Q2: Chương 15

Đến trước đại sảnh, đứng trước mặt hắn, nàng một lần nữa ánh mắt chấp vấn nhìn hắn “Hoàng thượng, thần thiếp năm lần bảy lượt bị ám sát. Thần thiếp khẩn xin hoàng thượng cho thần thiếp câu trả lời thích đáng” nàng chuyển ánh mắt qua tên hắc y nhân đang nằm bên cạnh “Hoàng thượng, Kỳ quốc chấp nhận hòa thân là để giữ hòa bình hai nước không có nghĩa cũng chấp nhận việc xảy ra ngày hôm nay. Cho dù kẻ đó là ai thì hành động này chính là không cam tâm việc hòa thân, không chấp nhận khuất phục trước quyết định của người”

Nàng thật sự đã tức giận rồi, đến giờ đã được quãng thời gian nhưng hắn vẫn im lặng từ hai vụ việc trước đây, không cho nàng lời giải thích. Cho đến hôm nay sự nhân từ của nàng đã không dễ dàng có được.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng “Việc của nàng trẫm sẽ cho người điều tra”. Nàng hừ lạnh một tiếng, tất cả chỉ là “sẽ” chứ không phải là “đã”.

Nàng nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt hằn lên tia đỏ “Hành động này chính là muốn đối đầu với Tinh Phụng ta, cũng là muốn đối đầu với Kỳ quốc. Kỳ quốc chưa từng sợ hãi trước bất cứ kẻ địch nào, kể cả Bắc An quốc” dứt lời nàng nhìn hắn rồi cùng cung nữ rời khỏi đó bỏ lại tất cả đều bàn tán về hành động của nàng.

Một vị quan đứng lên nói “Bẩm hoàng thượng, nương nương nói như vậy chẳng khác nào đang bất kính với hoàng thượng. Hoàng thượng, mong người xem sét việc này”

Lúc này thừa tướng không chịu được nên lên tiếng “Việc Hiền phi bị ám sát nhiều lần ở Bắc An quốc đã là việc hệ trọng, huống hồ gì là từ lúc mới bước qua khỏi biên giới Bắc An quốc và Kỳ quốc. Nương nương tức giận như vậy cũng là lẽ đương nhiên” Nói xong thừa tướng đứng dậy hướng về phía hắn “Sự việc hệ trọng liên quan đến hòa bình hai nước, thần nghĩ nên mau chóng cho người điều tra sự việc làm sáng tỏ mọi thứ”

Vị quan kia cũng không chịu yên tiếp tục phản diện “Nhưng ta thấy…”. Lời chưa hết câu đã bị hắn chặn ngang “Được rồi! Các khanh im lặng hết đi. Trẫm tự biết cách giải quyết” nói xong hắn đứng dậy rời khỏi.

Về đến cung điện, nàng vẫn không nguôi được cơn giận trong lòng. Nhưng suy cho cùng tức giận vẫn không giải quyết được gì, việc trước mắt có lẽ là phải tự mình điều tra rõ việc này. Nghĩ một lúc nàng liền đi đến bàn mực, viết nhanh một bức thư nhỏ rồi nhét dưới chân bồ câu thả đi.

Tối hôm đó hắn đến tẩm cung của nàng, nàng đang ngồi dùng bữa vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy hành lễ nhưng hắn ra hiệu cho nàng dừng lại “Không cần đa lễ” nàng cũng ngồi xuống tiếp tục, mặc kệ hắn.

Thấy nàng không để tâm đến hắn, hắn liền ngồi xuống đối diện cung nữ mang chén đến chỗ hắn. Hắn cùng nàng dùng bữa, suốt cả buổi nàng vẫn không nói chuyện với hắn. Sau một lúc hắn không chịu được sự im lặng này đành lên tiếng với vị công công “Bình thường Hiền Phi đều ăn những thứ này sao?”

Vị công công lúc này mới lên tiếng “Vâng thưa hoàng thượng. Là Hiền Phi dặn ngự thiện phòng làm những món này”

Hắn nhìn những món ăn trên bàn đều là những món rau, đậu đơn sơ “Tại sao nàng những cái khác lại không ăn lại đi ăn những món canh rau đạm bạc như thế này”

Nàng vẫn lạnh lùng, tay gắp thức ăn vừa trả lời hắn “Thần thiếp đã quen mới những món này rồi. Nếu hoàng thượng không quen dùng thì hãy để Ngự Thiện phòng làm món khác cho người”

Hắn thấy thái độ của nàng liền im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng “Nàng vẫn còn giận chuyện ở trường săn?”

