Q1-C12: Không muốn thấy ngươi nữa
Hiên Nhi ở chung với Tử Ly mấy ngày, hai người đã hoàn toàn quen thuộc nhau, có người chăm sóc mình, Hiên Nhi kì thật cũng cảm thấy vui, ít nhất thì sẽ không vì miếng ăn mà đau đầu, lúc buồn cũng có người nói chuyện cùng nàng, bên cạnh hắn còn có bốn thị nữa, mọi chuyện đều xử lí rất tốt.
Bọn họ đi cũng khá rồi, nhưng vẫn không a khỏi cánh rừng, thật không hiểu là do khu rừng này quá lớn, hay là hành trình của bọn họ quá chậm nữa, Hiên Nhi rốt cục nhịn không được, hét lớn: “A, ta mặc kệ, ta muốn trở về, nơi này còn nhàm chán hơn cả trên núi!”
Tử Ly giả vờ như không thấy nàng gào thét, vẫn thư thái nói: “Trên núi có cái gì hay chứ, ngươi là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên ít nhiều cũng là chuyện tốt đẹp. Hơn nữa, sư phụ cổ quái của ngươi sẽ bằng lòng để ngươi quay về sao? Lão nhân nói chính ông ấy đuổi ngươi xuống núi, thật là vô tình, cũng may là ngươi chịu đi, bằng không nhất định sẽ bị hắn ta tra tấn, hắn ta chính là một núi băng khổng lồ, mọi ngày chỉ biết tu đạo luyện công, một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu, đoạn tuyệt với nhân thế cũng không cảm thấy buồn tẻ, vẫn là ta biết hưởng thụ nên mới tự do tự tại như vậy, thật đúng là tốt.” Nói xong còn hít một hơi thật sâu.
Hiên Nhi nghe hắn ta nói về sư phụ của mình như vậy, cực kì tức giận, lớn tiếng nói: “Không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta, sư phụ ta một lòng nhân từ, lương thiện, có trái tim, chứ không giống những gì ngươi nói!”
Hiên Nhi nghĩ đến việc sư phụ vì bách tính mà lấy nước trong hồ thánh, rõ là một người tốt mà, nói rằng: “Sư phụ mãi mãi là người thân cận nhất của ta, là người ta kính nể nhất, về sau ngươi không được nói bậy về sư phụ nữa.”
Tử ly thấy Hiên Nhi tức giận thế thì vội nói: “Được, được, ta sẽ không nói xấu hắn nữa, nhưng mà, cái đó không phải là do ta nói, mà là lão nhân nói cho ta biết, ta chỉ nói lại những gì ông ấy nói thôi.”
Hiên Nhi nghe thế, tưởng là Tử Ly nói dối, liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Ta không muốn thấy ngươi nữa.” Nói đoạn liền bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top