Chương 3: Ám Sát
Lăng Hàn từ từ tiến lại,bật cười to,trong ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ cùng chán ghét cùng cực.
"Không hổ danh Quận Chúa,chỉ sửa soạn đôi chút mà đã đổi khác"
Ngay sau đó một bàn tay khiến cô hít thở không thông,thân thể bị nhấc bổng,không thể hoạt động cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Có điều nếu Quận Chúa lại không an phận nghe lời ta. Hừ! Dáng dấp không tệ,da trơn mềm . Da lột ra làm gối nằm, còn mái tóc cắt đi để làm bàn chải cũng tốt lắm"
Tên nam nhân này!! Ta với ngươi mới gặp lần đầu mà ngươi làm gì vậy.
Tức chết đi được,hắn cố tình gằn mạnh hai chữ: Quận Chúa. Chờ đó xem ta đánh ngươi thành đầu heo.
Lăng Hàn không bỏ sót bất kì hành động và biểu cảm nào của Phương Y , đôi mắt lộ rõ sự thú vị,vui vẻ.
Tính đùa giỡn cô mèo nhỏ thêm chút, thấy Phương Y đã sắp không chịu nổi nữa. Lăng Hàn thả cô ngồi trên ghế cạnh mình tiếp tục quay ra nói chuyện với Hạo Minh.
Vừa được thả ra, cô hít lấy hít để như sợ không khí chạy mất.
Người đàn ông này ngoài mặt cười cợt trong tâm thì vừa băng lãnh vừa đáng sợ vừa biến thái.
Cô vơ lấy con dao gọt hoa quả gần đó. Đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười nham hiểm.
Thuyền trưởng, để tôi tiễn ngài xuống suối vàng.
Đang lúc tay nàng di chuyển sang tấm lưng Lăng Hàn. Bỗng nhiên một tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, một mũi tên xé rách không khí thẳng tắp hướng tới.
Vô số lần đứng trên lằn ranh sinh tử ở thương trường đã giúp tốc độ nhận biết nguy hiểm cùng phản ứng của nàng vượt qua người thường.
Chỉ là...nàng quá tập trung vào việc ám sát Lăng Hàn nên lúc nhận ra thì đã trễ nó đã mạnh bạo ghim vào bả vai nàng.
Nhưng nàng biết mũi tên đó không phải đánh chủ ý vào nàng mà là Lăng Hàn.
Cũng có người muốn mạng của hắn trên thuyền này. Thú vị nha!
Lăng Hàn tất nhiên cũng biết mũi tên đó hướng về hắn mà lao tới. Không ngờ một điều là nàng đỡ dùm hắn.
Trong lòng Lăng Hàn gợn sóng.
Vẫn chưa hết kinh ngạc, Phương Y xé phần chân váy vướng víu tiêm tú thân ảnh vọt lên, khoé môi hơi hơi nhất phác thảo.
Mơ hồ từ mây xám sau lộ ra gương mặt trăng lưỡi liềm, chiếu đến thiếu nữ thân ảnh,con ngươi mắt như điểm nước sơn, có gan quỷ dị nhưng hơi thở sát phạt.
Bản tính mách bảo Lạc Lạc chạy đi nhưng cơ thể không theo ý anh,chân như mềm nhũn.
Nàng điểm mũi chân một điểm giáng cước hướng vào bụng Lạc Lạc. Máu tươi phụt ra một vòng cung tuyệt đẹp. Đến khi Lạc Lạc khụy xuống,nàng ghé tai nói nhỏ giọng oanh vàng thánh thót vang lên
"Huynh bắn giỏi thật ! Bất quá lại trúng ta mất rồi. Vị huynh đài này, nói xem ta nên làm gì với huynh đây?"
Dứt lời nàng nở nụ cười. Nụ cười khuynh thành làm xao động lòng người. Tuy nhiên Lạc Lạc biết rõ đây là nụ cười gì, nụ cười của một tiểu ác ma.Thế nhưng Lạc Lạc bất giác đỏ mặt.
Phương Y đánh giá hắn một phen,tài bắn cung của Lạc Lạc không phải tầm thường nhìn cánh tay đầy thương tích là nàng đã biết,khuôn mặt nam hài nhỏ nhắn cùng quả táo giống nhau đỏ bừng. Nàng thực sự muốn bẹo má hắn một cái. Biết mình đang trong tình cảnh nào nàng dừng tay lại giữa không trung.
Nàng đứng dậy,hai tay khoanh trước ngực, lãnh âm hai mắt phượng sáng ngời nhìn Lăng Hàn.
"Hôm nay ta chưa động thủ không có nghĩa sau này sẽ không động thủ với ngươi. Còn người này giữ lại, ngươi giết hắn ta giết ngươi".
Lúc này cơn đau trên bả vai ập tới, nàng nhíu mày lộ rõ vẻ đau đớn, tiến được vài bước thì gục xuống ngất đi.
Trong lúc mơ màng nàng nhìn thấy bóng dáng ai đó bước lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top