Vị Đắng Mùa Xuân
Phượng Hoa Cung lung linh huyền ảo bên cạnh thác nước chảy trắng ngần, cung điện màu trắng điểm vàng uy quyền cùng tràng kỷ hình phượng đính hàng trăm viên ngọc quý rất xa hoa nàng chính là Vương Phi nữ chủ nhân uy quyền của Lưu Bắc hô gió hoán bão còn hơn Đại Vương vì nàng có sự hậu thuẫn của hai bậc mẫu nghi thiên hạ tôn nghiêm, từ ngày đến Lưu Bắc cũng được hai tháng, Lưu Bắc Thành chưa từng ghé thăm điện nàng, khắp chốn Bình Thành này ai cũng biết Quý Nhân Sở Hạ Huệ được sủng ái nhất
Ánh nắng mùa xuân ấm áp rọi vào trong điện, nàng ngồi bên bàn gỗ xoan uống tách trà Quan Âm mùi hương nhàn nhạt hoà cùng hương thơm khóm linh lan nở rộ dọc cung điện trong nàng thanh tao biết bao
-"Muội muội, ta đến thăm muội đây" Hạ Huệ cất cao giọng mặc bộ gấm đỏ, đầu vắt trâm phượng vàng chói loá trông ả ta thật trang trọng
-"Ồ, đáng tiếc ta không có thời gian" Sở Hạ Châu buông tách trà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hạ Huệ
-"Muội cũng phải nghe ta nói hết câu chứ, hôm nay Đại Vương đưa ta đăng triều bàn đến việc sanh thần Thái Hậu, muội xem ta bảo là muội thân thiết với Thái Hậu hơn thì cứ để muội đăng triều cùng ấy mà Đại Vương lại không chịu ta đành tới để hỏi ý kiến muội" Hạ Huệ chỉnh lại trâm vàng rồi vịn tay nô tì đứng lên đắc ý nhìn gương mặt đau thương của nàng
-"Nhờ tỷ về bẩm với Đại Vương, chuyện nhỏ này không cần Đại Vương nhọc lòng ta sẽ lo chu toàn" nàng bước đi vài bước liền dừng lại giọng nói ôn nhu lại vang lên
-"À còn nữa, ở Sở Hạ ngươi là hoàng tỷ của ta nhưng ở Lưu Bắc người là Quý Nhân ta là Vương Phi ngươi thua ta một bậc vì vậy theo quy củ hãy gọi ta là Nương Nương và xưng phong tước đi, đừng để ta thẳng tay trừng trị Quý Nhân đây"
-"Ngươi dám... Đại Vương sẽ xử trảm ngươi" Hạ Huệ tức đến đỏ mặt
-"Có gì mà không dám đừng suốt ngày đem hoàng nhi ta ra làm lá chắn cho ngươi" Thái Hậu bước đến đôi long mày chau lại nhìn chằm chằm vào Hạ Huệ
-"Tham kiến Thái Hậu nương nương" Hạ Châu hành lễ đôi môi đỏ mọng yêu kiều mấp máy
-"Được rồi được rồi Vương Phi mau bình thân đi, con thấy trong người khoẻ hẳn chưa, còn đau chỗ nào không" Thái Hậu vuốt tóc nàng yêu chiều nhìn những lọn tóc mai rủ xuống xinh đẹp hết phần người, hoàn toàn không để tâm đến Hạ Huệ, đi được vài bước Thái Hậu vội nói
-"Quý Nhân à mong ngươi an phận bổn cung không muốn thấy ngươi đặt chân đến Phượng Hoa Cung lần nào nữa, tất cả nghe lệnh ta truyền chỉ cần thấy Quý Nhân bước vào Phượng Hoa Cung bất cứ ai cũng có thể đánh què chân ả ta" Giọng nói dữ tợn đến dựng cả gáy, Ha Huệ nghe xong liền tái mặt ấm ức lui về cung
-"Hạ Châu, con xem gầy đi nhiều rồi, yến tiệc lần này con cứ giao cho Tâm Lang nó lo liệu con nghỉ ngơi nhiều vào" Thái Hậu ngày nào cũng đến uống trà cùng Hạ Châu nhìn thấy nàng Thái Hậu tâm trạng buồn bực thế nào cũng trở nên vui vẻ
-"Con nghe lời người, người cũng phải chú trọng phụng thể đừng để Đại Vương đau lòng, đợi lúc nào con khoẻ hẳn con sẽ sang vấn an người và Thái Hoàng Thái Hậu" nàng dịu dàng rót tách trà hương thơm nồng nàn phả ra từ ấm trà gốm xanh
-"Đúng rồi, Âm Hoa sắp hồi cung, con lúc đó cũng phải gần gũi với nó, nó là hoàng tỷ mà Đại Vương tin tưởng nhất chỉ cần con có được sự tín nhiệm của nó lập tức Đại Vương sẽ sủng ái con ngay thôi" Thái Hậu yêu chiều nhìn gương mặt trắng ngần của nàng
Thật ra nàng hiểu rõ không cần ai cả nàng có được sự sủng ái của Lưu Bắc Thành rất lâu về trước rồi đến giờ cũng vậy nhưng vết hở ngày ấy quá lớn khiến y không muốn bộc lộ thì hà cớ gì nàng phải bắt ép, nàng lẳng lặng mỉm cười tay mân mê quả lê vàng ươm, Thái Hậu thấy tâm trạng nàng không được bình ổn cũng vội vàng an ủi dăm ba câu, nàng chỉ đáp vâng rồi cười khẽ chẳng nói thêm lời nào khiến Thái Hậu cũng cảm thấy bất an. Dù gì nàng cũng là Ngọc Anh Công Chúa cao quý của Sở Hạ hùng mạnh, hơn hết nàng lại tài sắc vẹn toàn tâm tình chu đáo thiên hạ này ai nấy đều mê mẩn nếu để tin nàng bị ấm ức lan truyền rộng e rằng Lưu Bắc sẽ sớm có hỗn chiến Thái Hậu vì thế càng lo lắng ngày nào cũng đích thân đem quà đến dỗ dành nàng, giờ đây những món trang sức, bình gốm quý, lụa gấm chất đầy kho nàng chẳng màng liếc đến chỉ mặc xiêm y trắng truyền thống của Sở Hạ
-"Công chúa người xem, màu sắc lụa Thái Hậu ban đẹp thế này mà người cứ cất mãi phí phạm quá" Bích Hỉ thở dài nhìn đống lụa đủ màu chất cao như núi Hoa Sơn
Nàng vẫn không đoái hoài yên lặng gảy khúc nhạc buồn
Đan Cô nghiêm mặt bước vào, đặt tờ giấy ngả vàng vào tay áo nàng rồi lui xuống sau dùng quạt lông ngỗng quạt mát cho nàng, mái tóc dài khẽ bay hương thơm theo chiều gió bay ra ngoài
-"Các ngươi lui cả đi, Bích Hỉ và Đan Cô ở lại được rồi, ta không quen có quá nhiều người hầu hạ" nàng buông lời ngọc lời ngà thanh âm trong veo hay hơn tiếng âm mà nàng đang gảy
-"Bẩm Vương Phi, Thái Hậu hạ lệnh chúng nô tì phải hầu hạ cận kề tránh để Vương Phi buồn rầu" Tâm Lang nhanh nhảu nói. Giọng nói lanh lảnh như chim chích đầu hạ nghe thật rộn rã, nàng ngước nhìn nữ nhân tóc na tra, sắc mặt sinh động trong bộ y phục màu xanh lam, đôi mắt to tròn đen láy dường như giống nàng thuở bé xinh xắn hoạt bát nhưng đấy là Hạ Châu của những ngày tháng xa xôi
-"Ngươi tên gì?" Nàng vẫn giữ thanh âm trong trẻo hỏi người khác thôi mà cũng cao sang như ánh trắng rằm
Tâm Lang ngước nhìn nàng, dung mạo này nàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trực diện, quả thật là đã ăn đứt các mỹ nhân khác đến cả Âm Hoa mệnh danh là Ngọc Nữ phương Bắc cũng thua vài bậc, gương mặt vóc người bảy phần trong sáng ba phần quyến rũ tất cả đều như đoá linh lan ngoài kia yêu kiều theo một nét riêng chỉ cần đứng đấy lập tức toả ra sức hút mà chẳng bông hoa nào có thể rực rỡ hơn, Tâm Lang giấu sự ngưỡng mộ vào trong nhanh mồm đáp
-"Vương Phi, nô tì là Tâm Lang"
Hạ Châu gật đầu rồi phẩy tay
-"Được rồi, các ngươi cứ lui xuống đi Thái Hậu không trách tội đâu, ta thật sự không thích quá đông người" chúng nô tì nghe xong vội lùi ra, Tâm Lang đi cuối tuy cúi mặt nhưng vẫn len lén nhìn Vương Phi, nàng bật cười
-"Tối nay ta cho ngươi gác ngự phòng ta" Hạ Châu vui vẻ nói nhìn gương mặt hớn hở của Tâm Lang trong lòng lại cuồn cuộn sức sống mãnh liệt
Nàng mờ tờ giấy ngả vàng, nét bút của Vương Mẫu hiện ra thật uyển chuyển và xinh đẹp lời lẽ cũng vô cùng đẹp nhưng hàm ý lại vô cùng biến dị
"Hạ Châu, lấy lòng trọng thần, yêu thương muôn dân Lưu Bắc, nội trong ba tháng trở thành Vương Phi được cả vương quốc tín nhiệm"
Nhiệm vụ này khác gì cướp nước đâu, nàg vội đốt cháy tờ giấy, lửa bén góc giấy dần lan tờ giấy phút chốc biến thành nắm tro tàn, tình cảm nàng và y cũng thế bị cháy xém thành đống tro bạc màu lại bị gió thổi tung chút tình nghĩa cũng chẳng còn
Ngọn bạch lạp lung lay, ngự phòng lộng gió, ngoài kia thác vẫn đang rì rào tuôn chảy, những búp sen trắng nở bung toả hương, nàng tựa đầu lên bàn gỗ nhìn phong cảnh thanh bình ban đêm cùng vầng trăng thoắt ẩn trên cao, ngọn bạch lạp tắt, ngự phòng tối om góc nàng ngồi mờ nhạt ánh trắng hão huyền gương mặt xinh đẹp động lòng người ươn ướt những giọt lệ lấp lánh.
-"Tuổi xuân ta như ngọn bạch lạp kia, đang phừng phừng lửa rực lại bị cơn gió phong tình dập tắt để cuộc đời trở nên lặng lẽ u tối như vậy"
Hoa linh lan vẫn âm thầm nở len lỏi mọi ngóc ngách của chốn Hoàng Cung đầy mưu quyền. Như một sự an ủi cho những tâm hồn tội lỗi của đám trọng thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top