Đông Chí, ta và chàng

Hạ Châu vội vàng trở về Tú Diên Cung, người nàng ướt sủng, y phục mỏng manh dần ngấm nước, Bích Hỉ vừa đi vừa ủ ấm bàn tay của nàng
-"Công chúa người hà tất phải chịu khổ vậy nhỡ bị nhiễm lạnh thì sao giờ đang là mùa đông đấy, không khéo đêm nay hoa tuyết lại rơi"
-"Ta không sao, đừng quản" nàng vụt tay ra khỏi bàn tay đang ủ ấm của Bích Hỉ, rảo nhanh chân về phía cung
Đám nô tì tròn mắt nhìn vẻ lo lắng, ai nấy hoảng hốt đua nhau đi đốt lò sưởi
-"Mang áo khoác đến cho công chúa, chuẩn bị nước ấm" Đan Cô ra lệnh đám người nhóm củi mới dãn đi bớt, Ngọc Anh công chúa ngồi trên tràng kỹ, hớt bọt trà khoan thai nhấp ngụm trà thiết quan âm, mùi hương dịu nhẹ khoan khái lại ngọt ngào với nàng càng đơn giản lại càng tinh tế không đậm vị như Long Tỉnh Tây Hồ, nhưng lại có mùi hương khó phai, uống bảy nước vẫn còn dư hương
-"Hạ Châu, sao lại để cả người ướt sủng thế này" Đan Cô trách móc dùng khăn lụa lau những giọt nước đọng trên gương mặt trắng ngần của nàng
-"Để lấy lòng" nàng mỉm cười đáp, mùi trà xanh của Thiết Quan Âm hoà với mùi Linh Lan của điện tạo ra một hương thơm đặc trưng thanh nhẹ đến mềm lòng
Nàng buông chén trà, giơ hay tay ngang vai, Bích Hỉ cẩn thận cởi từng lớp áo ướt sủng, đến khi bờ vai trắng nõn nà của nàng hiện ra, rồi cặp trăng đầy đặn nảy nở trên khuôn ngực mềm mại, Bích Hỉ dùng tấm vải trắng mỏng quấn ngang người Hạ Châu, nhón chân gỡ từng hạt ngọc trân châu, từng cây trâm bạc
-"Xong rồi, người mau vào tắm đi" Bích Hỉ đỡ lấy tay nàng dìu vào phòng tắm
Phòng tắm nàng rộng hơn cả sảnh chính cung của Vinh Nhược, lại trồng nhiều cây lê, mùi hương toả ngát, phía dưới còn có đôi ba rãnh nước len xung quanh góc cây toàn một màu trắng ngần của đoá sen trắng, xung quanh là những thảm cỏ xanh mát được cắt tỉa tỉ mỹ, hồ tắm của nàng nằm giữa một khu rừng thiên nhiên đẹp tựa tranh vẽ ấy, chả trách đây là nơi nàng thích nhất, nước trong hồ tắm gợn sóng lăn tăn, cánh hoa linh lan như đang nhìn nàng, Hạ Châu nhắm nghiền mắt mặc cho sóng nước đang đập vào bầu ngực đẩy đà
Hình ảnh của y vô thức hiện lên, bàn tay ấm nóng ấy chạm vào thắt lưng nàng một cảm giác bình yên đến lạ, ánh mắt bối rối trong phút chốc của y sao lại đẹp hơn ánh dương thế kia, y rõ ràng không phải kẻ ngốc sao lại dễ dàng bị nàng lừa đến thế
Cánh cửa khẽ mở, tiếng kéo cửa khiến nàng bực bội
-"Ai cho vào mau cút hết ra ngoài cho ta" nàng vẫn không hề nhìn xem gương mặt xám ngoắc của y
-"Công chúa định báo ân ta thế sao" giọng y trầm bỗng đến rung động
Nàng giựt nảy mình hoá ra là hắn, nàng ngượng chín mặt
-"Ngươi có biết là mình đang xông vào phòng tắm của nữ nhân không hả, thật vô liêm sỉ" nàng hét lên, tiếng hét trong trẻo vang vọng
-"Nếu nàng không nói ta cũng chả biết đây là phòng tắm, xem ra Sở Hạ Minh đem cả giang sơn tặng cho ngươi rồi" y tiện tay hái lấy quả lên chín vàng, nhấm nháp một cách thích thú
-"Tức cười, phụ vương ta tặng ta cả giang sơn thì liên quan gì đến ngươi, cái đồ con vịt háo sắc" nàng vênh mặt nhìn hắn mà quên mức trong lúc tức giận nàng không ngừng vùng vẫy dưới nước làm hai quả trăng kia cũng nảy theo những làn sóng trong thật gợi tình
-"Ta thấy sớm muộn gì chúng ta cũng là phu thê, nàng đừng hấp tấp mà quyến rũ ta động phòng trước" y bật cười tiếng cười nghe nho nhã mà trong khắc này với nàng chả khác gì một gã lưu manh, y chỉ tay vào nửa bầu ngực nàng, Hạ Châu liền lấy ta che lại quay phắt về hướng khác đôi má ửng đỏ
-"Được rồi không chọc nàng nữa, lê trồng ở đây quả là ngon hơn bất kỳ chỗ nào ngày nào đám cành cành cây cây này cũng dòm ngó mỹ nhân bảo sao lại có mùi vị thơm đến thế" hắn lại bật cười to, đẩy cửa bước ra bóng lưng khoan thai thẳng tắp vô thức thu vào tầm mắt nàng
