Q3-C95 : Đại hôn

Hoàng đế đại hôn, ngày kết hôn sắp đến gần.

Tử Ly càng không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu, Hiên Nhi cũng thêm trầm mặc, Mộc Thác Hạo Dật càng thêm thương cảm, chỉ có Mộc Thác Hạo Duyên, vẻ mặt hắn vô cùng vui mừng, xuân phong đắc ý.

Lão nhân trông bộ dáng sa sút của Tử Ly, khó hiểu nói: “Ta đã nói rõ như thế rồi, ngươi còn không đưa Hiên Nhi về ư, chẳng lẽ thật sự muốn để con bé lấy hoàng thượng?”

Tử Ly nâng vò rượu lên, hét lớn: “Đừng nói nữa.”

Lão nhân thấy hắn phát hỏa thì cũng hét lớn: “Sao, ta nói ngươi vài câu thì không bình tĩnh, ta là sư thúc của ngươi, ngươi không có tư cách để hét lên với ta, nói sao Hiên Nhi người ta thông minh dịu dàng đáng yêu, làm sao xứng với ngươi chứ, ngươi không cần con bé, chẳng lẽ con bé không cần ngươi thì không thể sống sao?”

Vẻ mặt Tử Ly chán nản nằm dài trên bàn, tự nhủ: “Ta không thể chọn nàng, ta muốn tu đạo, ta muốn tu đạo, tu đạo.” Nói xong lại uống say sưa.

Lão nhân thấy hắn ra thế này thì bĩu môi nói: “Tu đạo thì sao? Tu đạo thì bỏ Hiên Nhi làm gì? Tên tiểu tử điên cuồng này, sống đã mấy chục tuổi rồi, ai nói cùng với Hiên Nhi thì không thể tu đạo?” Lão nhân nói xong xua tay bỏ đi.

Tử Ly vẫn không nhúc nhích, bỏ qua câu nói vừa rồi của lão nhân.

Ngày kết hôn gần tới, trên dưới cả nước đều vui mừng.

Hiên Nhi thay rất nhiều xiêm y đẹp, nhưng mặt vẫn khôgn thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không đến đây.

Quan chức trong triều cũng đến đông đủ, đều tranh nhau muốn xem tuyệt sắc dung nhan của thánh nữ – nhất quốc chi mẫu này.

Vẻ mặt Mộc Thác Hạo Duyên tươi cười, rốt cuộc hắn cũng chờ được đến ngày này.

Mộc Thác Hạo Dật đau lòng đứng nhìn Hiên Nhi, hôm nay nàng nhất định rất đẹp.

Lão nhân vừa vào cửa, phát hiện Tử Ly vẫn như thế, liền tới đỡ hắn, hét lớn: “Tiểu tử khốn nạn, chẳng lẽ ngươi muốn gả Hiên Nhi cho người khác sao?”

Hắn vừa vào hoàng cung một chuyến, nơi đó quả thật rất náo nhiệt, Hiên Nhi đã sắp lập thất, sao tên tiểu tử này vẫn thờ ơ thế.

Tử Ly thần chí mơ hồ kêu lên: “Rượu, cho ta rượu.”

Lão nhân hướng về phía hắn vung một chưởng, mắng: “Ngươi nhìn mình em, đã thành cái gì không biết nữa, chỉ biết ở đây say khướt, còn không nhanh cướp Hiên Nhi về thì e rằng chậm một bước không kịp.” Lão nhân vừa rồi rất giận, sớm biết thế thì không đưa ra cái chỉ ý khỉ gió này, bây giờ thì tốt rồi, Tử Ly không đi, cứ để Hiên Nhi gả cho vị hoàng đế kia.

Tử Ly vừa nghe đến tên Hiên Nhi, lại lầm bầm gọi: “Hiên nhi, Hiên nhi.”

Lão nhân thấy hắn còn chưa hết hi vọng, vội thúc giục nói: “Mau đi cướp Hiên Nhi về đi.”

Tử cách lắc đầu liên tục thở dài “Ta muốn tu đạo, ta muốn Hiên nhi, ta muốn Hiên nhi, ta muốn tu đạo.”

Lão nhân thấy hắn lại trưng ra dáng vẻ này thì mất kiên nhẫn nói: “Nói rồi cơ mà, coi như ngươi đi cướp Hiên Nhi về, cũng vẫn có thể tu đạo, não ngươi chết rồi sao, sao lại không thoát ra thế này?”

Tử Ly bừng tỉnh, nắm lấy y phục của lão nhân, hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Lão nhân thấy hắn rốt cuộc cũng tỉnh, cao hứng nói: “Thật tốt quá, nhanh đi cướp Hiên Nhi về đây, ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị động phòng.”

Tử Ly lặp lại một lần: “Sư thúc, ngươi vừa rồi nói gì đó?”

Lão nhân thấy vẻ mặt thành thật của hắn, nghiêm túc nói: “Ta vừa mới nói cái gì nhỉ? Ta nói cho dù lấy Hiên Nhi thì cũng có thể tu đạo.”

Tử Ly vọt ra ngoài như một mũi tên.

Hiên Nhi được thị nữ giúp đỡ đi vào đại điện, trong đại điện mọi người nhìn nàng không chớp mắt. Mộc Thác Hạo Duyên ngồi ở trên ghế rồng, cười cười nhìn nàng, Hiên Nhi tuyệt vọng, hắn sẽ không đến đây, sẽ không đến đây.

Hiên Nhi chậm rãi bước vào đại điện, nàng phải đứng cùng một chỗ với Mộc Thác Hạo Duyên, nhận những bái lạy của quan chức.

Chợt đột nhiên, Hiên Nhi hoảng hốt nghe thấy Tử Ly đang gọi nàng, nàng lắc đầu, tự nói với mình đây là aeo giác, nhưng âm thanh kia càng ngày càng rõ, Hiên Nhi xác định đây không phải ảo giác, vội phi thân chạy ra ngoài

Hắn đến đây tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heromine702