi thái y rồi, nàng không cần phải giấu trẫm. Nàng ăn uống không điều độ dẫn đến sức khỏe bị suy giảm"

Nàng thấy hắn lo lắng đương nhiên trong lòng cảm động nhưng căn bản sự lo lắng này không xuất phát từ tình cảm mà chỉ là trách nhiệm.

Nàng mĩm cười trấn an "Thiếp quả thật không sao. Ban nãy chỉ có chút buồn nôn mà thôi, nôn xong rồi thì khỏe rồi. Hoàng Thượng không cần lo lắng cho thần thiếp"

Hắn như muốn nói gì đó lại bị nàng chặn lại "Không phải người còn có việc sao? Hoàng Thượng mau đi không lại trễ nãi, mọi người lại nghĩ thiếp là hồng nhan họa thủy"

Hắn nghe vậy thở ra một hơi rồi cười với nàng "Thôi được rồi! Trẫm sẽ dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho nàng. Dạo này trông nàng tiều tụy đi nhiều"

Nói xong hắn đứng dậy, nắm lấy bả vai nàng xoe nhẹ "Nàng phải nghe lời trẫm, ăn thật nhiều vào. Nàng phải khỏe mạnh thì Kỳ quốc mới yên tâm để nàng ở đây với trẫm"

Nói xong cả hai đều bật cười, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Nàng đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của hắn.

Một lúc sau Kiều Nguyệt đi vào "Nương nương, Hoàng Thượng thật sự là đến chỗ Gia Phi"

Nàng nghe xong liền cười lạnh, quả thật đúng như nàng nghĩ.

Nam nhân suy cho cùng cũng chỉ là nam nhân. Ngoại trừ nữ nhân mà mình thật lòng yêu thương, cho dù là bất kỳ nữ nhân nào thì lòng tốt cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm hoặc là xuất phát từ vị trí cách rốn hai tấc.

Nàng chán nản nhìn ra phía cửa thầm mắng vài câu trong lòng. Nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó liền sờ lấy bụng mình "Sau này đừng học thói xấu của mẫu thân đó biết chưa?"

Khoảng thời gian sau đó là thời gian khó khăn với nàng. Nàng cố gắng bồi bổ bao nhiêu thì đều nôn ra bấy nhiêu, căn bản là kg ăn được gì vào bụng.

Thái y đến khám nói rằng vì cơ thể nàng từ một khoảng thời gian trước đây đến bây giờ dần suy yếu nên việc mang thai cũng sẽ gặp khó khăn. Thái y kê đơn an thai cho nàng cộng thêm bổ thai mỗi ngày để tránh thai không hấp thu được dinh dưỡng từ nàng.

Nàng ngồi tựa lưng ở trên giường, sắc mặt tiều tụy đi phần nào, nàng cảm nhận rõ tay chân yếu ớt hẳn đi.

Nàng nhìn Kiều Nguyệt "Cũng đến lúc nên nói ra rồi"

Kiều Nguyệt gật đầu "Đúng đó nương nương, người nói ra để hoàng thượng chăm sóc cho người. Nhìn nương nương âm thầm chịu đựng, nô tỳ thật sự rất đau lòng" càng nói Kiều Nguyệt càng xúc động.

Nàng không phải vì bản thân không chịu được mà là vì không thể giấu được nữa. Nếu cứ như vậy e rằng sẽ có chuyện không hay.

....

Nữ nhân ngồi thưởng thức trà ngon trong tay, nở một nụ cười bán nguyệt.

"Mang thai à?"

Một cung nữ quỳ dưới đất "Dạ đúng! Nô tỳ gặn hỏi một tên bốc thuốc ở thái y viện, người này nói đơn thuốc của Hiền Phi đều là thuốc an thai, bổ thai"

Lúc này nữ nhân đột nhiên cười lớn "Đến cả ông trời cũng giúp ta. Nếu ả ta có thai thì không phải càng thêm kịch tính sao?"

