Q1 - Chương 33: Nguyệt Tịch Yến (1)
Thoáng chốc đã được nữa mùa thu trôi qua. Phía bắc truyền đến tin lũ lụt không ngừng khiến hắn và cả triều đình đau đầu vì phải khắc phục thiên tai.
Túy Tinh ở phía bắc đã ngừng hoạt động, tiếp nhận người dân tị nạn. Đa phần đều là những nghèo khổ, không nơi nương tựa. Nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
A Lan đem đến trước mặt cô một lá thư.
"Bắc Túy Tinh truyền tin đến, lương thực và ngân khố dần cạn kiệt. Hơn nữa nước dâng lên rất cao động vật gia súc đều chết hết. Căn bản không thể tìm ra nguồn lương thực cung cấp. Hơn nữa cũng không còn đủ chỗ để chứa thêm người"
Cô cầm lá thư trên tay suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.
"Đông Túy Tinh, Nam Túy Tinh và Tây Túy Tinh đều không ảnh hưởng vậy ba nơi này cung cấp lương thực đến Bắc Túy Tinh vậy. Còn số người tiếp theo chuyển đến Sơn Âm Tự ở trên núi, ta sẽ viết một lá thư mở lời với trụ trì ở đó"
A Lan mĩm cười, cầm lấy chiếc lượt chải tóc cho cô.
"Nhờ có sự tính toán của người mà ngoài thiệt hại tài sản thì người dân không ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Nô tỳ nghĩ chuyện của Túy Tinh cũng đã đến tai của hoàng thượng"
"Hoàng thượng có biết hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đội ngũ cứu viện đã làm những gì rồi?"
"Đội ngũ cứu viện mà người chuẩn bị đều anh dũng cường tráng cộng thêm đại phu giỏi. Đến hiện tại cũng đã cứu gần một trăm người, trong đó có hơn mười người mất tích được tìm thấy"
Đều đã thay đổi cả rồi. So với thực tế thì con số người chết do thiên tai đã là con số rất đáng thương. Mặc dù là lịch sử nhưng cô không thể trơ mắt ra nhìn. Dù sao cũng coi như đây là món quà mà cô dành cho thế giới cổ đại này.
...
Đêm nay là rằm tháng tám, trong cung mở Nguyệt Tịch Yến ở Cách Lâu, các văn võ bá quan đều tham dự. Không những vậy còn có sứ giả dâng cống phẩm tham dự.
Một cảnh yến tiệc đông đúc, có phần hơi nhộn nhịp người ra vào. Ai nấy đều y phục lỗng lẫy, trang sức lấp lánh. Mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp nơi.
Cô cùng hắn bước vào sau tiến hô của vị công công. Ai nấy đều cúi đầu hành lễ, một cảm giác trịnh trọng hết thảy.
"Bình thân!"
Giọng hắn trầm ấm cùng với mùi hương dịu nhẹ bên cạnh. Trái tim cô đột nhiên xao xuyến không thôi.
Vài tiếng trước cô còn nhớ nhưng hắn khôn nguôi thì hắn đột nhiên xuất hiện, bao nhớ nhung trước đó đột nhiên tan biến. Có phải, tình cảm này đã vượt xa sức tưởng tượng của cô?
Hắn và cô vừa đến chỗ ngồi thì hoàng thượng và hoàng hậu đến. Người người đều chắp tay, cúi đầu hành lễ.
"Lưu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
"Chúng ái khanh bình thân!"
"Tạ hoàng thượng!"
Hoàng thượng nâng chén rượu bên cạnh lên trước mặt, tươi cười.
"Hôm nay là đại yến, mong các ái khanh bỏ qua triều chính bận rộn thường ngày mà uống với trẫm một bữa. Cạn ly này để bắt đầu Nguyệt Tịch Yến năm nay"
Nói xong đồng loạt mọi người đều nâng ly cạn chén. Sau đó lại là một màn trào phúng, vui vẻ. Vị sứ giả nâng ly rượu hướng về phía hoàng thuợng.
"Nghe tin phía bắc Bắc An quốc có thiên tai lũ lụt, mà hoàng thượng lại có kế sách phòng tránh thật sự rất tốt. Chúng thần đây thật sự đã được mở mang tầm mắt"
Hoàng thượng mĩm cười chuyển ánh mắt về phía cô, cô chỉ có thể rửa tai lắng nghe họ nói.
"Cái này phải nhắc đến công lao của thái tử phi. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước của thái tử phi e rằng trẫm cũng không thể ngồi đây vui vẻ uống rượu cùng khanh được"
"thì ra là vậy" thể hiện rõ trên đôi mắt của vị sứ giả. Một màn khen ngợi, nịnh bợ được trình bày.
"Nghe danh thái tử phi của Bắc An quốc vừa xinh đẹp vừa tài đức. Chúng thần nay đã có diệp chứng kiến, quả thật không sai. Bắc An quốc có được một vị thái tử phi như vậy quả thật khiến chúng thần ngưỡng mộ"
Cô quay qua nhìn hắn, phát hiện hắn dùng ánh mắt hài lòng cùng nụ cười dịu dàng nhìn cô. Cảnh tượng này thật sự muốn ghi khắc mãi trong lòng. Hoàng thượng nghe xong đặc biệt hứng thú, đã vui vẻ nay càng vui hơn.
Một nhóm vũ công bước ra, một màn vũ đạo khoe bụng phẳng bắt đầu. Đối với nam nhân chính là hào hứng không nguôi. Trong đó một nữ vũ công chính liên tục đảo mắt cùng động tác quyến rũ hắn. Ánh mắt nhìn hắn đầy tà mị, bàn tay, cử chỉ uyển chuyển đến mức khó ưa.
Đột nhiên hắn nắm lấy eo cô, cầm lấy bình rượu rồi tự tay rót cho cô. Cô nhìn hắn đầy nghi hoặc. Không phải hắn nên đáp lại ánh nhìn và cử chỉ của nàng ta sao? Cô vừa định mở miệng nói hắn đã gắp thức ăn bỏ vào miệng cô, đem lời cô định hỏi cùng thức ăn nuốt xuống bụng.
Nàng ta dùng vũ đạo chủ động đến rót rượu cho hắn. Mà hắn ngay cả nhìn còn không cho nàng ta, ngang nhiên đem ly rượu mà nàng ta rót đưa tới chỗ cô. Cô không còn cách nào khác đành uống cạn ly rượu đầy thâm tình của hắn.
Nữ vũ công được một phen bẻ mặt trước bao nhiêu người nên quay lại kết thúc màn biểu diễn. Trước khi rời đi còn dám cả gan nhìn cô bằng ánh mắt rất khó ưa, tựa như hận thù lâu năm.
Tiếp đến lại là một màn thách thức so tài. Phần này chính là phần không thể thiếu trong Nguyệt Tịch Yến. Có những người còn mong chờ đến ngày này để thể hiện tài năng để được hoàng thượng và các vương gia để mắt đến. Bữa tiệc này vô cùng quan trọng đối với nữ nhi của các phủ tướng.
Ở đâu lòi ra một tiểu cô nương mang theo một cây roi, đứng trước mặt hoàng thượng dõng dạc so tài với Từ An công chúa. Sau một hồi mới biết đó là công chúa đến cùng sứ giả của nước Tây Tịch. Vị công chúa này nổi tiếng nghịch ngợm lại kiêu ngạo, hống hách. Có lẽ tính cách này là do nuông chiều mà ra. Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Từ An công chúa.
Cô quay qua nhìn hắn, nhỏ giọng: "Liệu có ổn không? Võ công của Từ An sao có thể thắng được vị công chúa kia?"
"Không ổn cũng không thể từ chối"
Hắn nói xong uống cạn ly rượu, ánh mắt chờ đợi nhìn lên phía sàn đấu. Hoàng thượng và hoàng hậu mặc dù lo lắng nhưng cũng lực bất tòng tâm. Từ chối chính là hèn nhát, mà thua cuộc chính là sự nhục nhã.
Trận chiến vừa mới bắt đầu Từ An đã bị đánh đến thê thảm, thua một cách thảm bại. Một kết quả nằm trong dữ liệu của mọi người, vị sứ giả và công chúa kia được một phen kiêu ngạo, vẻ mặt huyênh hoang tự đắc khiến cô ngứa mắt.
"Còn ai muốn thách đầu cùng ta không?"
Công chúa nước Tây Tịch đứng trên sàn đấu ngang nhiên mở lời nhưng không một ai có phản hồi. Nam nhân không dám lên tiếng vì không muốn tỉ võ với nữ nhi. Nữ nhân càng không lên tiếng vì rất ít người biết võ, cho dù biết cũng không thể đấu lại.
Cô thật không thể chịu được vị công chúa kiêu ngạo này, càng không thể yên lặng để Bắc An quốc bẻ mặt. Cô đứng dậy, cởi chiếc áo khoát ngoài đưa cho A Lan rồi bước lên sàn đấu.
"Để ta đấu với công chúa"
Nàng ta nhìn qua cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói: "Thái tử phi sao? Nhìn người như vậy có thể chịu được mấy roi của ta đây?"
Chưa đánh đã khinh địch, quả nhiên vẫn còn rất trẻ con. Đoán chừng nàng ta khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Dù gì cũng nhỏ hơn Vu Nhi một hai tuổi, thảo nào lại hiếu chiến đến vậy.
"Muốn biết ta chịu được mấy roi thì công chúa cứ đấu thì sẽ rõ"
"Khẩu khí cũng được lắm! Người lấy gì để đấu với ta?"
Cô mĩm cười nhìn vị công chúa kia "Hai tay!"
"Cái gì? Vậy ta dùng roi có thắng cũng không vẻ vang gì"
Cô chính là nhắm vào điểm này đánh thẳng một đòn vào tâm lí của nàng ta.
"Ta cũng sẽ đấu tay không với người, thái tử phi"
Đấu tay không chưa biết ai sẽ là người thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top