Đúng như Bích Hỉ nói đêm nay hoa tuyết rơi, những bông tuyết trắng trẻo lạnh lẽo rơi xuống mái ngói lưu ly, rơi xuống cành cây tử đằng trơ trội, nàng ngồi trên chiếc xích đu mắc ở hai cành cây to của cây tử đằng, mặc bông tuyết rơi phủ đầy tóc nàng, khiến nàng nhạt nhoà, chẳng thể phân biệt được đâu là nàng đâu là tuyết tất cả đều trắng xoá, đám nô tì cũng đã quen với việc này, ngày nào gió lạnh, tuyết rơi, hoàng hôn họ đều thấy nàng ngồi lặng lẽ một mình mặc cho những thứ vô tình ấy nhấn chìm nàng
Lưu Bắc Thành ngồi trong Càn Thanh Cung, vừa uống rượu đào cùng Hoàng đế và Thái Tử vừa thưởng đàn tranh và những điệu múa của Sở Hạ, hắn bất giác nhìn ra ngoài, những bông tuyết rơi đầy trên mặt đất vùi đi những đoá cúc vàng yếu ớt
-"Giờ này chắc Hạ Châu đang ủ ấm" y vô thức nói đấy cũng là suy nghĩ của y
Thiên Tâm Công Chúa ngồi gảy đàn khẽ cau mày, tay bất giác sướt qua dây đàn rướm máu
-"Châu muội chả bao giờ biết sưởi ấm là gì, ngài không biết đấy thôi chứ Hạ Châu luôn là kẻ đa tình nó cứ thích hành hạ mình trong những ngày đông, thoạt đầu còn tưởng nó mắc bệnh ai ngờ đâu tính cách nó đã vậy" Thái Tử bật cười trong lòng người rõ nhất vì sao nàng lại như vậy chỉ là y không thể can ngăn ngày trước không thể bây giờ cũng không thể đành nhờ Lưu Bắc Thành dỗ dành nàng
-"Hoá ra là vậy, hoàng đế và thái tử thứ lỗi cho ta không ở lại cùng hai người, ta muốn đến thăm vương phi" y cúi người phất tay áo bước nhanh ra khỏi Càn Thanh Cung
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhiều thật buốt lạnh, trong cơn tuyết trăng xoá chàng nhìn thấy nàng trong bộ xiêm y mỏng manh ánh mắt nàng không rõ đau thương hay hạnh phúc nó như một màn tuyết trắng phủ lên, Hạ Châu ngồi đấy chìa đôi tay nhỏ bé hứng những bông tuyết, rồi lại thổi tung nó lên vòm trời, nàng đứng dậy xoay ngoài tạo thành một vũ điệu, tà áo trắng xoay tròn, mùi linh lan dược toả hương nụ cười trên môi đào nở ngọt ngào, y đã rung động thực sự đã rung động nàng từng bước từng bước đi vào tim của y kĩ thuật nàng thật cao thâm trước mặt y nàng là một nữ nhân ồn ào huyên náo, đằng sau lưng y lại trưng ra dáng vẻ đa tình, mềm yếu khiến y chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở, y bước đến nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng ánh mắt thâm tình nhìn bộ dạng trắng toát, y vuốt ve khuôn mặt thuần khiết ấy, rồi hôn lên vầng trán lạnh tanh kia, nàng vẫn mở tròn mắt nhìn y
-"Sao thế, chê ta không xứng à"
-"Không phải... ta...ta chỉ là...hơi bất ngờ một xíu" nàng nói rất nhỏ hai má đỏ ửng
-"Nghỉ ngơi sớm ngày mai chúng ta sẽ thành thân" y buông lời cuối sau đó quay lưng bước đi, nàng vẫn đứng trong cơn tuyết thẩn thờ, sớm đến thế sao? Nàng còn chưa kịp an ủi trái tim cơ mà
-"Hạ Châu, đủ rồi vào cung nghỉ mau" Đan Cô nhíu mày, Đan Cô thật chán ghét khung cảnh vào Đông này trông Hạ Châu thật uỷ mị chẳng chút mạnh mẽ, Đan Cô phủi những bông tuyết trên người Hạ Châu ngọn nến vàng in bóng hai người trên tấm cửa tre
-"Nghỉ đi ngày mai thành thân ở Sở Hạ sau đó về Lưu Bắc thành thân, công chúa yên tâm ta và Bích Hỉ sẽ theo người sang Lưu Bắc" Đan Cô đỡ nàng nằm xuống giường thổi tắt thứ ánh sáng còn sót lại trong phòng rồi rời đi, nàng cuộn mình trong chăn nhìn ngắm những bông tuyết qua những chiếc bóng nhỏ xíu in trên cửa sổ được ngọn đèn ngoài hành lang hắc vào. Bông tuyết ở Sở Hạ thật đẹp liệu rằng bông tuyết ở Lưu Bắc có giống như Sở Hạ nàng bật cười tự cho là mình ngốc bông tuyết ở đâu thì cũng từ bầu trời rơi xuống sao, nàng cũng vậy ở đâu thì nàng cũng phải thông minh, tài giỏi hơn người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy