Q2: Chương 12
Nàng quay về phòng trong cơn tức tối, sắc mặt tối sầm lại, bất kì ai cũng không dám lại gần. Nàng rót ly trà trên bàn rồi một ngụm uống sạch, cơn tức giận lên đỉnh điểm. Nàng không kiềm được mà ném tách trà về phía cửa. Đúng lúc này hắn từ ngoài cửa bước vào, nhìn những mãnh vụn dưới chân mà cảm thán.
Hắn chậm rãi bước đến gần nàng “Nàng thật sự tức giận đến vậy?”
Nàng nghe thấy tiếng của hắn mà giật bắn mình, vội vàng khom người hành lễ “Hoàng thượng! Người đến sao không báo cho thần thiếp biết?”
Thấy hành động của nàng khiến hắn có chút bất ngờ “Trẫm tưởng nàng không biết hành lễ trước mặt trẫm” Nàng thu lại tức giận, cúi đầu “Thần thiếp không dám. Ban nãy vì quá tức giận nên thần thiếp đã bất kính. Mong hoàng thượng đừng trách tội. Nhưng…”
Hắn ánh mắt nhìn nàng “Trẫm biết! Chấp nhận hòa thân đã khiến nàng chịu nhiều uất ức. Trẫm bận công vụ bất ngờ nên cần nhanh chóng giải quyết. Khiến nàng phải đợi đã là lỗi của trẫm hơn nữa còn để nàng phải chịu ủy khuất như vậy khiến trẫm rất hổ thẹn”
Nàng nghe xong rót cho hắn tách trà, hắn lại nói tiếp “Từ giờ trở đi, nếu nàng xảy ra vấn đề gì thì báo cho trẫm. Trẫm nhất định sẽ chủ trì công đạo cho nàng. Còn chuyện nàng nói trẫm nhất định sẽ điều tra thật kỹ, cho nàng một câu trả lời”
Nàng nghe những lời nói của hắn cũng nguôi hẳn cơn tức giận. Có lẽ nếu nàng không tức giận như vậy thì chắc hắn đã không đến đây và nói những lời như vậy. Đương nhiên nàng cũng không mong chờ sự giúp đỡ của hắn sau này.
Nói xong hắn uống một ngụm trà “Nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi” dứt lời hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Nàng chỉ kịp hành lễ tiễn hắn đến cửa.
. . .
Sáng hôm sau nàng đã sớm chuẩn bị y phục, phấn son tươm tất để chuẩn bị đến cung của Diên Thái Hậu bái kiến. Cung nữ nhìn bức mạn che trên mặt bàn liền hỏi: “Tại sao người lại che mặt? Nhan sắc của người còn sợ người khác chê cười chỗ nào sao?”
Kiều Nguyệt là cung nữ theo hầu cận nàng từ Kỳ quốc, nhanh miêng trả lời: “Ngươi không biết đó thôi! Đây là phong tục của Kỳ quốc. Các thiếu nữ chưa thành thân đều phải che mặt khi ra ngoài”
Cung nữ kia cầm cây trâm cài lên, hàng lông mày nhíu lại “Không phải nương nương đã thành phi tử của hoàng thượng rồi còn gì?”
Kiều Nguyệt đeo chiếc khuyên tai cho nàng xong thì trả lời: “Ngươi không hiểu thế nào là thành thân hay sao? Nghĩa là tân lang và tân nương đều đã viên phòng. Nương nương và hoàng thượng vẫn chưa viên phòng sao có thể không đeo được chứ?”
Cung nữ kia mĩm cười “Vậy ở Kỳ quốc các thiếu nữ còn trong trắng đều phải mang mạn che mặt khi ra ngoài sao?” Kiều Nguyệt chỉ ầm ừ đáp lời rồi đeo mạn che cho nàng.
Đến khi đến Vĩnh Thọ Cung nàng ung dung bước vào trong. Lúc này các phi tần dường như đều có mặt đầy đủ cả, duy chỉ thiếu mỗi Quý phi. Lúc này cả gian phòng ai cũng ngồi đợi, nàng lặng lẽ đến bên vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Nàng để ý rằng, phi tần của vị vua này rất ít, cộng cả nàng chỉ có đủ tứ phi, các tần phi, giai nhân, tiệp dư đến mỹ nhân đều không thấy xuất hiện. Ngồi đối diện nàng là Thục Phi, vẻ mặt ôn hòa, dáng vẻ cũng được cho là một mỹ nhân, thanh mãnh kiều diễm. Nàng lúc này chỉ chú ý tới ánh mắt của nàng ấy, một ánh mắt đầy bí hiểm. Nàng nghĩ ngợi trong đầu lý do gì hậu cung này lại ít phi tần đến vật thì vị phi tần bên cạnh lên tiếng “Người là Hiền Phi?”
Nàng lịch sự gật đầu, vì có mĩm cười thì nàng ấy cũng không thấy “Còn người là?”
Nàng ấy nở nụ cười diễm lệ “Muội là Đức phi, gọi là Thanh Dung”. Nàng nhìn chăm chú một lượt vị Đức phi này. Nhan sắc xinh đẹp, dáng người thanh mãnh, hơi gầy nước da lại mịn màng, trắng trẻo. Nàng chỉ hờ hững đáp “Ta là Tinh Phụng”
Đúng lúc này vị Quý phi kia mới đến, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, không để lọt ai vào mắt. Dáng vẻ đạo mạo, thanh cao trong lòng nàng dường như có phần không mấy cảm tình với vị Quý Phi này. Bởi lẽ, Bắc An quốc vẫn chưa lập hậu nên Quý Phi là người lớn nhất hậu cung, chỉ sau Thái Hậu. Khó tránh khỏi hậu cung sâu xé lẫn nhau để tranh ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này. Nàng cũng không có hứng thú với chuyện hậu cung nên cũng không để ý mấy những chuyện nhỏ nhặt này. Dù gì trước nay đầu óc nàng chỉ có thể thao lược chiến mã còn về phần hậu cung tranh đấu nàng thật sự không có chút kinh nghiệm gì. Ở Kỳ quốc nàng cũng tránh tiếp xúc với mấy vị cung phi kia.
Quý Phi liền đi đến chỗ nàng, ánh mắt đanh thép nhìn qua một lượt rồi đến chỗ đối diện ngồi xuống.
Ánh mắt nàng ta lúc này không thể rời khỏi nàng “Người là Hiền phi, quận chúa Kỳ Quốc?”
Nàng liền cười khinh trong lòng, tự nàng ta biết rõ còn giả vờ hỏi, nàng chỉ hờ hững trả lời.
“Đã gã đến Bắc An quốc này còn không tuân theo phong tục ở nơi đây, vẫn còn giữ khư khư bộ y phục ấy trên người. Thật sự không ra thể thống gì” Ánh mắt cùng ngữ điệu xem ra không mấy thích nàng, chắc đang muốn kiếm chuyện.
“Chuyện này có lẽ Quý Phi không rõ, Hoàng thượng đặc biệt để Hiền Phi tự do ăn mặc, giữ đúng phong tục của Kỳ quốc để Hiền phi thích ứng với nơi đây sau khi học đầy đủ nghi thức và các lễ nghi thì sẽ vào quy cũ” Kiều Nguyệt đứng bên cạnh nhanh nhảu đáp lời.
Vị Quý phi không nói lời nào, chỉ liếc nhìn nàng một lượt thì Thái Hậu đến.
Thái Hậu cũng không mấy khó khăn với nàng ngược lại còn hiền hậu, dịu dàng, đức hạnh hiện rõ. Duy chỉ có mỗi Quý phi là không được lòng Thái Hậu.
Rời khỏi cung Vĩnh Thọ, trên đường về Kiều Nguyệt quay qua tò mò “Hôm qua nô tì dò hỏi được vài chuyện. Nghe nói Quý phi hạ sinh quý tử nên được hoàng thượng sủng ái, còn là người bên cạnh hoàng thượng khi người còn là một Thái Tử. Người nói xem, vị Quý phi kia có phải rất ra vẻ mình là hoàng hậu không?”
Nàng quay sang trách mắng “Ngươi nhỏ nhỏ cái miệng! Ở đây là bên ngoài, không tiện ăn nói lung tung. Ta không quan tâm nàng ta như thế nào nhưng ta có một nguyên tắc. Nước sông không phạm nước giếng”
Chỉ cần nàng ta không đụng đến nàng thì cả hai ắc sẽ bình an, nếu không nàng thừa sức sang bằng cái điện của nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top