Ánh mắt đầy nguy hiểm toát ra từ nữ nhân kia. Cung nữ quỳ dưới đất sau khi bẩm báo xong cũng nhận lấy thù lao rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cung nữ hầu cận ở bên cạnh lên tiếng "Nương nương, đây không phải là lúc đá ả ta vào lãnh cung sao?"

"Đúng rồi. Chúng ta đi thôi, đi xem kịch hay nào"

Nữ nhân kia nói xong thì cười đắc ý rồi rời đi.

Đến tối hắn ở Thượng Thư phòng vẫn còn đang đọc tấu chương, một vị công công đến báo.

"Bẩm hoàng thượng!"

Hắn đang đọc tấu chương, đến cả nhìn cũng không muốn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bản tấu trước mắt "Nói đi!"

Vị công công giọng lảnh lót "Các phi tần dạo này ai nấy đều an khang, Đại hoàng tử cũng học hành vô cùng chăm chỉ. Duy chỉ có Hiền Phi cả tuần nay đã gọi thái y đến ba lần thưa Hoàng Thượng"

Hắn nghe xong hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt lúc này mới dời khỏi tấu chương "Ba lần lận sao?"

Nói xong hắn liền đứng dậy rời khỏi đó, vị công công nhanh nhảu chạy theo sau "Hoàng Thượng, người muốn đi đâu?"

"Đến Hàn Diên cung" vừa dứt câu hắn đã rời khỏi phòng..

Hắn vừa tiến gần đến cửa phòng đã nghe tiếng nàng đang nôn thúc nôn tháo ở bên trong. Hắn không chần chừ nữa mà tiến thẳng vào trong.

Vừa vào cửa, đập vào mắt hắn là vẻ xanh xao của nàng. Trong phòng chỉ mỗi nàng và Kiều Nguyệt, nàng thì ôm lấy chậu mà nôn đến nổi đỏ hết mặt. Lúc này đột nhiên lòng hắn thắt lại.

Hắn tự hỏi thời gian qua hắn đã làm gì, nàng bị bệnh đến mức này mà hắn đến giờ mới biết.

Hắn tiến đến chỗ nàng, lúc này Kiều Nguyệt mới nhìn thấy hắn liền vội vàng hành lễ.

"Nô tỳ bái kiến hoàng thượng"

Nàng nghe thấy liền quay lại nhìn, vừa nhìn thấy hắn liền vội vã lau miệng rồi hành lễ.

Nhưng gối chưa kịp trùng xuống một nữa hắn đã đỡ lấy cánh tay nàng "Không cần đa lễ. Nàng bệnh nặng như vậy sao không cho người báo với trẫm?"

Hắn dìu nàng ngồi xuống ghế, nàng mĩm cười với hắn "Thiếp thấy hoàng thượng công vụ bận rộn nào dám làm phiền. Hơn nữa thiếp chịu được nên người không cần lo lắng đâu"

Hắn nắm lấy tay nàng "Nàng đang nói gì vậy? Sao trẫm thấy nàng cứ lạnh nhạt né tránh trẫm từ khi ở Hộ thành về. Nàng vẫn còn giận trẫm sao?"

Hắn đương nhiên nhìn ra ánh mắt của nàng nhìn hắn hờ hững, đến nụ cười cũng là cười cho hắn xem.

Nàng lúc này mất vài giây để suy nghĩ "Thiếp sao dám giận người đây?"

Nàng lúc này không muốn vòng vo liền nhìn hắn "Hoàng Thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với người"

Hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng "Nàng nói đi!"

Nàng lưỡng lự ấp úng một lúc mới mở lời "Thần thiếp..."

Lời nàng chưa nói xong thì bên ngoài công công đã báo tin tới.

"Hoàng thượng, không hay rồi. Thái hậu cho gọi hoàng thượng và Hiền Phi đến Vĩnh Thọ cung"

Hắn nhìn công công vẻ gấp gáp "Đêm rồi mẫu thân còn gọi ta đến là có chuyện gì?"

Vị công công vẻ mặt lo lắng không nguôi "Nô tài cũng không rõ, chỉ nghe nói sắc mặt của thái hậu không tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top