Sanh thần thứ mười bảy

Ngày Mão, giờ Thìn năm Quý Mùi là ngày mà nàng chính thức có mặt trên cuộc sống phồn hoa này, đã qua mười sáu cái sanh thần, dưới tay nàng hàng vạn con người chờ đợi phục tùng, cũng hàng vạn tên lấy máu mình tưới mát cho cuộc sống mơn mởn của nàng, quả thật như những gì Thiên Kính tiên đoạn lúc Hoàng hậu mang thai, nàng công chúa nhỏ trong người Kim Xuân chính là một nữ nhi mang mạng Thất Sát, độc ác đến tàn khốc chỉ cần rèn dũa kỹ càng sẽ là một tân binh xuất chúng, cộng thêm dung mạo tuyệt trần, trăm năm có một người hoàn hảo đến từng chút, ngay cả tâm hồn cũng không có một kẻ hở nào
Nàng vẫn như thường ngày, mặc bộ xiêm y trắng thêu hoa mẫu đơn cùng những cánh hạc đang vỗ bằng những đường chỉ vàng đều tăm tắp, khuôn ngực căng tròn trắng mịn lộ một nửa, tóc được vấn hờ rủ xuống mang tai, cây trầm vàng hình hạc mắt ngọc lơ đễnh hững hờ trên vấn tóc
Nàng ngồi trầm ngâm dưới gốc cây tử đằng rủ bóng trắng tinh, sắc trắng hoà cùng nước da màu áo nàng nổi bật trên nền cung điện uy nghiêm, nàng vẫn hững hờ rót tách trà chậm rãi phẩy tay áo, kê vào miệng nếm vị thơm ngát của linh lan
Gương mặt thanh tú có phần giống Hoàng Hậu nhưng thanh khiết chứ không kiều diễm, ma mị, nàng khẽ gẩy đàn, tiếng đàn tranh réo rắt mang âm hưởng u buồn thổi vào từng đợt gió
-"Ngọc Anh công chúa, đến giờ lên triều rồi ạ" Đan Cô cung kính nhìn nàng
Nàng đã quá quen với những nét mặt thường xuyên thay đổi, nói ra Đan Cô, Bích Hỉ, tất cả người trong chốn Tú Diên Cung này chẳng mấy ai là người của nàng, tất cả bọn họ đều là người của Hoàng Hậu phục tùng Hoàng Hậu là chân lý sống của họ, cả a ca hết mực thương yêu chiều chuộng nàng cũng vậy chỉ cần Hoàng Hậu hạ lệnh liền răm rắp cúi đầu phục mệnh kể cả xé xác nàng quẳn đi câu cá họ cũng chẳng do dự, à mà nàng cũng thế thôi bao nhiêu năm cũng thế, cũng dốc lòng để bảo vệ cái gọi là Đăng Cơ
-"Bích Hỉ, đem áo lụa lại đây" nàng chìa tay, Đan Cô nhanh chóng nắm lấy dìu nàng đứng dậy, giọng nàng ngọt ngào, trong lành như suối trong không chút vẩn đục nhưng phản phất đâu đấy vẫn là âm điệu buồn của khúc du ca nàng mới dạo
Bích Hỉ nhanh chóng đem tấm áo lụa đến choàng vào người nàng, tấm áo lụa thơm nồng mùi linh lan đặc trưng của Tú Diên Cung, cũng là mùi cơ thể không thể hoà trộn của Sở Hạ Châu, chiếc áo lụa trắng ngần thêu những con chim Phụng to uy quyền bằng chỉ vàng kim sáng chói che mất đi bầu ngực cao đầy đặn của nàng
-"Chỉnh lại tóc cho công chúa không thể xơ xài như thế được" Đan Cô liếc Bích Hỉ, tiểu nữ kia liền hiểu ý đi vào trong cung đem ra hàng loạt trâm cài tóc sắc sảo
-"Công chúa người chọn xem thích cái nào, nô tì vấn lại tóc cho người" Bích Hỉ mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng trong sáng của thiếu nữ mười lăm
-"Bao nhiêu năm cũng ngần ấy thôi, ngươi cứ vấn theo ý ngươi" nói rồi Hạ Châu ngồi xuống chiếc ghế mây hình tròn chậm rãi gẩy nên một đoạn nhạc mới
