Nguyệt Đặng, Tâm Khuyết

Ngọn đèn bạch lạp yếu ớt len lói qua tấm mành mỏng, tuyết lại bắt đầu phủ kín ngự hoa viên, đè từng lớp dày dặn trắng tinh lên những đoá hoa linh lan
-"Công chúa người nghỉ sớm đi, ngày mai đi đường xa phụng thể vốn đã không khoẻ đừng gắng gượng nữa" Bích Hỉ ngồi bên mép giường ân cần nắm lấy đôi tay đã lạnh buốt
Hạ Châu mỉm cười, nụ cười khuynh thành như gió mùa xuân tươi mát
-"Được" nàng nằm xuống giường chui rút vào tấm chăn dày, ôm chặt lấy con mèo đỏ bằng bông được phụ hoàng mua bên Tây tặng năm sanh thần thứ mười lăm, mùi linh lan toả khắp điện vương vấn trên người nàng, ngày mai nàng sẽ rời khỏi đây, đi đến Lưu Bắc xa xôi
Tiếng chim ríu rít trên cành cây vang vọng một thanh âm tươi mát báo hiệu đông chí sắp tàn, hơi lạnh cũng tản đi thay vào là hơi ấm nóng của mùa xuân, nàng vẫn xinh đẹp kiều diễm, nét đẹp trong sáng như ánh trăng đêm dịu dàng ngây ngất
-"Phụ vương, nhi thần thỉnh an người" nàng hành lễ, y phục hôm nay vẫn là màu trắng nhẹ nhàng nhưng xiêm y dày hơn mọi ngày che đi những vết thương sâu
-"Châu nhi, con làm sao thế hả, nữ tử thông minh xinh đẹp nhất của ta lại bị thất sủng ngay đêm động phòng" Hoàng đế thở dài đỡ lấy tay nàng
-"Dạ, nhi thần không có phúc được tình cảm của Đại Vương được vị trí chính thê là điều hoàng nhi không tưởng" đôi mắt nàng cụp xuống hàng mi dài cong vút rũ xuống nét đẹp cô đơn hoà cùng mùi riêng của nàng khiến lòng người ngây ngất, Lưu Bắc Thành bước vào cùng Hạ Huệ ánh mắt lạnh băng nhìn nữ nhi sắc xuân trước mặt
-"Canh thân nay xin hoàng đế cho phép ta đưa nữ nhân của mình về Lưu Bắc"
-"Được, người hãy đối xử tốt với hai nữ nhân này một chút, Sở Hạ Châu con phải hầu hạ tốt cho Đại Vương đấy" Hoàng Đế vỗ nhẹ vào tay đứa nữ nhi mà ngài tự hào nhất
Canh thân, sắc trời đỏ rực của ánh tà dương, một cơn gió thổi ngang cuốn theo mùi hương thân thuộc cùng mái tóc dài đen óng bay nhẹ trong gió khiến trái tim y xao động, nàng đứng ở đấy, ánh mắt nặng trĩu nhìn vầng mây dần nhuộm màu đỏ thẫm, y đứng cách nàng mười mấy cây hoa hoè ánh mắt si tình vẫn dõi theo tà áo trắng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, Hạ Huệ nhìn chàng lòng thầm cười chua xót. Đêm động phòng hoa chúc cũng là do ả Hạ Châu nhường, nằm dưới thân hình rắn chắc của chàng là Sở Hạ Huệ ấy mà cái tên Hạ Châu lại vang vọng khắp gian phòng nàng, y cùng nàng diễn cảnh thê thiếp mặn nồng ấy lại rằng si tình dõi theo bóng lưng kẻ khác. Bất công không khi ả ta có tất cả còn nàng lại chẳng có gì. Hạ Huệ tiến đến vỗ vai y
-"Đại Vương, nhìn gì thế, đến giờ xuất phát rồi, đi thôi kẻo muộn giờ tốt" Hạ Huệ cố chìa tay ra bắt lấy đôi bàn tay to lớn của chàng, y chỉ hờ hững lướt qua, để lại một mùi hương trầm ấm
Y đi lướt qua nàng, nàng khẽ cụp mi cảm nhận làn gió ấm nóng vừa thoáng qua
Thế nhân vẫn thường bảo rằng: nam nhân mà ngươi yêu chính là kẻ mang hơi ấm phả vào từng hơi thở của ngươi, là lúc hắn ta cao ngạo lướt qua con tim ngươi đã thổn thức đến vỡ tan mọi sự phòng bị
Nàng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của y xâm nhập vào trái tim nàng len lỏi đến nên mềm yếu nhất, vết thương bắt đầu đau nhói, hoá ra là tuyết vẫn còn rơi nhẹ thấm vào lớp áo nàng, Bích Hỉ vội che ô cho nàng dìu nàng lên kiệu, vết thương ở chân bắt đầu rỉ máu, tay áo cũng loang lỗ ẩn hiện những bệt máu đỏ tươi, gương mặt nàng đã trắng bệt, nóng ran toàn thân run lên bần bật, nàng vẫn im lặng, hai hàm răng va vào ken két nàng mơ màng thiếp đi
Cơn mộng mị hiện lên rõ mồn một gương mặt ba phần ma mị bảy phần nghiêm nghị nhưng không thiếu sự quyến rũ hiện lên nụ cười ấm áp lay động
-"Hạ Châu, đời này ta chỉ yêu nàng, cùng nàng khắc ghi tình sử lên đá tam sinh, cùng nàng vượt qua cầu Nại Hà, cùng nàng uống chén canh Mạnh Bà, cũng cùng nàng nắm tay qua bờ Vong Xuyên"
Đoản! Bảo Châu rơi ra giọt máu đỏ chói máu tươi nhiễu xuống sàn gỗ lạnh giá nàng nằm đấy mở trừng đôi mắt như ngọc sáng nhìn y mấp máy
-"Bắc Thành, đừng mà, ta yêu chàng"
Nàng giật mình tỉnh giấc, cả cánh tay áo trắng giờ thấm đẫm màu đỏ tươi mùi máu nồng nặc, vết thương lại hở miệng nàng vốn dĩ đã quen từ lâu nên cũng chẳng quan tâm tựa người vào ô cửa sổ nhỏ nhìn ngắm cảnh đêm
-"Công chúa đến nơi rồi" Bích Hỉ vén tấm màn mỏng nhỏ giọng
-"Ta biết rồi, tiết trời lạnh ta có phần không khoẻ ngươi đi bẩm Đại Vương cho ta về ngự phòng được không" nàng sợ bộ dạng hiện giờ sẽ doạ chết người
-"Không hợp lễ, bây giờ đang ở điện chính, còn không mau xuống" Đan Cô nghiêm khắc nói, rối vén màn cửa đỡ nàng xuống
Cung Điện của Lưu Bắc đang nhộn nhịp thắp sáng đèn khắp nơi, các quần thần, Thái Hậu và cả Hoàng Thái Hậu cũng đang chờ đợi xem mặt vị công chúa trong truyền thuyết, Hạ Huệ bước xuống trước những tiếng xì xào vang lên không ngớt, Thái Hậu hắn giọng
-"Chỉ là thiếp thôi sao dám qua mặt chính thê, Vương Phi còn chưa xuống kiệu tiểu thiếp như ngươi vội gì chứ, chả hiểu phép tắc lễ nghi gì cả" Thái Hậu chau mày, nét mặt của Hoàng Thái Hậu cũng tán đồng
Hạ Huệ đành cúi đầu lui sang một bên. Lưu Bắc Thành hờ hững nhìn sang kiệu của Hạ Châu, Hạ Châu được dìu xuống, nét mặt xanh xao, nhưng không làm lưu mờ nét đẹp thiên phú, nàng bước đi vài bước liền ngã nhào, tiết trời se lạnh làm vết thương rát bỏng, mọi người đều hốt hoảng, tay áo nàng nhuốm một mảng lớn máu đỏ, đôi giày trắng thêu hoa sen cũng nhuộm máu, Thái Hậu vội vàng chạy đến bên cạnh
-"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì với con bé vậy hả"
Hoàng Thái Hậu cũng được tên Thái Giám dìu đến lo lắng không kém
Y vội bế nàng lên, gương mặt thanh tao nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt phản qua mùi hương linh lan
-"Truyền thái y đến Phượng Hoa Cung" Thái Hậu sốt ruột truyền chỉ