Nghe thấy câu này nàng chợt khựng người trong chốc lát “Thần thiếp lấy tư cách gì để giận?” Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén “Vậy thái độ này của nàng là gì?”

Nàng lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn hắn “Thái độ của thần thiếp có gì không đúng hay sao? Chẳng lẻ thần thiếp bị kẻ khác bày mưu hãm hại hết lần này tới lần khác thì thần thiếp phải vui vẻ mĩm cười để thể hiện cho chúng biết thần rất vui vì điều đó”

Nàng càng nói càng kích động, hắn thấy vậy cũng không trách cứ nàng “Ý trẫm không phải như vậy” Nàng lúc này buông đũa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi “Thần thiếp dùng xong rồi, thần thiếp xin phép cáo luôi”

Hắn lúc này cũng không nhịn được mà lớn tiếng với nàng “Đứng lại!”

Nàng lúc này mới khựng lại, ánh mắt vẫn vài phần tức giận. Hắn đứng dậy tiến gần đến chỗ nàng, vừa đi vừa chấp vấn nàng “Nàng thái độ này đối với trẫm chính là đang trách trẫm tới giờ vẫn không cho nàng câu trả lời. Nàng nói những lời đó sáng nay, nàng nghĩ những kẻ đó sẽ sợ nàng mà đầu hàng sao? Nàng nghĩ ở Bắc An quốc sẽ giống như Kỳ quốc của nàng, sẽ có người che chở nàng, chống lưng cho nàng mà nàng muốn làm gì thì làm?” Hắn càng nói càng kích động

“Ý người là gì?” Nàng quay đầu nhìn hắn, lúc này hắn đã đứng ngay phía sau lưng nàng. Hắn cúi đầu gần sát đến chỗ nàng “Trẫm vừa hay biết được. Ở Kỳ quốc nàng chính là nữ nhân trong lòng Ái Tân đế, là người mà hắn cầu mà không được. Nàng lại trọn vẹn ở bên hắn, phò trợ hắn lên ngôi, giúp hắn ngồi vững trên ngai vàng. Đừng nghĩ ở Kỳ quốc nàng được Ái Tân coi trọng, được quyền tự tung tự tác thì ở đây nàng cũng có quyền hành đó”

Nói xong hắn quay lưng rời đi, vừa đi vừa để lại cho nàng một câu “Nàng tốt nhất là yên phận ở đây đi, đừng có bất cứ hành động quá phận nào”

Hắn vốn dĩ đến an ủi nàng nhưng khi nhìn thấy thái độ của nàng cùng gương mặt đó không hiểu sao trong lòng lại tức giận. Vừa đi vừa dặn vị công công “Dặn Ngự Thiện phòng thay đổi thực đơn của Hiền phi. Đừng để nàng ấy ăn những thức ăn đạm bạc đó”

Vị công công bên cạnh lại nhanh miệng “Nhưng lỡ đâu Hiền phi đang ăn chay thì phải làm sao ạ?” Hắn nghe xong liền dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vị công công kia, công công biết miệng lỡ lời nên cũng im lặng cuối đầu “Thần sẽ dặn Ngự thiện phòng ngay ạ”

Hẳn bước đi chậm rãi, đi ngang qua Đông cung hắn liền dừng lại, ánh mắt phiền muộn nhìn vào cánh cổng đang đóng chặt. “Các ngươi cứ ở ngoài này đi”

Hắn một mình vào trong, mọi thứ tối tăm không một ngọn đèn, hơi lạnh bao trùm mọi thứ. Trong đầu hắn, từng hình ảnh một hiện lên như một thước phim cũ. Hắn lại lấy trong túi ra miếng ngọc bội mà năm đó mẫu hậu đã tặng hắn và nàng ấy “Vu Nhi! Ta đã gặp được người giống hệt nàng. Nàng ấy mạnh mẽ hơn nàng, ánh mắt lạnh lùng, tính khí nham hiểm. Nhưng tại sao từng đường nét, đến hơi thở cũng giống nàng? Ta phải làm sao?”

Hắn bước đi trong vô định nhớ lai mọi thứ, nhớ lại Hàn Vu Nhi. Từ khi nàng xuất hiện trước mắt hắn đã khiến hắn nhớ lại mọi thứ được cất cận thận trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top