Mái tóc đen óng của nàng được thắt thành hoa, vấn thành những đoá linh lan vắt trâm ngọc, thả rơi vài cọng tóc mai trông nữ tính hấp dẫn người nhìn, mặc những lời xuýt xoa của đám tì nữ nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng lướt qua, ngồi vào trong kiệu
Vầng trăng đêm nay thật đẹp, nó tròn vành vạnh như khuôn ngực nàng, óng ả chiếu những vệt sáng dịu dàng xuống hồng trần, ánh trăng len qua những tường thành vững chắc, rọi xuống những tên lính, làm gương loé sáng, dội đi những thứ tanh hôi của tranh quyền đoạt vị, nàng vén tấm rèm mỏng bên ô cửa nhỏ trong kiệu, ánh trăng vô tình chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng, đôi môi hồng ngọt ngào cũng lấp lánh ánh vàng
Cuối cùng kiệu ngừng lại ở trước Điện lớn, nơi ban ngày gọi là việc triều cương, đêm về thành chốn tủ lầu không nơi nào đẹp bằng, nàng bước xuống kiệu hít một hơi thật sâu, mùi long diên sộc vào mũi, nàng vốn chẳng ưa thứ mùi này nó thật nặng nề khiến ngực nàng phát nôn
Bích Hỉ vội vàng đưa chiếc khăn tay tẩm mùi linh lan cho nàng
-"Triều đình vốn là đại diện của bộ mặt chúng ta, công chúa phải hết sức giữ gìn thái độ của mình, đừng để thất thố trước mặt hoàng đế và các đại thần không thì sau này việc lớn e khó thành, người cũng nên tranh thủ kiếm chỗ đứng cho mình" Đan Cô nói rất nhỏ chỉ cô, nàng và Bích Hỉ nghe thấy, nàng mỉm cười, nụ cười e ấp như cánh hoa sắp nở, êm ả như dòng suối trôi theo nhịp
-"Năm nào ngươi cũng nói câu này, ta sớm đã giành được vị trí trong triều đình từ năm mười hai tuổi, các đại thần quá nửa đều sẵn sàng nghe mệnh lệnh của ta, ngươi báo vương mẫu cứ yên tâm về đứa nhi thần này" Nàng bước vào trong, những bước chân đi rất đều, rất nhẹ, vạt áo dài uy quyền quét trên mặt sàn gỗ, mùi Long Diên vây bám nàng, nhưng hương Linh Lan của nàng vẫn không kém cạnh vẫn toả bừng hương thơm, vương vấn trên người kẻ khác
Nàng lướt qua gương mặt ganh tị của Thiên Tâm công chúa, nàng ta vẫn vậy bao năm rồi vẫn mãi đứng ở góc xó bếp nhìn nàng từng bước đi đến sự hào quyền, xét về dung mạo của một đứa trẻ được sinh ra từ bụng của một tiểu tam thì trông vô cùng xấu xí và tiểu nhân, Sở Hạ Huệ cũng vậy nhưng không đến nỗi khó coi, vẫn xinh đẹp nuột nà như Bích Hỉ hay Tiểu Ngưng nhưng nên nhớ Bích Hỉ hay là Tiểu Ngưng đều là đám người hầu bậc hai, còn nàng là một công chúa quyền thế, từng giọt máu đang nuôi cơ thể nàng là những giọt máu của chí tôn thiên hạ, nàng khẽ liếc nhìn Thiên Tâm công chúa rồi mỉm cười miệt thị
-"Hôm nay là sanh thần lần thứ mười bảy của Ngọc Anh công chúa, cả Sở Hạ ta ai ai cũng vui mừng vì hình tượng nhan sắc của chúng ta càng trưởng thành lại càng xinh đẹp, thông minh tài trí hơn người, khắp Sở Hạ này ai cũng vui mừng, các khanh mau thực hiện nghi thức chúc mừng" Hoàng Đế dõng dạc ngồi trên ngai vàng, hình rồng uốn lượn, Kim Xuân ngồi ghế phượng cạnh bên, Hạ Chinh ngồi đối diện nàng nháy mắt tinh nghịch, Hạ Châu bật cười khúc khích, a ca nàng đã hai mươi tuổi nhưng chẳng chịu cưới vợ lập thiếp gì cả suốt ngày ở cùng nàng, trêu chọc nàng, khiến nàng muốn xuất giá cũng không ai dám ngỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy