Đơn Độc Đoá Linh Lan

Điện Thái Hoà ba chữ uy quyền sáng choá giữa buổi trưa oi ả, mới đấy mà đã sang hạ những hàng cây già lâu năm xum xêu xoã tán xuống trước điện, lính canh nghiêm nghị một hàng, kẻ hầu người hạ ra vào không đếm xuể nhưng bầu không khí vẫn lặng lẽ chỉ nghe tiếng ve sầu ríu rít trên những tán cây
-"Này mau đi bắt ve đi, Đại Vương không sao ngủ được kia kìa" tên Tổng quản lên tiếng, đám lính bủa bớt chẳng mấy chốc tiếng ve đã chẳng còn, thiên nhiên lại dạo nên khúc nhạc trong lành bằng những tán cây xào xạc dễ chịu
-"Đại Vương, người không ngủ được vậy thì chơi cùng thiếp đi" Hạ Huệ kéo vạt áo y, đôi lông mày tướng chau lại quát lớn
-"Cút"
Hạ Huệ giật nảy mình lui ra, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa buồn rầu
Âm Hoa mặc xiêm y màu vàng nhạt bên trên con thuê hình phượng hoà tung cánh bằng chỉ vàng kim óng ánh, gương mặt trắng ngà lấm tấm mồ hôi chúng nô tì không ngừng quạt phía sau, vừa nhìn thấy Hạ Huệ nàng liền chau mày
-"Ô Nhi, ngươi xem liệu người vừa rồi có phải là Sở Hạ Châu không ?" Âm Hoa đứng lại nhìn thật lâu về hướng Điện Thái Hoà
-"Chúng ta rời Bình Thành cũng khá lâu thật tình nô tì chẳng biết dung mạo Vương Phi thế nào chỉ nghe bảo rằng Nương Nương thích mặc màu trắng vừa nhìn đã mê mẩn còn này là mặc màu đỏ rực giữa trưa hè oi bức e rằng không phải" Ô Nhi cung kính nhưng vẫn rất thân mật bình phẩm cùng Âm Hoa
-"Vâng thưa Âm Hoa công chúa, đấy là Huệ Quý Nhân ạ" tên cung nữ phía sau lên tiếng cắt đứt mọi nghi ngờ
-"Hoá ra là vậy, chả trách Thái Hậu không thích" Âm Hoa buông tiếng thở dài rồi bước vào Điện Thái Hoà trong mọi sự cúi đầu
-"Đại Vương, tấu sở hôm nay thế nào" Âm Hoa niềm nở như mọi ngày ngồi xuống bên bàn gỗ xoan quý tuỳ tiện rót tách trà, mùi hoắc hương ngào ngạt một hương thơm thanh mát dễ chịu mùi hè
-"Cũng như mọi hôm thôi, hoàng tỷ vừa hạ giá đã vội vàng sang đây có điều chi nhọc lòng sao?" Y buông sớ nhìn gương mặt bình dị như nét hồ thu
-"Chỉ là muốn nói với đệ phải cân nhắc kỹ càng đừng để hối hận"
Mùi linh lan bỗng toả ra từ đâu theo chiều gió cuốn vào, cơn gió nóng mùa hạ bỗng chốc trở nên mát mẻ
-"Đệ ngửi thấy gì không ?" Âm Hoa phấn khích thốt lên
Trái tim y như vỡ tan từng mãnh vụn nàng đang ở gần đây, nhưng lần nào điều y thấy được chỉ là bóng lưng cô độc nàng rời đi lúc chạng vạng chiều, nàng như áng mây trên kia y đem lòng yêu tha thiết như nàng cứ bay mãi chẳng chịu dừng lại nhìn y lấy một khắc
-"Là mùi linh lan" y nói rất nhỏ mơ hồ run run như tiếng nấc
-"ở đây có trồng sao thơm thật" Âm Hoa tò mò nhìn Lưu Bắc Thành
-"Có, ở Phượng Hoa Cung rất nhiều, nếu không còn gì nữa hoàng tỷ lui xuống trước đi ta muốn nghỉ ngơi" y lật từng trang sớ chăm chú nhìn
-"Được, ta đi đây" Âm Hoa vén tà váy dài rảo bước nhanh đến Phương Hoa Cung
Quả như lời y nói ở đây toàn linh lan mùi hương thơm ngát dịu dàng nở trắng xoá, tất cả các cung khác đều làm bằng vàng rồng chói loại, nơi đây như khác hẳn màu trắng của ngà voi, sự óng ánh của bạch kim, tất cả đều được điêu khắc tinh xảo, những viên pha lê lấp lánh trong suốt, dòng thác rì rào chảy, trên ghế mây trắng có một nữ nhân như hoa như ngọc đang đọc sách mùi hương vấn quanh người thanh khiết, cả cung điện yên ả, tiếng chim chích cũng rõ hơn trên vòm trời xanh ngát
-"Âm Hoa Công Chúa sang vấn an" Ô Nhi cất tiếng
Sở Hạ Châu vẫn thong thả lật từng trang sách, mái tóc búi hờ bay theo làn gió, Tâm Lang vội vàng chạy ra nghênh đón, Bích Hỷ đi lại huýt nhẹ vào vai nàng, gập quyển sách vốn đã ngả mong nàng bước đến mỉm cười
-"Âm Hoa Công Chúa ghé thăm đột ngột chưa chuẩn bị chu toàn mong được khai ân" giọng nói thật thanh cao, nhưng chim phượng đang sải cánh bay vút trên nền trời cao vời vợi đến cả Âm Hoa cũng giật mình sao lại có được một tiên nữ hạ phàm
-"Không sao vốn nghe bảo cung của Vương Phi đẹp nhất chốn cung cấm này nên muốn mở mang tầm mắt một chút" Âm Hoa nhìn nàng không thể rời mắt dung mạo nổi trội thế kia mà tên đệ đệ suốt ngày lạnh nhạt đúng là mắt để đỉnh đầu
-"Âm Hoa Công Chúa quá khen vạn vật đều không sánh bằng nhan sắc của người" nàng đón lấy chén chè hạnh nhân từ tay Bích Hỉ nhẹ nhàng đưa cho Âm Hoa
-"Người nếm thử xem là ta tự làm định dâng lên cho Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu nay biết người về ta đã đích thân sang vấn an"
Chén chè hạnh nhân sóng sánh béo ngậy cùng hạt sen nở bung thơm lừng, hương vị đúng là tuyệt vời Âm Hoa bật cười
-"Vương Phi, ngươi hoàn hảo quá, vậy mà đệ đệ của ta lại cư xử lạnh nhạt ngươi không thấy tủi thân sao"
-"Đó chính là điểm không hoàn hảo của cuộc đời ta, không sao chỉ cần ta yêu chàng là được"
Không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc... miền ký ức cũ lại dấy lên trong tim nàng mỗi lần nhớ là mỗi nhát dao đâm vào tim
Đúng vậy cho dù chàng hận ta ra sao, oán ta ra sao chỉ cần ta yêu chàng là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy