Q1-C22: Cha nuôi

Nam tử nghe Hiên Nhi vừa nói như thế, vui mừng nói: “ Biện pháp gì?”

Hiên Nhi lập tức quỳ dưới mặt đất, khom người dập đầu nói: “ Cha nuôi, xin nhận của nữ nhi một lạy.” Nam tử ngây người ra vài giây, sau đó cười to nói: “ Được, được.” Nói xong liền dìu Hiên Nhi đứng lên. Cứ như vậy, Hiên Nhi vừa có thêm một người cha nuôi.

Hôm sau, Hiên Nhi mở cửa phòng ra, liền trông thấy bốn gã thị nữ đứng ở trước cửa, nàng cảm thấy rất kỳ quái nên hỏi: “ Bốn vị tỷ tỷ, mọi người có chuyện gì sao?” Trong đó có một nữ tử hồi đáp: “ Tôn chủ không biết đi nơi nào nữa? Ta nghĩ tôn chủ nhất định có chuyện gì, cho nên chúng ta bàn bạc một chút, quyết định đi theo cô nương, chờ tôn chủ trở về.” Hiên Nhi nghe nàng ta nói như vậy, cũng không có ý kiến gì, nói: “ Vậy thì được rồi.” Nhưng mà Tiểu Ly Tử có việc, vì cái gì không nói với nàng một tiếng? ngay cả sư thúc công cũng đi rồi, lần nào cũng như vậy. Hiên Nhi bỗng phát hiện ra, bên người đột nhiên thiếu Tiểu Ly Tử, dường như khiến nàng nhớ lại những ngày nhàm chán trước kia.

Hiên Nhi đứng chờ một lát thì thấy cha nuôi đi ra đại sảnh, quên giói thiệu chút, cha nuôi của Hiên Nhi tên là Lâu Thành Chi, coi như là một cao nhân thế ngoại. Lâu Thành Chi vừa thấy Hiên nhi ở dưới lầu, vội nói: “ Hiên Nhi, mau tới ăn sáng đi, đây là Cố thúc thúc có ý làm riêng cho con, hắn vừa nghe nói con làm con gái nuôi của cha liền đích thân xuống bếp làm đấy.”

Hiên nhi ngồi xuống, vẻ mặt nghi vấn: “ Cố thúc thúc?” Nàng khi nào lại có một cái Có thúc thúc?

“Ây dà, ngươi còn không mau lại đây.”

Hiên Nhi thấy Lâu Thành Chi hướng về phía phòng bếp bên kia hét lên, vội vàng nhìn về phía đó, chỉ thấy một đại thúc đầu trọc bưng một chén gì đó đi ra. “ Hiên Nhi à, Cố thúc thúc của con là anh em kết nghĩa của cha, con gọi cha là cha nuôi, hắn đương nhiên chính là thúc thúc của con, mau gọi thúc thúc đi con.” Hiên Nhi nghe Lâu Thành Chi nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, liền ngọt ngào kêu lên: “ Cố thúc thúc.” Cố Trù nghe Hiên Nhi gọi như vậy, trong lòng cực kỳ vui sướng, cầm chén đặt lên bàn, cười nói: “Hê hê, qua đây nếm thử một chút bát canh này đi.”

Hiên Nhi vội nếm thử: “Ưm, vào miệng liền tan ra ngay, mùi thơm ngát ngon miệng, không nhiều mỡ, đúng là rất ngon.” Hai người vừa nghe thế, đều nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heromine702