Lưu Bắc Thành chỉ vội ôm nàng chạy về Phượng Hoa Cung, tâm tình rối loạn sự sợ hãi dâng trào trong tim
Máu tươi càng đỏ thẫm ướt cả áo gấm của y, nàng vẫn bất động trên chiếc giường trắng ngần mà y chuẩn bị
Thái Hậu ngồi cạnh nhìn tỉ mỉ đường nét gương mặt của nàng
-"Con bé thật xinh đẹp, ai lại nỡ ra tay độc ác như thế" nhìn những vết thương tấy đỏ, sưng phù không khỏi xót thương
Nhìn những vết thương chi chít trên tấm lưng, cánh tay, đôi chân trắng y khẽ cau mày, lòng hận không thể rút gân kẻ hại nàng
-"Là ai, là kẻ nào dám chạm vào nữ nhân của trẫm" gương mặt anh tú hiện lên những đường gân xanh
-"Đại Vương, ngài nguôi giận, đợi công chúa tỉnh lại rồi hỏi ngọn ngành theo hầu công chúa đã lầu thật sự nô tì chưa từng thấy những vết thương ấy" Đan Cô đứng cạnh vội vàng lên tiếng
Thái Y thoa thuốc xong từ tốn nhìn mỹ nhân trước mặt rồi lại ngước nhìn y
-"Vương Phi bị ngược đãi phụng thể tàn nhẫn, vết thương sâu không được chữa trị băng bó lại bị nhiễm lạnh dẫn đến cạn kiệt sức lực nghỉ ngơi bồi dưỡng sẽ khá lên thôi" nói rồi thái y đi cùng tên cung nữ ra ngoài
-"Thành nhi, hãy yêu thương con bé hơn tên tiện thiếp kia quả thật không bì được với con bé, nhìn qua đã biết là một nữ nhi thông minh tài sắc vẹn toàn giúp con củng cố ngai vàng lại mang danh tiếng vẻ vang về cho Lưu Bắc, tên tiện thiếp kia dung mạo tầm thường thủ đoạn đa mưu vẫn là con bé thuần khiết lương thiện này thì hơn, chăm sóc tốt cho con bé" Thái Hậu vỗ vai y đứng dậy theo tên Thái Giám hồi cung
Lời Thái Hậu vẫn rất đúng nhưng nàng có thuần khiết lương thiện như vẻ ngoài hay không tâm nàng và y hiểu rõ hơn ai hết. Dù hiểu rõ nhưng y vẫn một lòng say mê, chẳng phải vì dung mạo hay hư vinh, mà đến bây giờ chẳng hiểu vì sao y yêu nàng tha thiết có thể vì tiếng đàn, cũng có thể vì giọng hát, cũng có thể là điệu múa, chẳng có một điều xác định chỉ biết rằng trong ánh tịch dương mùa thu bóng dáng trắng ngần ẩn chứa một tâm hồn đau khổ đứng lặng lẽ mặc cho gió lộng thôi bay đi hương thơm vốn có của nàng đã đi vào trái tim y ngự trí một cách rõ ràng mãnh liệt nhất
Ái tình là điều duy nhất chẳng có ngọn ngành, ta đi lướt qua nhau, vô tình biển ái tình nhấn chìm hai ta dưới hồ sâu chẳng thấy đáy, cảm giác sản khoái nhưng ngợp thở dày xé con tim chính lúc ấy trái tim ngươi báo tin ngươi đã trót đem bóng hình người đó đặt vào nơi nồng ấm nhất của bản thân ngươi từ đấy tâm tình khuyết đi một mảnh.
Lặng yên đứng ngắm mảnh trăng tròn đầy đặng giật mình nhận ra tâm tư khuyết đi một mảnh ghép. Hoá ra nàng chính là mảnh ghép- nữ nhân đang say ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn nàng nụ hoa chớm nở không phô trương cũng chẳng che giấu, nét đẹp e ấp còn đẹp hơn cả vầng trăng. Nàng cứ say giấc đi để ta sống trọn với sự si mê ảo tưởng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy