Q2-C51 : Trấn nhỏ hoang vu

Trong những ngày tiếp theo, Hiên Nhi cùng với bốn thị nữ bận tối mày tối mặt.

Hiên Nhi sắp xếp cho bốn bọn họ mỗi người ở một góc Đông Tây Nam Bắc để phân phát nước thánh, còn nàng thì cùng với Tiểu Bạch bay đến một sơn thôn xa xôi hẻo lánh để phát thuốc, nhìn thấy những người dân bần cùng khốn khổ này, trong lòng Hiên Nhi vô cùng cảm động, tự nhủ rằng, lần sau nếu vào hoàng cung, nhất định phải nói chuyện này với Mộc Thác Hạo Duyên.

Hiên Nhi đi đến một trấn nhỏ, nơi đó vô cùng hoang vắng, không một ngọn cỏ, rất nhiều người vì đói vì bệnh tật mà chết, còn có rất nhiều người rên rỉ thoi thóp, Hiên Nhi lấy nước thánh mang theo bên mình đút cho vài người, tinh thần của bọn họ mới miễn cưỡng tỉnh lại, khôi phục khí lực, lúc đấy Hiên Nhi mới hỏi: “Ở đây đã xảy ra chuyện gì vâyh, sao lại trở thành thế này?”

Một ông già khuôn mặt khô héo, sắc mặt tiền tụy chậm rãi nói: “Năm nay ở đây — ở đây khô hạn — hoa màu — lúa gạo — không có.”

“Chuyện này không phải là quan phủ quản lí sao?” Hiên Nhi vội hỏi, sao lại có chuyện này xảy ra chứ?

Một người đàn ông trung niên khác nói: “Lúc đầu quan phủ còn phát một ít lương thực cho chúng tôi, nhưng sau một thời gian thì không dể ý đến chúng tôi sống chết ra sao nữa, mặc cho chúng tôi tự sinh tự diệt.”

“Thật đúng là ghê tởm, sao lại có chuyện bại hoại như thế này chứ.” Hiên Nhi nắm chặt tay nói.

Nàng thấy những người dân đáng thương như thế này thì trong lòng vô cùng khó chịu, có cách nào có thể giúp họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heromine702