Chương 3: Chớ có yêu ta,

Chớ có yêu ta,

Từ ngày tôi vô phòng hắn đến nay cũng được 3 ngày.Cứ thấy mặt tôi là hắn tránh đi chỗ khác.Cứ như tôi là thứ bệnh dịch vậy.Ban đầu, tôi cũng không để ý cho đến khi Tiểu Thái , cậu nhóc nhỏ tuổi trong hội chạy đến thắc mắc.
- Niên tỷ, sư huynh Phúc Vĩnh với tỷ giận nhau hay sao ạ?
- Nhóc con, ta với huynh ấy có gì mà cãi.
- Vậy ư?đệ thấy huynh ấy cứ thấy có tỷ là bỏ đi.
- Có ư, ta không để ý.Chắc do đệ nhạy cảm rồi.Ta với huynh ấy có là gì mà giận hờn hả.
- ....
- Cái vẻ mặt của đệ coi bộ không tin ta?Ta nhớ hình như đệ giờ này phải đi quét dọn phụ các sư đệ khác giờ này còn ở đây nhiều chuyện, tí lão bang chủ mà biết thì ta nghĩ..
- Tỷ đừng méc bang chủ, đệ đi làm việc đây...
Tiểu Thái đi khuất, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ, đúng là dạo này tôi không thường thấy hắn ta xuất hiện xung quanh tôi.Không lẽ hắn nhỏ mọn chuyện hôm bữa sao?Tôi phải đi gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ mới được.
- Sư huynh Phúc Vĩnh, ta có chuyện cần nói với huynh.
- Ta đang bận, có gì để sau đi.
- Huynh thì bận cái gì,không lẽ huynh để bụng chuyện tối mấy hôm trước ta nói với huynh ư?
- Cô nương suy nghĩ nhiều rồi.
- Vậy ư?
- Nếu là chuyện này, thì cô nương khỏi phải lo, ta còn không nhớ buổi tối hôm đó cô có gặp ta hay không nữa.
- ...vậy thì tốt, ta chỉ không muốn ảnh hưởng đến buổi diễn sắp tới mà thôi.
- Cái này cô nương cứ yên tâm, ta là người có trách nhiệm sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến lợi ích của bang.Cô nương cứ lo phần của mình đi.
- Ta nhớ ta với huynh cũng không đến mức xa lạ mà cứ cô nương này nọ.
- Vậy sao, ta cũng không nhớ là ta và cô nương gần gũi thân thiết gì để mà gọi hơn thế.
- Ta...ta gọi huynh bằng huynh, theo lý ta là muội muội.Huynh cũng nên gọi ta là muội chứ.
- Ồ thứ lỗi ta nghĩ chúng ta không nên cứ huynh muội, cô nương vậy là được rồi.Vả lại cô nương cũng không nhất thiết gọi ta là sư huynh.
- Tùy huynh!
Hắn bị sao vậy, mấy hôm trước tôi với hắn còn thân thân thiết thiết,tôi cứ nghĩ mối quan hệ của tôi và hắn có một bước tiến triển, và ở thế giới này hắn có thể làm người bạn tri kỉ của tôi.Sao hắn phải phân chia rạch ròi với tôi như thế.

Kể từ buổi nói chuyện đó, tôi và hắn không còn tiếp xúc lần nào.Hắn cứ tránh mặt tôi.Thậm chí cả bàn về nhạc hắn cũng sai người qua nói chứ cũng chẳng trực tiếp qua bàn luận với tôi như trước.Điều này, làm tâm tư tình cảm của tôi có chút chấn động nhẹ.Và càng làm cho tôi nhận rõ tình cảm của mình với hắn là gì.Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã động lòng rồi.Tôi thật sự đã thích hắn rồi.Nhưng bây giờ, tôi và hắn có một khoảng cách xa như thế, hắn lại bài xích tôi thì tôi phải làm sao bây giờ.Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi không mấy vui vẻ, cứ ngồi thẩn thờ thở dài.
- Tỷ có tâm sự hả?
- ....
- Tỷ có nghe đệ nói chuyện không?
- ...
- Niên tỷ, Niên tỷ hãy trở về thực tại...- Tiểu Thái thét to vào tai tôi, kéo tôi về với hiện thực.
- Úi trời, đệ xuất quỷ nhập thần ở đâu chui ra vậy hả?
- Chứ không phải có người đang mang tâm sự hay sao?
- Trẻ con thì biết cái gì.
- Trẻ con như đệ nhưng cũng nhìn ra có người bệnh tương tư á tỷ à.
- Tương tư?ai vậy?
- Tỷ giả nai còn kém lắm.
- Ý đệ nói là tỷ á hả?mắt đệ có vấn đề rồi, ta thì tương tư ai cơ chứ.
- Vậy ư?á Phúc Vĩnh sư huynh..Huynh đi đâu vậy?
Tôi nhìn quanh có thấy ai đâu, tên nhóc này lại đang giở trò, quay qua tính quát hắn thì thấy Tiểu Thái đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kiểu khoái trá.
- Vậy mà còn không chịu thừa nhận hay sao?Tỷ có biết trên mặt tỷ hiện rõ lắm hay không??
- Thật..thật là rõ đến thế sao??
- Nhóc con như đệ còn nhìn ra thì tỷ xem có rõ hay không?
- Đệ rảnh quá không việc gì làm hay sao mà quan tâm đến tâm tình của tỷ?hay ta nói lão bang chủ cho...
- Ấy ấy đệ qua đây để đưa cái này của sư huynh Phúc Vĩnh cho tỷ đây.Đệ cũng thật không hiểu hai người cứ sao nữa.Bắt đệ chạy tới chạy lui mệt muốn chết, tỷ còn muốn thêm việc cho đệ hả?
- Huynh ấy đưa gì cho đệ?
- Đây, tỷ tự xem.Thôi đệ đi đây.Hai người thiệt là còn trẻ con hơn cả đệ.
Tiểu Thái đi khuất, tôi mở xem hắn đưa cái gì.Cũng chỉ là một bài nhạc mà thôi có cần phải làm thế này hay không.Tôi gấp vội bài nhạc, chay đi tìm hắn nói chuyện cho ra nhẽ mới được.
- Vĩnh Phúc, Huynh ra đây.Ta có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì?
Với dáng vẻ mặt lạnh như hắn tôi quả thật không kiềm nổi cơn giận và vì giận quá hóa rồ tôi đã làm một việc điên khùng nhất đó chính là không kiềm được bản thân mà hôn hắn.Hắn ngạc nhiên, trừng mắt không nói nên lời, còn tôi chạy bán sống bán chết.
Tim tôi nhảy thình thịch, muốn văng khỏi lòng ngực.Má tôi nóng rực lên.Tôi vừa làm cái quái gì vậy.Tôi yêu đến điên rồi hay sao vậy.Không lẽ tôi bị u uất mấy ngày qua, nhớ hắn đến nỗi ...ôi mất mặt quá.Tôi đang vỗ vỗ hai cái má của mình thì thấy hắn từ xa đi tới.Những lúc không muôn thấy sao hắn cứ xuất hiện trước mặt tôi như vậy.Tôi toan bỏ chạy thì thấy tay mình bị giữ lại bởi một lực mạnh mẽ.
- Cô định rủ bỏ trách nhiệm hả?
- Trách nhiệm gì chứ?
- Tại sao??
- Tại iii sssaooo gì iiii??
- Tại sao lại hôn ta?
- Chẳng sao hết...giờ huynh bỏ tay ta ra, đau!
- Xin lỗi, cô hôn tôi rồi cô nói không sao?cô đùa à?
- Huynh còn hỏi?ai biểu huynh tránh mặt ta.Tôi bối rối, tên ngốc này tôi đã xấu hổ lắm rồi còn dồn tôi đến đường cùng như thế.
- Cô có nhớ ta từng nói với cô điều gì không?
- Điều gì chứ?
- Không được thích ta, cô nhớ chứ?
- Thì..iii sao?
- ....
- Nhưng ta cũng đâu có muôn thích huynh, nhưng ta...aaa không thể khống chế trái timmm mình.
Tôi giãy dụa vùng chạy khỏi hắn, bỏ hắn lại với bộ mặt ngây ngốc ở đó.Tôi cũng biết mình mặt dày nhưng chưa bao giờ tôi lại phải đi chủ động như thế này.

Mai là ngày biểu diễn nhưng quả thật tôi không có tâm trạng nào để mà ca mà hát, không có cách nào đối diện với hắn.Hắn ở đâu là tôi trốn ở đó, chỉ dám nhìn lén sau lưng.Tôi bệnh nặng thật rồi.Tôi ở thế giới hiện đại chỉ có thể để người ta thầm yêu mình chứ chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác đơn phương day dứt như thế này.Một trải nghiệm mới mẻ nhưng khiến cho tâm trạng tôi vô cùng ngổn ngang.Tôi càng không thể trốn tránh hắn cả đời nhưng càng không có cách nào đối diện với người đã từ chối tôi.Ngồi nghĩ miên man như vậy cho đến khi hắn xuất quỷ nhập thần trước mặt tôi.
- Đã thuộc bài hát của ngày mai chưa?
- Á, trời đất huynh ở đâu chui ra vậy?Hù chết tim à không hù chết ta rồi.
- Ta hỏi cô đã thuộc bài hát của ta đưa chưa?
- Bài hát gì?
- Cô còn dám hỏi bài hát gì nữa hả?
- Cái đó cần gì huynh lo, miễn mai ta hát đc thôi.
- Ta muốn dợt trước, cô hát ta xem.
- Ta...ta không có tâm trạng hát, huynh phiền quá, ta đi ngủ đây.
- Đến lượt cô tránh ta?
- Huynh suy nghĩ nhiều rồi.Ta có gì tránh né huynh.
- Vậy ư, nếu vậy sao mặt cô lại đỏ như vậy?
- Mắc gì ta đỏ mặt chứ?
- Đáng lý người đỏ mặt là ta mới đúng, dù sao cô cũng là người chủ động cơ mà.
- Huynh còn dám nhắc...ta ta sẽ...sẽ
- Sẽ sao?
Tôi sẽ làm gì hắn chứ?tôi còn làm được gì hắn chứ?Tôi bị từ chối mà, nghĩ đến đó bao nhiêu uất ức tôi dồn nén bấy lâu trào ra bằng nước mắt.Tôi nhìn thấy vẻ bối rối của hắn, tôi càng khóc to hơn.
- Này, này ta làm gì mà cô khóc hả?Nín đi, nín đi...
- Huhuhuh
- Nín đi, thật là...Hắn xoa xoa đầu tôi, lúng túng lau nước mắt cho tôi.
- Huynh đừng dịu dàng với ta như vậy, ta chịu không nổi.
- ....
- Hhuhuhu
Hắn kéo tôi lại và hôn tôi.Vâng, là hắn đang hôn tôi.Tôi cứng đờ mà đón nhận lấy nụ hôn của hắn.
- Huynh...
- Cái này mới gọi là hôn, hiểu chưa đồ ngốc.
- Tại saooo??tại sao từ chôi ta rồi còn hôn ta?huynh xem ta là đồ ngốc hay sao?
- Muội ngốc hết thuốc chữa rồi.Và ta cũng bị muội làm cho lây ngốc rồi.
- Ta....ta không có lây ngốc cho huynh.
- Ta cũng không biết tại sao nữa, chỉ là nhìn thấy muội khóc ta chỉ muốn hôn muội mà thôi.
- ...
- Ta cũng không rõ trái tim mình muốn gì nữa rồi, từ khi muội xuất hiện ta đã không còn được như trước nữa.
Huynh ấy đang tỏ tình với tôi có phải không?làm tôi khổ sở mấy ngày qua rồi giờ huynh ấy, hay huynh ấy cũng rất đấu tranh trong chính trái tim huynh ấy?
- Ta vừa mới tỏ tình với muội, muội cũng nên có phản ứng gì đi chứ?
- Muội...muội không hiểu?mấy ngày trước huynh còn...không lẽ việc thích muội làm huynh khó chịu đến thế ư?nếu vậy thì đừng thích gì ta nữa, ta cũng đâu có ép buộc gì huynh chứ.
- Ta quả thực không muốn dính dáng đến chuyện yêu được, ta không muốn trái tim ta vướng bận, ta đã cố trốn tránh muội nhưng cũng như muội ta không thể điều khiển trái tim mình nữa rồi.Khi nhìn thấy nước mắt của muội ta cảm thấy rất khó chịu.
- ...muội không biết có nên tin đây là sự thật không nữa.
- Vậy ta nhéo má muội là muội biết liền à.
- Á á.. đau quá.Sao huynh không để ta nhéo huynh mà huynh lại...,ôi đau quá đi.
- Vậy giờ có tâm trang hát cho ta nghe chưa?
- Muội không thuộc chữ nào hết...muội xinnn lỗi.Tôi làm một bộ mặt hối lỗi .
- Ta biết ngay mà, mấy ngày qua ta quan sát muội , thấy muội cứ như mất hồn còn tâm trí gì mà học hát nữa.
- ...
- Thôi giờ ta vs muội tập dợt coi như ta chuộc lỗi vì mấy ngày qua, chịu không?
Tôi lặng lẽ gật đầu trong sung sướng.Cứ vậy hai chúng tôi đàn hát đến khuya khi tôi đã thuộc làu bài hát đó.

