Q2: Chương 18
Nàng trong tiềm thức quay lại cảnh tượng trước đây, lúc nàng chưa là một tướng quân. Ngày đấy nàng tỉnh dậy với vô vàng vết thương trên người, đại phu nói nàng phúc lớn mạng lớn, cải tử hồi sinh. Những ngày đó nàng nằm trên giường dưỡng thương suốt một tháng mới bước được xuống giường. Ái Tân bố trí cho nàng sống trong căn nhà nhỏ ngoài kinh thành, mỗi ngày đều đến thăm nàng, trò chuyện với nàng.
Sau khi bước xuống giường, cảm nhận được cơ thể thật sự dần hồi phục nàng cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho Ái Tân. Sau đó lại là những chuỗi ngày tập luyện khổ cực, trong lòng nàng nghĩ Ái Tân cứu nàng nên nàng sẽ làm gì đó để đền đáp ơn nghĩa đó của y. Ngày đó Ái Tân vẫn là một vị vương gia nhưng từ lâu đã có ý định lật đổ thái tử đương triều nên nàng cũng không từ chối mà giúp y.
Ái Tân nói với nàng rất nhiều điều, hứa hẹn với nàng một hạnh phúc sau khi lên ngôi thái tử. Nhưng khi thành công mọi việc thì tiên hoàng đã chịu kiến nàng, tra hỏi nàng về mối quan hệ giữa nàng và Ái Tân, nàng một câu cũng không nói trong lòng nàng lại muốn thốt ra những lời thừa nhận. Nhưng khi Ái Tân đến, nhìn thấy nàng quỳ dưới đất lại một mực từ chối không có chút quan hệ gì với nàng. Nàng bị gán tội mê hoặc thái tử mà bị đày ra biên ải.
Lúc đó nàng nghĩ tình cảm này đã đặt sai chỗ rồi nên từ đó cũng chỉ nghĩ sẽ đền ơn Ái Tân rồi rời khỏi y. Nhưng không lâu sau tiên đế băng hà, Ái Tân lên ngôi liền đón nàng về kinh, phong nàng làm tướng quân. Ái Tân lại xem những chuyện trước đây như chưa hề xảy ra, nàng càng khướt từ y càng tiến đến cạnh nàng.
Cho đến một ngày Ái Tân đưa nàng đến gặp một người phụ nữ kỳ lạ, nón che kín đầu không lộ ra gương mặt. Bà ta làm một loạt hành động kỳ lạ sau đó nàng đã không còn nhớ đến những chuyện Ái Tân đã khiến nàng đau lòng như thế nào.
Nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian, đủ để bồi đắp tình cảm với nàng thì Ái Tân một lần nữa khiến nàng đau lòng. Y bắt đầu lập phi, lần đầu sủng ái một vị phi tử khiến cả hậu cung ganh tị, nàng không nói gì chỉ im lặng cắt đứt tình cảm này. Nàng lại một lần nữa né tránh Ái Tân khiến Ái Tân tức giận mà ra chiếu chỉ đưa nàng đến Biện Thành.
Cho đến khi nàng quyết định đi hòa thân, Ái Tân mới cảm giác được sắp mất đi nàng. Nàng uống ly rượu từ biệt với Ái Tân sau đó đã không còn nhớ những chuyện đau lòng trước đây, vì vậy giây phút bước lên kiệu hoa nàng đã rung động. Cho đến khi gặp lại cũng khiến nàng cảm thấy rung động.
Nàng nằm trên giường mê man, trán ướt đầm mồ hôi, miệng nói gì đấy nhưng căn bản là không nghe rõ. Thái Y bắt mạch cho nàng mà cũng run rẩy, lo lắng quay qua nhìn hắn đang nhìn chăm chăm. Thái y lau mồ hôi trên trán cúi thấp người “Bẩm hoàng thượng, mạch tượng của Hiền phi rất đập loạn xạ, khi nhanh khi chậm. Lão thần vô năng không bắt được bệnh của Hiền Phi. Mong hoàng thượng thứ tội”
Hắn đáy mắt tức giận, thái y nhanh chóng lui ra ngoài đứng xếp thành một hàng với toàn bộ thái y trong cung. Từ khi nàng bất tỉnh hắn đã gọi hết toàn bộ thái y trong cung đến khám cho nàng nhưng không một ai khám ra được. Hắn nhìn nàng, nắm chặt lấy tay nàng, trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, nhìn nàng đau đớn hắn lại không thể làm bất cứ điều gì.
Thời gian quay lại vài canh giờ trước…
Lúc nàng vừa rời đi một vị công công đến báo có người muốn gặp hắn, có mật thư cần báo. Hắn liền đến thượng thư phòng, một vị tướng hành lễ trước mặt hắn rồi bẩm báo
“Thần cho người đến Kỳ quốc điều tra như lời người dặn. Quả thật vị Hiền phi này có chút bí ẩn. Từ khi được biết đến là nữ tướng dưới trướng của Ái Tân đế năm xưa thì toàn bộ thông tin trước đó đều không tra ra được gì và cũng không ai biết đến. Từ xuất thân, gia cảnh, cha mẹ đều không có chút thông tin. Chỉ có chút thông tin nhưng những điều này thì ai ai ở Kỳ quốc cũng đều biết”
Hắn im lặng trầm ngâm một lúc, vị tướng kia như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp “Bẩm hoàng thượng, trùng hợp một điều là nếu so về thời gian thì ngày thái tử phi mất tích thì khoảng một thời gian sau thì Hiền phi xuất hiện”
Hắn lúc này đứng phắt dậy liền hướng ngự hoa viên mà đến. Trong lòng hắn mong đợi chỉ có vậy, chỉ cần có chút hy vọng liên quan đến Hàn Vu Nhi thì khả năng nàng là Vu Nhi rất cao. Hắn không thể giải thích việc nàng giống hệt Vu Nhi đến vậy, từ hơi thở đến sự ấm áp đó, theo bản năng hắn sẽ không bao giờ quên được dáng người đó. Chỉ cần nàng có liên quan đến Vu Nhi cũng đã đủ cho những thắc mắc trong lòng hắn, thõa mãn hắn để hắn không phải gồng mình nghi ngờ nàng, kiềm chế lòng mình khi đối diện với nàng.
Trước đó hắn lại ngu ngốc lập kế hoạch để khiến nàng phải bẻ mặt bằng cách sai vũ nữ đưa Ái Tân đến ngự hoa viên rồi dụ nàng đến đó. Giây phút này hắn lại thấy bản thân thật ngu ngốc, đẩy nàng đến với nam nhân khác.
Đến ngự hoa viên hắn đã thấy Ái Tân ôm lấy nàng, cảnh hai người quyến luyến sớm đã bị hắn thu vào mắt. Lòng hắn lúc này đau như cắt, ánh mắt hằn đỏ lên những tia máu, bàn tay nắm chặt thành quyền. Nhìn thấy nàng tức giận bỏ đi bàn tay hắn mới buông lỏng, trong lòng dường như nhẹ đi được vài phần.
Cả đêm đó hắn luôn ở bên cạnh nàng, một giây cũng không rời mắt, bàn tay hắn nắm chặt tay nàng tựa như một phút buông lơi nàng sẽ biết mất. Hắn mất nhiều thời gian nhiều công sức như vậy mới tìm ra được, đường nhiên sẽ không để nàng một lần nữa rời đi.
Đến sáng hôm sau, Ái Tân chuẩn bị hành lý quay về Kỳ quốc, hắn cùng văn võ bá quan đến tiễn. Đứng trước mặt hắn Ái Tân đưa đến một hộp nhỏ “Đây là thuốc của Tinh Nhi, chỉ cần để nàng ấy uống thì nàng ấy sẽ bình phục trở lại”
“Tinh Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ái Tân đưa hộp thuốc đến tay hắn “Cứ cho là nàng ấy bị trúng độc đi, còn đây là thuốc giải chỉ vừa bào chế được một viên này thôi”
Hắn không nói thêm gì, chỉ có Ái Tân trong lòng áy náy “Chăm sóc cho nàng ấy thật tốt. Bất luận nàng ấy có xảy ra vấn đề gì ta nhất định sẽ mang nàng ấy về” Nói rồi Ái Tân quay lưng lên xe ngựa rời đi.
Rời khỏi kinh thành, Ái Tân vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, cảnh vật hữu tình khiến tâm trạng tạm thời được ổn định. Ái tân đến bây giờ mới hiểu ra tình yêu vốn là tự nhiên, không thể gượng ép. Ngay từ đầu đã yêu nàng sai cách, có trách thì trách bản thân ngu dốt, ích kỹ.
Lần đầu là vì sợ nàng sẽ bị ảnh hưởng nên đã từ chối nàng trước mặt tiên đế, lần hai là vì cũng cố địa vị nên mới bất đắt dĩ sủng hạnh ái nữ của quan thần. Tất cả những chuyện này nếu ban đầu nói cho nàng biết trước thì liệu mọi thứ có đi đến bước đường ngày hôm nay. Bản thân lại tự ý hành động, tự ý quyết định khiến nàng đau lòng mà chết tâm với Ái Tân. Vì yêu nàng, vì muốn có được nàng mà bản thân đã làm ra điều không thể tha thứ.
Có lẽ điều đúng đắn mà bản thân đã làm là tiễn nàng về nhà, đưa nàng về đúng nơi nàng vốn dĩ nàng nên thuộc về.
Hắn sau khi nhận lấy thuốc liền nhanh chóng đưa đến cho nàng uống, hắn đỡ nàng ngồi vào lòng rồi từ từ đúc thuốc cho nàng. Kiều Nguyệt đứng bên cạnh chân tay luốn cuốn “Hoàng thượng, người cho nương nương uống thuốc gì vậy?”
“Thuốc này là Ái Tân đế đưa cho trẫm. Nói đại khái là nàng ấy trúng độc nhưng chỉ có duy nhất viên này thôi”
Kiều Nguyệt như nhớ ra điều gì đó liền ngập ngừng, bị hắn nhìn thấy. Hắn nghĩ Kiều Nguyệt là người duy nhất bên cạnh nàng từ Kỳ quốc, có thể là người biết được nhiều chuyện nhất nên gặn hỏi “Rốt cuộc thì nương nương đã trúng độc gì?”
“Nô tỳ không rõ. Trước nay đều không thấy nương nương có biểu hiện gì bất thường. Nô tỳ chỉ theo hầu nương nương được một khoảng thời gian gần một năm. Vì phần lớn nương nương đều ở biên ải, không thì cũng xuất chinh rất ít khi ở phủ”
Hắn nghe thấy những lời này trong lòng không tránh khỏi đau xót. Nhìn dáng vẻ mãnh mai của nàng nghĩ đến cảnh nàng phải đối diện với hàng vạn đao binh khiến hắn không kiềm được mà thương xót, đưa tay vén lấy mái tóc vươn trên mặt nàng.
Kiều Nguyệt cố gắng nhớ lại từng chi tiết cũ liền nhớ ra được một chuyện “Bẫm hoàng thượng, nô tỳ vừa nhớ ra được một chuyện”
Hắn nhanh chóng ngắt lời “Đem tất cả những chuyện ngươi biết kể hết cho trẫm nghe toàn bộ”
Kiều Nguyệt lấy hơi rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện “Vốn dĩ nô tỳ được vào phủ tướng sau khi nương nương làm tướng quân nên những chuyện trước đó nô tỳ không rõ. Chỉ nhớ lúc vào phủ nương nương và Ái Tân đế rất tâm đầu ý hợp nhưng đột nhiên Ái Tân đế sủng ái một vị phi tử, lúc đó nương nương đã rất đau lòng. Nương nương đã tự nhốt mình trong phủ suốt hơn một tuần liền, không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống nước cầm hơi, không ở trong phòng thì đến sân tập luyện.
Sau những ngày đó nương nương đã trở nên bình thường, từ đó trở đi hết lần này đến lần khác né tránh Ái Tân đế, làm Ái Tân đế tức giận, cho đến một ngày vì tức giận mà đày nương nương ra biên ải. Sau khoảng hơn hai tháng, lúc đó nương nương đã bị thương rất nặng vì bị quân địch bắt đi. Lúc đó kinh thành lại không hề nhận được tin tức từ biên ải, cũng không nhận được lương thực tiếp viện từ triều đình nhưng nương nương cuối cùng cũng đánh thắng trận. Vì muốn vạch trần tội mưu phản của thừa tướng mà một mình phi ngựa ngày đêm từ biên ải hồi kinh. Vừa vào kinh thành thì nương nương lập tức đến Chánh Bảo Điện cứu Ái Tân đế một mạng khỏi biển máu hôm đó. Sau khi về đến phủ nương nương đã hôn mê suốt hai ngày vì vết thương bị hở ra và rất nghiêm trọng. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy vết thương của nương nương…”
Nói đến đây Kiều Nguyệt không kiềm được nước mắt nhớ lại cảnh đau xót ngày hôm đó “Hoàng thượng, vết thương của nương nương rất nặng, đại phu nói vết thương chưa lành lại mà đã vận động mạnh liên tục dẫn đến vết thương rách ra và nhiễm trùng. Đêm đó nương nương sốt cao liên tục, chúng nô tài khắp phủ chạy đôn chạy đáo tìm đại phu đến khám”
“Tại sao không gọi thái y trong cung?”
Kiều Nguyệt lau đi nước mắt “Nương nương trước khi ngất đi đã căn dặn không được để Ái Tân đế biết chuyện”
Hắn nhìn nàng trong lòng thầm mắng nàng ngốc nghếch, tự tiện hy sinh bản thân mình, lòng hắn càng nghe kể về nàng càng đau lòng. Kiều Nguyệt lại tiếp tục câu chuyện “Nương nương sau đêm đó cuối cùng cũng qua khỏi, hồi phục rất nhanh. Cho đến khi nghe tin Bắc An quốc cầu thân nương nương liền tiến cử bản thân đi”
Kiều Nguyệt đi đến rót cho hắn chén trà dâng lên trước mặt “Ái Tân đế có một lần căn dặn nô tỳ phải để nương nương được bình tĩnh, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều”
“Tại sao?” Kiều Nguyệt lắc đầu “Nô tỳ không rõ, chỉ có một điều là nương nương rất hay được thái y trong cung đến bắt mạch khám sức khỏe. Thức ăn trong phủ đều được Ái Tân đế phái một nhóm người đến nấu riêng cho nương nương”
Hắn lúc này mới cảm thấy có chút kỳ quoặc nhưng chưa kịp lý giải ra thì vị công công từ ngoài vội vã chạy vào “Hoàng thượng, biên ải có tin báo khẩn”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top