Hàn Y Trân

Trong căn phòng âm u không một tia sáng có một đôi nam nữ đang ngồi trước máy tính ,do trời quá tối nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt.

''cạch''

''Đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo là gửi những thông tin này cho đại boss''Giọng nói trong trẻo của một cô gái lạnh lùng vang lên .

''Em chắc chắn muốn đưa nó cho đại boss?nếu không may người gặp nạn sẽ là em đó?''thanh âm lạnh nhạt pha chút ấm áp của chàng trai vang lên.

''Mạng của em là do người ban nếu người muốn lấy em nguyện dâng,tạm biệt anh sống tốt nhé! ''Cô thở dài bước ra khỏi căn phòng ,có thể đây là lần cuối cô được nhìn thấy ánh mặt trời rồi hazzz

''Y Y anh có chuyện muốn nói với em ''

''Để sau đi ,em có việc rồi''cô luôn lạnh nhạt với anh như vậy dẫu anh luôn ấm áp bảo vệ cô.

Một mĩ nhân ''khuynh thành khuynh nước '' bước ra khỏi căn phòng ,với vóc dáng chuẩn mực khuôn mặt đầy đặn .Đặc biệt cô có đôi mắt sáng trong trẻo ,nhẹ nhàng như nước .

Cô Hàn Y Trân sát thủ số 3 của tổ chức Thiên Hạ ,là người ôn nhu hiếm,khéo léo hiếm thấy co khả năng hóa dữ thành an .

Cô có rất nhiều mặt nạ ,không ai có thể truy ra tung tích nếu cô muốn chốn.

Là sát thủ máu lạnh ,một thiên tài công nghệ và có một quá khứ bi ai ,cô không tin tưởng bất kì người nào ngay cả người bên cạnh mình Vu Tử Hân .

Tuy cô rất biết ơn chủ nhân người đã cưu mang cô từ khi cô mồ côi nhưng với cô những năm nay làm việc cho ôn cô đã trả đủ.

Cô biết chắc ông ta sẽ không tha cho mình nhưng cô vẫn muốn rời khỏi tổ chức.

Cô bước đi khỏi căn phòng một cách rứt khoát ,cô chạy nhanh ra cổng vì thấy  có gì đó lạ lạ diễn ra .Cô có thể cảm nhận được nguy hiểm một cách nhạy bén nhất .

''Y Trân chạy mau có thuốc nổ!''

*Ầm*

Mọi thứ như đổ sập ,tất cả bể nát căn nhà được lắp đặt bom từ trước?là ai ? tại sao cô lại sơ hở như vậy?

Cô nhìn thấy Tử Hân hắn bị nát một bên người ,những mảnh kính xuyên qua đầu và người hắn ,đến bây giờ cô mới bắt đầu hối hận .

Hắn vốn chỉ là người bình thường được cô giữ lại bên mình ,từ trước tới nay anh ta vẫn luôn làm theo những gì cô muốn mà không hề phàn nàn.

Tất cả là vì cô!cô biết điều đó nhưng không muốn đáp trả ,cô sợ cảm giác phản bội .Cũng chính lí do này mà cô đã hại anh .

Cô bị những mảnh kính xuyên vào thân thể đau đớn vô cùng ,cô nhìn thấy mọi thứ chuyển dần thành màu xám ...và đen hẳn.

Cô nhìn thấy thân thể như nhẹ dần và bắt đầu lơ lửng trên không trung .

Ngạc nhiên vô cùng khi thấy bản thân là một thể trong suốt ''đây là linh hồn trong truyền thuyết?''tự hỏi bản thân bằng một câu hỏi cô từng coi là viễn vông.

Y Trân có thể bước đi trên không trung một cách nhẹ nhàng ,cô cố tìm xung quanh để nhìn thấy anh một lần nữa dẫu anh có thành hình dạng như thế nào.

Qua đống đổ nát cô đã tìm được anh ,thân thể anh gần như đã nát chỉ còn lại một tay .Bàn tay anh nắm chặt một thứ gì đó phát ra ánh sáng chói lóa.

Tiến lại gần hóa ra nó là một chiếc vòng cổ có đính kim cương ,trên viên kim cương ấy có khắc tên cô kèm ba chữ 'anh yêu em'.

Cô òa khóc ,bật khóc thật to .Đây có lẽ là lần thứ hai cô khóc ,cô đã từng thề rằng mãi mãi không khóc nữa.

Bước đến bên anh ,Y ôm trầm lấy anh nhưng tay cô trong suốt xuyên qua người anh ,cô hoảng hốt khùa khoạn và hét lớn.

lạch cạch..lạch cạch 

Giật mình với tiếng bước chân đang tiến lại gần ,cô đứng dậy và đúng như cô nghĩ là chủ nhân.

Ông ta có thể đang hả hê khi vừa chiếm được tin tức từ bộ máy chính phủ vừa bịt được đầu mối ,quả là cao thâm.

''Chủ nhân người đoán trước được mọi chuyện nên đã đặt bom trước,bọn họ đã chết hết rồi,chúng ta đã có được usb đúng là một tên chúng hai con nhạn mà ha ha ha ..''Tên nịnh hót đáng hận .

''ha ha ''

Cô thật sự muốn phát điên nhưng cô chẳng làm gì được họ ,cô được họ cứu vớt mà nếu không có họ cô đã chết từ lâu chỉ có Tử Hân ..anh ấy vô tội.

''Đại boss nguy rồi !cái usb mà chúng ta nhận được chỉ là hàng giả ,bọn hắn dám ăn cắp toàn bộ thông tin nội bộ của chúng ta gửi cho chính phủ rồi!!!''

''Cái gì! tên khốn Tử Hân!!''Khuôn mặt trung tuổi của lão ta dần dần biến dạng ,khó coi vô cùng.

Cô nở nụ cười nhạt nhẽo ,anh đã biết trước mọi thứ nhưng không thể cản cô nên mới chọn cách tự giải quyết.

Anh luôn thầm lặng bảo vệ cô ,anh yêu cô sâu đắm,cô thật sự đã hiểu cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất của bản thân, mặc cho nước mắt rơi cô ngữa mặt lên trời.

''Trời xanh có mắt xin cho con có thể gặp anh ấy dù là ở bất cứ đâu cũng được.''

Một cơn lốc màu xanh dần dần bao lấy thân cô ,bị va đập nhiều linh hồn cô như muốn vỡ ra từng mảnh.Đau nhói ,thống khổ cô đã bắt đầu thiếp đi .







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top