Sớm Nở, Sớm Tàn Một Kiếp Hoa

Ánh tịch dương đỏ thẳm mà nàng yêu thích cũng đã sớm tắt nhẻm theo màu mây, cái gió đông rét buốt lạnh đến tê dại mà nàng bao năm đắm chìm đã thay bằng cái gió nóng ẩm của mùa hạ, thật oi bức nó như cái năm ba tuổi vào đêm hè ấy nàng đã chính thức rơi xuống địa ngục, nép mình bên cây cột đỏ tươi, màu áo trắng được gió thổi tung bay mang nét buồn đượm của những ngày tang lễ, đôi môi đỏ căng tràn mím chặt, ánh mắt lại nhìn vô định cuối màn đêm dày cộm, bên trong điện thật ngột ngạt, mùi long diên quý phái cũng khiến nàng thấy buồn nôn, nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời với ánh trăng mờ ảo, nó không rực rỡ như ban nảy chắc rằng áng mây nào đó đang kìm hãm ánh sáng ấm áp ấy hay nó đã chán thế sự nhân tình này mà bay cao hơn nữa
-"Từ bao giờ đã uỷ mị như vậy" Hoàng Hậu bước đến cạnh nàng, người vẫn uy quyền và đẹp đến ngây lòng người, mùi hương của Long Diên toả ra nồng đượm khiến Hạ Châu phải tránh sang một bên
-"Chỉ là chán ghét cảnh sa đoạ của đám quần thần nên mới ra đây hưởng trăng phong tình" nàng mỉm nụ cười cố ý hạ thấp đầu cho phải phép
-"Châu nhi, con cũng đã đến tuổi yên bề gia thất, nên lợi dụng tuổi này mà thực hiện nhiệm vụ của mình, điều ta muốn là thống trị nước Lưu Bắc, con biết mình phải làm gì rồi chứ" đôi chân mày kẻ xếch lên khẽ chau lại nó khiến nàng giật nảy mình cúi đầu phục mệnh
Hoàng Hậu xoay người tiến về phía điện chỉ còn lại nàng với những ánh trăng mờ hồ, nàng dạo đôi gót ngọc khắp hoa viên cảm thấy thương cho số phận mình, sống cho người chưa từng biết niềm vui thật sự là gì, người cười thì nàng cười, người khóc nàng cũng phải khóc. Trăng ơi nghe thấy không tiếng cõi lòng nàng đang đứt từng mảnh, dù gì đi nữa nàng cũng chỉ là một nữ nhi cố ngoan cường, nàng muốn yêu, muốn đau khổ, muốn chết đi vì người nàng yêu nhưng giờ đây nàng phải làm vương phi của một đất nước xa lạ, của một đại vương chưa từng quen biết. Nàng bật cười âm thanh sao mà chua chát đến thế. Đoá dạ hương đang âm thầm nở mùi hương thơm quyến rũ ấy mà lại chứa kịch độc. Vương mẫu hay nàng cũng vậy đều là đoá dạ hương dậy mùi làm bao nam nhân mê mẩn nhưng lại là loài rắn độc nhất từng bước chiếm mất lý trí của họ
-"Ngọc Anh công chúa" Bích Hỉ vội vàng chạy đến miệng nàng ta còn dính đầy dầu rán
Hạ Châu lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho Bích Hỉ
-"Lau miệng đi, nha đầu nhà ngươi chẳng giữ ý tứ gì cả" nói rồi tà áo trắng của nàng lướt qua mọi đoá hoa, mọi hương thơm
-"Công chúa nếu ta là nam nhân chắc chắn sẽ cưới người, sẽ không để người chịu khổ như vậy, người biết không hoa trên đời này quý đến mấy cũng chẳng đẹp bằng người, trăng trên trời dịu dàng ấm áp bao nhiêu cũng không bì được với người" Bích Hỉ hét lên nàng ta hét rất to, Hạ Châu đi một đoạn xa nghe thấy khẽ cong môi ít ra Bích Hỉ cũng yêu nàng
Nàng thay bộ y phục màu xanh nhạt chuyên dùng để vận động, mái tóc hình hoa linh lan lúc này xoã dài buộc cao đến tận đỉnh đầu
-"Mật thất đã mở" Đan Cô đảo mắt vào trông, nàng liền hiểu ý bước vào, cánh cửa mật thất khẽ đóng, bên trong là khung cảnh quen thuộc, những ngọn núi cao chập chùng không một tán cây, chỉ toàn đá nhọn và cát, hồ nước sâu chẳng thấy đáy lạnh lẽo đến buốt xương, chẳng một kẻ hở nào cho ánh trăng của nàng xuyên vào chỉ có những ngọn đuốc đỏ rực đang thắp sáng, thứ duy nhất để nàng ngồi nghỉ ngơi chính là khe đá cạnh hồ chỗ ngồi chật hẹp ấy nếu cựa quậy lập tức sẽ bị những phiến đá nhọn đăm vào, nơi đây chính là địa ngục trần giang để rèn dũa nàng
Nàng múa kiếm nhưng chẳng có lấy khúc nhạc, mũi kiếm đanh nhọn xoay một vòng tròn rồi kéo về ngang vai, nàng xoay người mũi kiếm đi ngang qua gương mặt trắng mịn. Nàng đứng trên đỉnh núi cao vô trùng khẽ xoay mũi kiếm lao người xuống dòng nước lạnh lẽo, rồi nhanh chân đạp nước từ giữa hồ vào trong, khinh công của nàng từ lâu đã đạt đến mức thượng thừa chẳng ai địch nỗi đến cả Đan Cô hay Cầm Cô đều chỉ là những kẻ làm nền
-"Công chúa hoàng đế đang chuẩn bị ghé thăm" Đan Cô nói vọng vào
Hạ Châu liền rời khỏi mật thất bằng cánh cửa phía sau thông với hồ tắm của nàng, nước trên hồ sóng sánh những cánh linh lan rắc đầy mặt nước trắng xoá
Hoàng đế mặc tấm hoàng bào màu vàng rực chói mắt có thêu hình rồng ngậm ngọc bước vào
-"Phụ vương đến tìm nhi thần có điều chi dặn dò" nàng tinh nghịch thổi bùng những cánh hoa trong nước
-"Vương mẫu con bảo, Hạ Châu của trẫm đã lớn, tìm được ý trung nhân muốn xuất giá rồi phải không" hoàng đế vẫn ân cần nhìn nàng
-"Nhi thần vốn để ý Đại Vương của Lưu Bắc, nhưng chàng ta lại chẳng biết tâm tư của nhi thần, người xem là chàng ta ngốc hay giả vờ ngốc đây" nàng bĩu môi ánh mắt hờn dỗi sống động còn hơn cả những cơn sóng đang lăn tăn trong hồ tắm
-"Chắc là hắn ngốc thật rồi, trẫm nói Châu nhi nghe, Châu nhi của trẫm làm nam nhân trong thiên hạ điên loạn tấu sớ xin được cầu thân đếm không xuể ấy mà tên Đại Vương kia lại ngó lơ thành ý của con, trẫm quyết sẽ hỏi tội" Hoàng đế vỗ vỗ vào tay cô công chúa nhỏ
-"Phụ vương à lỗi có phải của người ta đâu mà ngài định tội" nàng hớt hải dùng ánh mắt long lanh nhìn hoàng đế
-"Xem ra nữ nhi của trẫm đã bị người ta cắp mất hồn rồi, trẫm sẽ mở lời giúp con" người vẫn bị đôi mắt ngây ngô đánh lừa
-"Cảm tạ phụ vương" Ngọc Anh công chúa cười híp mắt đùa nghịch những lọn tóc ướt sũng trên vai
Sau khi hoàng đế đi khỏi, nàng trở về dáng vẻ trầm mặt thường ngày nàng đã sống nguỵ tạo dưới lớp mặt nạ đáng yêu này rất lâu rồi cũng như vương mẫu nàng đã sống dưới lớp mặt nạ dịu dàng, từ bi đến quên cả bộ dạng thật của mình, nước ở hồ tắm của nàng ấm và thơm không như nước trong mật thất lạnh lẽo đến rợn người
-"Muội sẽ thành thân với Lưu Bắc Thành sao" thái tử mặc áo gấm bước vào, chàng thật điển trai, dung mạo tuấn tú ấy đã nhiều lần làm nàng lay động nhưng chàng chính là a ca của nàng và chàng không thể cho nàng cuộc sống như nàng mơ ước, nàng mỉm cười kê cằm lên bàn tay khoanh trên thềm hồ
-"Đúng vậy, muội sẽ thành thân với Bắc Thành" giọng nói nàng nhẹ tựa hồ nước
-"Muội điên rồi sao, Lưu Bắc Thành là một con rắn độc, hắn thủ đoạn, dã tâm đến mức nào chẳng lẻ muội không biết" thái tử nghiêm mặt lòng chàng cũng rối bời, khi nghe tin nàng sẽ thành vương phi của Lưu Bắc cảm giác thống khổ bao trùm lấy chàng, nàng và chàng là tình thân máu mủ ruột thịt nhưng trong lòng chàng hiểu hơn ai hết tình cảm chàng đã vượt qua ranh giới huynh muội bị cuốn xoáy sâu vào vòng loạn luân, chàng đã phát hiện từ khi nàng mười tuổi, chàng luôn ích kỷ dùng danh nghĩa a ca để trói buộc nàng bên cạnh nhưng bây giờ nàng sắp lìa xa chàng, trở thành vương phi của một nướcc xa lạ, nàng không còn là Ngọc Anh công chúa của chàng nữa
-"Muội biết chứ, nhưng đấy là chỉ thị của Vương Mẫu muội không thể kháng chỉ, ca ca cứ yên tâm muội sẽ sớm hoàn thành thôi" giọng nàng cứ bình bình nhưng trong lòng sớm đã cuộn trào nhiều cơn sóng dữ
Giá Ta và huynh phải chăng chẳng phải huynh muội thì giờ đây ta có thể nắm tay huynh quỳ trước mặt vương mẫu mà xin khai ân
Giá ta và huynh là hai kẻ nông dân thường trên đồng ruộng kia, ngày ngày huynh ra đồng cấy mạ, ta chăm nhà cửa rót tách trà mang đến cho huynh thì chúng ta có thể cứ thế mà sống bình yên đến già
Giá như, à mà không còn là giá như... Sự thật huynh chính là Dạ Minh Hoa Thái Tử, còn ta là Ngọc Anh công chúa, chúng ta chảy cùng một huyết mạch, cùng ngự trong phụng thể của vương mẫu, là hai kẻ quyền thế khắp thiên hạ sùng kính. Và cũng là hai kẻ mất đi hơi ấm của trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy