Q2-C77 : Theo đuổi không bỏ
Hiên Nhi nhìn đám người đông đúc này, hồi lâu sau mới mở miệng: “Mọi người không nên tin lời đồn này, tất cả đều là bịa ra, ta không có hạt trân châu nào thần kì như thế, mọi người đừng vị việc vô vị này mà tranh nhau, tất cả giải tán hết đi.”
Đám người vừa nghe Hiên nhi nói như vậy, lập tức xôn xao hẳn lên, có không ít người rời đi.
Hiên Nhi thấy cảnh tượng như thế thì tưởng những gì mình nói có tác dụng, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đột nhiên, có một âm thanh sắc bén truyền đến “Ngươi đừng tưởng rằng nói thế là bọn ta sẽ tin, có người nói đã tận mắt nhìn thấy ngươi dùng một viên trân châu gọi nước, ngươi xuống đây lấy ra cho bọn ta xem, nếu thật không phải như thế, bọn ta mới tin ngươi được.”
Hiên Nhi bất đắc dĩ, đành phải đáp xuống trước mặt bọn họ, lấy ra viên trân châu cho bọn họ xem.
Nghiêm Trọng cười gian trá, cơ hội tới rồi.
Trong đám người lao vọt ra một người, duỗi tay cướp lấy viên trân châu trong tay Hiên Nhi.
Hiên nhi cả kinh, vội dùng câu thần chú đoạt lại trân châu.
Đám người lộn xộn, đều tranh nhau đến cướp, Hiên Nhi bị bọn họ làm cho không có đường lùi, buộc phải dùng linh lực định trụ bọn hắn, chạy ra khỏi khốn cảnh.
Hiên Nhi vừa mới buông lỏng người thì lại thấy rất nhiều người áo đen che mặt phi thân xuất hiện, Hiên Nhi thấy trong tay bọn họ cầm trường đao, tình thế bắt buộc, chỉ có thể lại dùng linh lực đem bọn họ định trụ.
Hiên Nhi sợ còn có người tìm đến nàng gây phiền toái, vừa định gọi Tiểu Bạch tới đón nàng trở về, thì đúng là lại có một nhóm người phi thân tới.
Hiên Nhi thấy người cầm đầu là một ông già tóc bạc, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, tức sùi bọt mép nhìn Hiên Nhi, người này đúng là Nghiêm Trọng, hắn nhìn Hiên Nhi, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt suống Hiên Nhi.
Hiên Nhi lại không biết người này là ai, nàng chỉ giữ bình tỉnh, nói thẳng: “Vị lão bá này, ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi cũng tới tim ta gây phiền toái thế, ta nói rồi, ta thật không có viên trân châu nào có thể hô phong hoán vũ, ngươi để cho ta đi đi.”
Hiên Nhi biết số lần sử dụng linh lực của mình đã hết, không thể tiếp tục chống chọi, chỉ có thể tính toán cái khác.
Nghiêm Trọng vừa nghe Hiên Nhi lời này, cười to nói: “Không thù không oán, ngươi bớt làm bộ làm tịch đi, ngươi trả lại con cho ta.” Nói xong vung ống tay áo lên, phi thân tiến lên tóm Hiên Nhi.
Hiên Nhi thầm kêu nguy rồi, thấy cách đó không xa đó là thánh hồ, vội nghiêng mình chạy về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top