Q1 - Chương 35: Thăm nhà
A Lan bước xuống xe ngựa, nắm lấy bàn tay đỡ cô xuống. Cô ngước nhìn ba chữ khắc điêu luyện phía trên thầm thở dài. Những ngày cuối này cô dành lại để thăm người cha của Vu Nhi, cũng xem như người cha đầu tiên của cô.
"Thái tử phi! Chúng ta vào thôi"
"Mang hết tất cả vào!"
Cung nữ trên tay mang lễ vật theo chân cô tiến vào bên trong. Người cha già đứng phía trước, gầy gò, xanh xao nhìn suy nhược hơn trước rất nhiều. Tâm can thật sự có chút áy náy, đau lòng khi thấy hình ảnh ấy.
Lão gia nắm lấy tay cô, bàn tay đã khô cằn, hiện rõ những nếp nhăn nheo.
"Vu Nhi! Mọi thứ vẫn ổn chứ? Vết thương của con đã khỏi hẳn chưa? Sao không nghĩ ngơi mà lại đến đây?"
"Con đã khỏe, không còn vấn đề gì nữa rồi. Lần này về thăm cha, con còn mang theo rất nhiều thảo dược quý tiến cống giúp cha bồi bổ thân thể"
Lão gia nhìn những lễ vật, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô.
"Được rồi! Con đến là cha vui rồi, còn quà cáp làm gì?"
Cô thật không ngờ chỉ hơn nữa năm cha lại thay đổi nhiều như vậy. Mái tóc đã xuất hiện nhiều tóc bạc hơn.
"Đây đều là lòng hiếu thảo của con dành cho cha"
"Mau vào trong thôi. Đừng đứng ngoài này mãi"
...
Thức ăn đều đã được bày ra trước mắt, bên cạnh đều là người trong nhà. Cái cảm giác bản thân thật sự có gia đình, thật sự rất ấm áp.
Nghe nói đại phu nhân sau khi bị lão gia trách phạt đã lên Sơn Âm Tự thành tâm cầu phật, chăm đọc kinh phật. Nhờ đó mà tính tình đã thay đổi rất nhiều.
Phủ thượng thư bắt rễ nên trước mắt ngoài thiếu đại phu nhân còn thêm hai nam nhân. Lão gia nhìn hai tên nam nhân kia quả thật có chút chán ngán.
"Chuyện trong cung cha đã nghe được phần nào. Sau này thái tử đăng cơ..."
Nghe đến đây cô liền vội ngắc lời. Cô không muốn lão gia hy vọng vào cô quá nhiều.
"Sẽ không có sau này đâu"
Cô liền vội đổi chủ đề.
"Ta có nghe qua khả năng buôn bán của Lăng đệ. Tứ muội quả thật may mắn khi có được lang quân hiền đức lại yêu thương nương tử của mình"
Lăng Nhất cúi đầu hổ thẹn, điệu bộ thư sinh lại vương chút sự nho nhã.
"Thái tử phi quá khen rồi!"
"Lăng đệ đừng vì một lần thất bại mà nản chí. Ta hy vọng sẽ thấy tên đệ vào đợt thi sau"
Lăng Nhất ngoài một lần thất bại thì chính là một người tốt. Chăm chỉ ôn luyện, cần cù học tập lại thiện lương. Cô thật không muốn uổng phí nhân tài nên đốc thúc Lăng Nhất tham gia đợt thi sau.
"Đa tạ thái tử phi quan tâm, đệ nhất định sẽ cố gắng. Sau này sẽ khiến Thiên Giai hạnh phúc"
Chỉ tiếc thiên Giai không hề có tình cảm với Lăng Nhất. Hy vọng thời gian có thể khiến hai người họ đến gần nhau hơn.
Còn Thiên Nhu và Hoa Lạc Thanh có vẻ như cũng dần có tình cảm với nhau. Chỉ mong có đứa bé Hoa Lạc Thanh sẽ chuyên tâm lập nghiệp, hướng về gia đình hơn.
"Hoa đệ! Ta mong đệ đừng làm tổn thương đến Thiên Nhu. Đệ đã làm cha, làm phu quân rồi thì nên tu tâm dưỡng tính"
Nói rằng trả thù nhưng bản thân cô thật sự muốn giống như họ. Bình dị đơn giản nhưng hoàn toàn có thể hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
"Ta hy vọng hai đệ có thể đối xử tốt với hai tiểu muội của ta. Nếu ta biết hai tiểu muội này chịu sự ức hiếp của hai đệ thì đừng hòng thoát khỏi tay ta"
Thiên Nhu và Thiên Giai đồng loạt lên tiếng.
"Không cần tỷ quản!"
"Ta mong hai muội hiểu được tấm lòng của ta. Sau này về già, hai muội sẽ hiểu được cuộc sống hiện tại của hai muội mới chính là hạnh phúc"
...
Lão gia ngồi trong thư phòng, tay nâng ly trà uống lấy một ngụm.
"Về tứ vương gia, cha nghĩ chắc con cũng đã biết. Hiện tại thế lực của ngài ấy trong triều không hề nhỏ"
"Ngài ấy quả thật có mưu đồ bất chính?"
Lão gia đặt tách trà xuống, ánh mắt sâu thẳm, ngữ điệu trầm ổn.
"Theo như tình hình trước mắt thì có lẽ là vậy. Nhưng mục đích của ngài ấy là ai thì vẫn chưa rõ"
"Không phải là nhắm vào thái tử sao?"
Điều này hoàn toàn có thể nhìn ra. Tứ vương gia chính là nhắm vào ngôi vị thái tử kia.
"Với thế lực của tứ vương gia thì hoàn toàn có thể soán ngôi thái tử"
"Con nghĩ tứ vương gia sẽ sớm ra tay"
Không phải cuối đông Bắc An quốc sẽ đổi vua sao? Vừa vặn cũng gần bắt đầu vào đông rồi. Chắc chắn không lâu nữa tứ vương gia sẽ hành động. Lúc đó cũng là lúc cô kết thúc của sống ở đây.
"Con nghĩ cha nên biết chuyện này"
Cô đem toàn bộ chuyện lúc trước đem kể với lão gia. Sau khi nghe xong lão gia hoàn toàn kinh ngạc, vài giây sau lại tràn ngập lo lắng.
"Chuyện này là chém đầu cả gia tộc, con biết không?"
"Con biết, nhưng nếu nó đến thì không thể nào tránh được"
Nghe đến đây lão gia tiến đến gần cô.
"Không thể như vậy được! Cha nhất định sẽ bảo vệ con"
"Cha à! Cha đừng cố gắng vì con. Quẻ của con nói rằng con sẽ không qua được mùa đông năm nay"
Quẻ bói? Chính là nói dối để lão gia tin cô. Càng nhúng tay vào thì đầu càng dễ rơi hơn.
Ánh mắt lão gia như lục bất tòng tâm. Có lẽ ông biết rõ chuyện này nếu xảy ra thì không thể cố gắng. Đến lúc đó ông chỉ có thể dương mắt nhìn đứa con gái của mình chịu tội.
"Con đã chuẩn bị rồi! Nếu như đến lúc đó thật sự có chuyện xảy ra thì cha hãy... "
Cô chưa kịp nói xong lão gia đã ôm cô vào lòng, nơi bả vai có một giọt ấm nóng rơi chúng.
"Xin lỗi con! Những năm qua ta đã không đối xử tốt với con. Đã để con chịu cực khổ, thật sự cha xin lỗi"
"Chỉ cần cha sống khỏe mạnh thì con sao cũng được"
...
"Nếu có chuyện gì thì hãy chuyển tin đến đây cho cha"
"Cha yên tâm! Cha hãy giữ gìn sức khỏe. Trời bắt đầu lạnh rồi cha chú ý giữ ấm, đừng ra ngoài nhiều"
Quản gia đứng kế bên cúi đầu, cung kính.
"Thái tử phi yên tâm, lão nô sẽ chăm sóc lão gia thật tốt"
"Ngươi nhớ làm cho cẩn thận"
Nói rồi cô quay người lên xe ngựa, trước khi vào quay đầu nhìn lão gia một cái, cũng có thể là lần cuối cùng. Ánh mắt ông nhìn cô chan chứa sự dịu dàng, lo lắng cùng với sự ly biệt.
Xe ngựa đi khá xa rồi cô mới dám bật khóc. Trước đến giờ cô không nghĩ cảm giác có cha lại hạnh phúc như vậy. Sự lo lắng, quan tâm ấy hoàn toàn dành cho cô. Thứ mà suốt đời cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có. Thế mà cô vừa cảm nhận được lại sắp phải mất đi.
Nếu đây là giấc mơ mà bắt buộc phải tỉnh lại thì đây là chính là giấc mơ đẹp nhất mà cô từng mơ thấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top