Một Lòng Si Mê
"Bắc Thành cả đời cả vạn kiếp này ta nợ chàng, ái tình này chưa nở đã chóng tàn, chỉ mong chàng đừng quay đầu lại nhìn thiếp dẫu chỉ một lần" Ánh trắng đêm nay sáng vằng vặc, nàng đứng bên bờ ao sen nhìn về điện Thái Hoà đôi mắt ướt sủng
-"Công chúa, đàn của người" Bích Hỉ đặt cây đàn tranh thân thuộc xuống bàn, tần ngần gãy gúc đàn buồn
Điện Thái Hoà mùi hoắc long thanh mát sộc vào mũi, ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt với ngũ quan cao quý, y nhìn chăm chăm vào đêm đen kịt, tiếng tiêu cũng vang lên hoà cùng khúc nhạc của nàng, bỗng tiếng đàn tranh tắt bập im lìm để mình chiếc sáo tiêu đơn độc hoà tấu, từ xa tiếng cung nhân vang vọng
-"Vương Phi ngã xuống hồ sen, người đầu cứu người"
Y vừa nghe dường như nghe thấy trái tim ngừng đập, vạt xiêm y xám vút qua chỉ kịp lưu lại mùi hương thanh mát
Cung nhân thấp thỏm đốt đèn, Bích Hỉ cùng Đan Cô chạy đến, làn nước đen đặc loang loảng chút ánh trăng nhạt, vạt áo trắng thường ngày chẳng thấy đâu, Bích Hỉ lao đến định nhảy xuống, liền bị y xô ngã sang một bên
Nước lạnh bắn tung toé lên bờ cỏ xanh, dưới đáy hồ nước sâu bóng hình nàng xinh đẹp tựa tiên nữ, đôi mắt lóng lánh nhìn y tràn ngập ý cười, y vội vàng ôm chặt lấy nàng, đôi môi căng mọng áp xuống đôi môi tái nhợt của y, một lần nữa trái tim y như bùng nổ, nụ hôn kéo dài miên man trong biển nước ấm áp mùa hạ
Hộ giá bắt đầu nhảy xuống, chỉ thấy phía vầng tráng sáng chiếu rọi hình hài nam nhi cường tráng nhưng không kém phần nho nhã ôm một mỹ nhân dung mạo tuyệt trần trong lòng, Hạ Huệ đứng trên bờ không ngừng rủa thầm
Lưu Bắc Thành nhẹ nhàng bế Hạ Châu, khuôn ngực rắn chắc ấm áp của y giờ là gối tựa mềm mại cho nàng
-"Đại Vương, người định bỏ thiếp sao" Hạ Huệ nũng nịu níu vạt áo
Y cười nhạt, giọng nói vô cùng khẽ
-"Buông ra"
-"Đại Vương ả ta thì có gì tốt hơn thiếp chứ, vẫn là thiếp hầu hạ tốt hơn mà"
-"Hộ giá, mau đưa quý nhân về điện nghỉ ngơi"
Y bế Hạ Châu về điện Thái Hoà, cả người nàng ướt sũng được cung nữ thay y phục mới, y nhìn gương mặt xinh đẹp đang mơ màng, khẽ hôn lên vầng trán
-"Đừng hôn ta nữa" nàng mở đôi mắt trong veo nhìn y
-"Nghỉ ngơi cho tốt" y đứng dậy, liền bị một cơ thể khác áp vào bờ lưng ấm áp
-"Bắc Thành, thiếp yêu chàng, thật sự thiếp không thể chịu đựng được nữa" vòng tay nàng siết chặt tấm lưng vững chãi của y, nước mắt thấm đẫm y phục của y
Một nụ hôn nồng ấm đáp xuống cánh môi hồng rủ bỏ đi những khoảng cách xa vời, đôi môi mềm mại, đẫm nước của nàng là thuộc phiện trong nhân gian ư nó khiến y nếm mãi chẳng muốn dừng, đôi tay y lần mò xuống thắt lưng, từng lớp y phục được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc yếm nhỏ thêu cành sen, đôi đào căng tròn với nụ tầm xuân mơn mởn mời gọi, gương mặt nàng đỏ ửng thấp thoáng sự chờ mong ngưỡng ngùng một đêm kích tình dưới ánh trăng trong, ngọn bạch lạp được thổi tắt, đám lính gác bên ngoài đỏ tai tản đi, trong ngự phòng giờ đây chỉ còn sự khoái lạc phóng túng của hai kẻ điên tình
Bình minh ló dạng tiếng gà trống kêu báo hiệu một ngày lại bắt đầu, Bắc Thành vẫn ôm nàng trong vòng tay không rời, y nhìn gương mặt trắng hồng mịn màng, đôi môi mấp máy đỏ ửng, nhịp thở đều đều khe khẽ bên tai nó khiến y lưu luyến mãi chẳng muốn đăng triều
Bên ngoài gió thổi dìu dịu, áng mây trăng nhẹ trôi lững thững hậu cung tấp nập kẻ hầu nào chuẩn bị buổi sáng cho các vị chủ nhân, nào phơi chăn gối, nào quét sân, tưới hoa, Huệ Quý Nhân cũng an nhàn ngồi thưởng trà bên cạnh ao cá vàng, Ô Nhi cùng kẻ hầu trong điện Nhàn Thanh cũng rôm rả nói chuyện đi qua
-"Ngươi có thấy không, Âm Hoa của chúng ta rất tuyệt vời vừa xuất chiêu một cái Vương Phi và Đại Vương gương vỡ lại lành"
-"Đúng rồi, muội còn nghe đám lính gác đêm qua bảo Vương Phi mê hoặc Đại Vương rồi sáng nay Đại Vương còn không chịu đăng triều"
Hạ Huệ nghe lọt tất cả những gì họ nói, mặt đỏ phừng phừng quát
-"Bắt hai con tiện tì đó vào đây"
Đám cung nhân không giám cãi lời liền dẫn họ vào
-"Các ngươi nói năng xằng bậy gì ngoài kia vậy hả?"
-"Nói thế thì đã sao, Quý Nhân đây cũng sắp bị phế sủng rồi" Ô Nhi trợn mắt liền bị một bạt tay giáng xuống mặt đỏ ửng
-"Ngươi là người của điện nào mà dám hỗn xược với bỗn nương đây, người đâu đánh ả phơi nắng đến rục xương cho ta"
Từ xa vọng tiếng thái giám kêu to
-"Thái Hậu cùng Âm Hoa Công Chúa giá đáo"
Đám giai nhân lộn xộn xếp ngay hàng cung kính hành lễ
-"Huệ Quý Nhân mới sáng ra làm gì mà to tiếng thế" Ngữ điệu bình thản của Âm Hoa khiến Hạ Huệ chột dạ
-"Không có gì thưa Quận chúa, chỉ là dạy dỗ đám nô tì một chút"
-"Hoá ra là vậy, hai tên này phiền lòng Quý nhân rồi chúng là đám nô tì thân tín của ta"
Huệ quý nhân nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt, lúc này mới nghe giọng trầm thấp của vị Thái Hậu tôn nghiêm vang lên
-"Chúng nó sai phạm ta cũng không nỡ trách cứ, Huệ quý nhân không cần nghiêm khắc như vậy huống gì bọn nó chỉ là cung nhân thấp cổ bé họng thấy sao nói vậy chứ có thêm bớt gì đâu, Ô Nhi à mau dẫn người về Nhàn Thanh sau này không nên tuỳ tiện nói năng trước cung của Huệ thị đây dù là sự thật ta cũng không cứu kịp ngươi đâu" nói rồi thái hậu quay sang vịn tay Âm Hoa đôi mắt phượng xếch lên kiêu hãnh nhìn đám người trong cung quý nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top