Buổi sáng thức dậy, tôi còn chưa dám tin chuyện tối hôm qua.Vì lườn trước sự hư cấu ảo diệu này trước khi đi ngủ tôi có ghi vài dòng để trên bàn để khi thức dậy tôi mới dám tin.Bước đi dạo quanh khuôn viên mọi người đang chuẩn bị.Tôi cảm thấy khí trời hôm nay không quá tệ đi.

- Tỷ tỷ, vẻ mặt của tỷ hôm nay so với hôm qua khác một trời một vực nghen.Tiểu Thái vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi.

- Có sao?tỷ thấy tỷ vẫn bình thường như mọi ngày thôi.

-Đệ thì không thấy như vậy.Chắc chắn là có chuyện gì vui rồi...Sáng nay đệ thấy sư huynh Phúc Vĩnh cũng khác thường nữa,còn khác thường hơn cả tỷ.

- Khác thường hơn cả tỷ?có không vậy, đệ đừng có xạo.gài bẫy tỷ hả?

- Đệ xạo tỷ làm cái gì?Thiệt mà, đệ thấy huynh ấy cứ cười mình suốt.Hai người làm lành rồi hả?

- Trời tỷ nói rồi, tỷ với huynh ấy có giận hờn gì đâu mà lành...

- Vậy sao, đệ không biết nhưng hai người bình thường hơn mức bình thường thế này chắc sẽ không làm khổ đệ nữa rồi.Nhất là không phải diện kiến khuôn mặt hắc ám của sư huynh...

- Sư huynh nào vậy tiểu Thái?- Phúc Vĩnh lên tiếng

- Á, sư huynh sư huynh....

- Ta làm khổ gì đệ mà ta không biết vậy?

- Làm gì có chứ, huynh là huynh thương đệ nhất còn gì.

- Vậy à, đệ có thời gian đứng nhiều chuyện chi bằng ta giao cho đệ chép một đoạn thơ cho ta đi.Mai đệ đưa cho ta kèm với trả bài luôn.

- Sư huynh tha cho đệ đi, đệ hứa không bao giờ nhiều chuyện nữa.

- Đệ có thấy ta hai lời bao giờ chưa?hay chê một bài ít qua không bằng ta thêm..

- Không không, đệ về học ngay đây.

Nghĩ đến chuyện tối qua tự nhiên tôi thấy thẹn thùng và bẽn lẽn thế nào ấy.Nhìn thấy huynh ấy tôi cảm thấy chuyện tối qua cứ như một giấc mơ.

- Mặt muội viết hết lên trên đó rồi kìa, hèn gì bị nhóc tiểu Thái phát hiện.

- Có sao??mặt muộn có hiện gì rõ lắm sao?

- Ừm, hiện rõ lắm.Hiện nguyên hai chữ to đùng nè.

- Hai chữ gì cơ?

- Đang yêu đó

- Huynh chọc muội hả?chứ không phải huynh cứ cười một mình nên mới bị phát hiện rồi giờ đổ cho muội sao?

-... ta có sao?ta không biết.

Huynh ấy bỏ đi, để cho ta cười ngốc một mình.Đúng thiệt hôm nay trời rất đẹp.Thì ra xuyên không cũng không đến nỗi nào xấu như tôi vẫn tưởng.Vừa được hát mà còn gặp được huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: