chương 101
___________________
"Ha! Về đến nhà rồi!!" Tiểu Dịch tay cầm một cây súng tiểu liên đồ chơi hồ hởi chạy ù vào Nam Thống Phủ.
Tội nghiệp Tả Hiểu Phong tay trái mang ba cái túi to, tay phải cầm bốn bao lớn, hai tay còn kẹp thêm mấy cái hộp đang lung lay sắp đổ-- Đều là đồ ăn vặt cùng những món đồ chơi mà tiểu hài tử này yêu thích.
Tiểu Phong Tử còn hảo tâm nhắc nhở Tiểu Dịch: "Tiểu thiếu gia, ta đi cất đồ trước, ngươi nhanh nhanh vào thư phòng học bài đi -- Ta nghe nói hôm nay Công Tử sẽ về đến nhà."
Sấm động giữa trời quang! Khuôn mặt tiểu Dịch lập tức biến sắc, quả thực so với Xuyên kịch (1) còn biến sắc nhanh hơn.
"Mau mau mau! Hiểu Phong! Hiểu Phong --"
"Phải gọi là Hiểu Phong ca ca. . ."
"Hiểu Phong ca ca...Ngươi mau đi trước giấu hết đống này đi, ngàn vạn lần đừng để cho ca ca ta phát hiện. Còn ta lập tức chạy vào thư phòng giả vờ đọc sách. . ."
Đại môn thư phòng bị gió thổi chầm chậm mở ra.
"Giả vờ đọc sách sao?"
Thanh âm thanh lãnh u tĩnh cũng bị gió thổi chầm chậm đưa tới.
Tiểu Dịch vừa nhìn thấy bạch y công tử ngồi bên cửa sổ, sợ tới mức trợn tròn hai mắt, nâng đôi chân nhỏ mập mạp rón rén lui về phía sau hậu viện, ý đồ chuồn mất.
Nhưng Vô Song liền đưa cặp mắt minh nhược thu thủy, lãnh nhược băng sương thản nhiên đảo qua tiểu hài tử-- Ngay lập tức Tiểu Dịch liền vứt bỏ hết mọi dự dịnh khi nãy của mình, mắt nhắm lại, tâm mở ra, ôm quyết tâm: Lấy tinh thần tất tử của các liệt sĩ cách mạng, cắn răng một cái tiến vào thư phòng!
Ngoan ngoãn đi tới trước mặt Bạch Y thiếu niên, vẻ mặt nhu thuận lấy lòng: "Ca ca! Ngươi đã về rồi, Tiểu Dịch rất là nhớ ca ca nha."
Tả Hiểu Phong tay ôm một đống đồ vật, không thể hành lễ, chỉ có thể khàn khàn kêu một tiếng: "Công tử."
Vô Song gật đầu. Tả Hiểu Phong hiểu ý, mặt đỏ tới mang tai liền đặt tất cả xuống đất, trong lòng thấp thỏm lo âu đứng sang một bên.
Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bào đệ đầu đầy mồ hôi một cái, Vô Song Bạch Y phương hoa, tựa như một cây bích đào đứng giữa mặt hồ tĩnh lặng, lãnh úc du điềm, mang theo một chút u buồn.
Ưu nhã đóng quyển Nhất Hiệt Thư lại, Tiếu Khuynh Vũ bất đắc dĩ thở dài: Nhìn xem...Đi theo Phương Quân Càn có thể học được những gì nha, cái tốt không học lại đi học toàn những cái xấu. . .
"Mấy ngày nay ta không có ở nhà, ngươi có chăm chỉ học hành hay không?"
Tiểu Dịch nhãn châu xoay động, vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói: "Có! Đương nhiên là có rồi!"
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười.
Cười đến cực ngạo, cực lãnh, cũng cực kỳ động lòng người.
Hư ảo mông lung, rồi lại phong hoa Vô Song.
"Tốt lắm, mau đem 《 Đạo Đức Kinh 》ra viết chính tả một lần đi."
Tiểu oa nhi kêu lên một tiếng thảm thiết: "Cái gì!?"《 Đạo Đức Kinh 》sao?! Ngay cả người viết《 Đạo Đức Kinh 》 là ai ta còn không biết a!
Trước khi đi ca ca có dặn bài tập ở nhà sao?
Có sao? Có sao? Có sao?
Bỗng nhiên Tiểu Dịch nhớ lại: Ách. . . Có vẻ như...Giống như...Hình như...Đại khái là có. . .
Tiếu Khuynh Vũ khẽ thiêu mi lại: "Có vấn đề gì sao?"
Tiểu Dịch gấp đến độ trán đầy mồ hôi, tiểu Phong tử cũng vậy, giống như ngồi trên đống lửa, nhưng cũng không dám ở thời điểm mấu chốt này mà nói thay cho tiểu Dịch, hiểm nguy trùng vây.
Tiếu Khuynh Vũ trong lòng sớm đoán được kết quả: "Như thế nào, viết không được sao?"
Tiểu oa nhi không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống mủi chân của mình.
Vô Song vẫn tiếp tục truy hỏi: "Vì sao viết không được?"
Tiểu Dịch thành thành thật thật trả lời: "Ta chưa học qua."
"Ta không có ở nhà mấy ngày ngươi liền lười biếng, lơ là việc học sao?" Vô Song thần sắc lãnh tuấn, ngữ khí càng thêm nghiêm lệ, "Mấy ngày qua ngươi ở nhà làm những gì?"
"Ta...Ta...Ta. . ." Tiểu Dịch cũng không dám đem những ngày ham chơi tác quai tác quái đi nói cho Vô Song nghe, nghĩ thôi cũng biết là ăn trái đắng rồi.
Trong lúc tình thế cấp bách buộc phải tìm một lý do thỏa đáng,
Nếu không thì làm sao có câu: Tiềm lực của con người là vô tận a?
Tiểu oa nhi lập tức nhanh trí, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một vật, nịnh nọt nói: "Ca ca, Tiểu Dịch biết sắp đến sinh nhật ngươi, cho nên mấy ngày nay ta cùng Hiểu Phong ca ca lượn khắp các con phố để tìm quà tặng cho ngươi đó. . ."
Một con búp bê bằng sứ nhỏ bé vô cùng tinh mỹ được nhét vào lòng bàn tay mềm mại nõn nà của Tiếu Khuynh Vũ.
Vô Song chợt ngẩn người.
Nhìn con búp bê bằng sứ trong lòng bàn tay, hồng bào như lửa, long tư phượng vận, tay cầm trường kiếm kề bên hông , tạo hình càng thêm khả ái.
"Đây là búp bê Hoàn Vũ Đế nha. Ca ca ngươi xem, có phải là nhìn rất giống Quân Càn ca ca không?" Tiểu Dịch nhìn Vô Song nhãn tình lòe lòe tỏa sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười ngây thơ trìu mến.
Tả Hiểu Phong đứng một bên xấu hổ thẹn thùng: Đây không phải là món đồ chơi mình mua cho hắn sao?! Từ lúc nào lại biến thành quà sinh nhật của Tiếu Tham Mưu Trưởng vậy? Tên tiểu quỷ này vì muốn thoát khỏi sự trừng phạt quả thật cái gì cũng dám làm nha.
Tiếu Khuynh Vũ thông tuệ hơn người, tiểu oa nhi đây là cuống lên mới ôm chân Phật, trong bụng hắn đang tính toán những gì y còn không biết sao?
Bất quá. . .
Cẩn thận ngắm nhìn con búp bê sứ nằm trong lòng bàn tay mình, Vô Song khẽ mím môi, kiềm chế ý cười trong lòng: Dáng vẻ duy ngã độc tôn không ai bì được, không cần phải nói, thật đúng là rất giống. . .
Thời gian trôi thật mau, nháy mắt, lại sắp đến sinh nhật mình.
Nếu Tiểu Dịch không nói, thì mình cũng quên mất.
"Ca ca " Tiểu Dịch nằm dài lên đầu gối của Bạch Y thiếu niên, mở to đôi mắt nai tơ hồn nhiên, ngọt ngào dâng tặng một lời chúc phúc "Chúc sinh nhật vui vẻ."
Vô Song nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của tiểu hài tử: "Nếu đã như vậy, thì việc viết chính tả《 Đạo Đức Kinh 》 dời lại đến ngày thứ Hai tuần sau đi."
"Cái gì, vẫn phải viết sao!?" Tiểu Dịch lập tức choáng váng, lắp bắp nói, "Nhưng. . . Nhưng mà. . ."
"Tặng quà là tặng quà, học là học." Vô Song liền ngắt lời, "Đây là hai chuyện khác nhau."
Tiểu Dịch bỉu môi, khóc không ra nước mắt: Như thế nào lại là hai chuyện khác nhau? Không thể nương tay với người nhà hay sao?!
Thế là, sau nửa tháng vui chơi thỏa thích, cuối cùng Tiểu Dịch cũng lãnh hậu quả cho hành vi không cố gắng của mình, bắt đầu lao vào kiếp sống học tập tối tăm hắc ám.
Đương nhiên,
Còn phải gánh chịu sự đả kích châm biếm của Phương Thiếu Soái--
"Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi thừa dịp chúng ta vắng nhà không lo hảo hảo học tập?"
Tên tử tiểu quỷ, dám ra ngoài chơi một mình mà không đợi ta về đi chung. . .
Tiểu Dịch ngẩng đầu lên, ngạo mạn "Hừ" một tiếng.
Phương tiểu bảo trọng trọng nhéo mặt tiểu hài tử một cái: "Tiểu quỷ, còn không mau mau nghĩ cách lấy lòng ca ca ngươi đi!"
Tiểu oa nhi trở giọng xem thường: "Ai nói ta không lấy lòng ca ca chứ? Ngay cả quà sinh nhật của ca ca ta cũng tặng rồi mà!"
"Quà...Quà. . . Sinh nhật?" Hệt như vừa nghe bom nổ, Phương Thiếu Soái cả người chấn động: Sinh nhật Khuynh Vũ?!
"Thảm rồi!" Tiểu Dịch cuống quít che miệng mình lại.
Nhìn dáng vẻ trầm tư của Phương Quân Càn, tiểu Dịch sợ đến mức vội vàng dặn dò hắn: "Quân Càn ca ca ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài nha! Ca ca mà biết được thì ta nhất định phải chết a."
"Tại sao vậy?" Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Tiểu oa nhi di di hai ngón tay vào nhau, khiếp sợ bất an: "Sinh nhật của ca ca tuyệt đối phải giữ bí mật ."
Phương Quân Càn ngạc nhiên hỏi: "Vì cái gì lại như thế?"
"Ca ca không muốn mọi người vì mình mà phí công vô ích, ca ca còn nói làm như vậy là hao tài tốn của, chi bằng để dành làm nhiều cái thiết thực hơn."
"Hơn nữa," Tiểu Dịch ngẩng đầu, "Ca ca cũng không bị thích người khác biết sinh nhật của mình."
"Muốn ta không nói cũng được!" Phương thiếu soái tà mị cười, hồng trần điên đảo: "Bất quá phải có điều kiện trao đổi, ngươi mau nói cho ta biết Khuynh Vũ sinh ngày mấy?!"
Mùng bảy tháng bảy âm lịch.
Thất tịch lễ tình nhân.
Truyền thuyết kể rằng, hàng năm cứ đến ngày này, Ngưu lang cùng Chức nữ gặp lại nhau trên cầu Ô Thước ở sông Ngân.
Gió thu sương trắng một năm chỉ được gặp nhau một lần, nhưng lại khiến cho nhân gian ai nấy đều phải cảm động.
Thế nhưng nếu đây không phải là lễ thất tịch, thì cơ hồ mọi người cũng không thèm nhớ đến ngày này.
May mắn thay, khách qua đường giữa chốn hồng trần cuồn cuộn này, cũng có vài trường hợp ngoại lệ.
"Nội dung cuộc họp lần này đã thảo luận xong, nếu mọi người không còn vấn đề gì để nói, vậy thì. . ."
"Chậm đã, bổn soái có chuyện muốn nói."
Mọi người vốn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, liền nhao nhao ngừng động tác lại.
Không thèm chú ý đến những ánh mắt dò hỏi kì dị của mọi người, Phương Quân Càn nhìn thẳng vào Bạch Y công tử bất nhiễm bụi trần bên cạnh mình: "Khuynh Vũ muốn cái gì nhất?"
Tiếu Khuynh Vũ nhất thời bị dọa, khó tránh khỏi phản ứng có chút chậm chạp: "Cái gì cơ?"
"Nói đúng hơn là: Khuynh Vũ hy vọng mình được tặng quà gì nhất?"
Vô Song cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Tiếu mỗ không muốn gì cả. . ."
Y lúc nào cũng như vậy vô dục vô cầu. Ngay cả yêu cầu đơn giản nhất cũng khiến người khác phải đau lòng.
Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy Phương Quân Càn hôm nay có điểm gì đó rất lạ. Không khỏi nhíu nhíu mày: "Vô duyên vô cớ, tại sao Thiếu Soái lại hỏi vậy. . ."
Phương Quân Càn liền chặn đứng lời y: "Khuynh Vũ cứ suy nghĩ đi! Vô luận là cái gì, chỉ cần Khuynh Vũ muốn, bổn soái nhất định sẽ mang đến tặng cho ngươi."
Mọi người ai nấy đều phấn khích reo hò, chỉ sợ là thiên hạ đại loạn.
"Hôm nay là ngày Ngưu Lang-Chức Nữ nha, mời mọi người một chầu cũng được!"
Có người vỗ vỗ cái bàn: "Tăng lương nha! Tăng lương nha! Tăng lương nha! Tăng lương nha!"
"Hay là giới thiệu một cô cho công tử đi!" ( Người này đã bị mọi người lôi ra ngoài loạn côn đánh chết!)
"Công tử, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, hiếm khi thiếu soái rộng rãi như vậy nha! Nhất định phải yêu cầu cái gì khó khăn nhất, không có chút thách thức là bọn ta không chịu đâu!"
Khó khăn nhất sao?
Vô Song mỉm cười, thuận miệng nói câu: "Vậy khi nào thiếu soái lên làm Tổng Thống rồi, đem thiên hạ này tặng cho Tiếu mỗ đi!"
Tiếu Khuynh Vũ chẳng qua là mạn bất kinh tâm, nhất thời nói đùa, ai ngờ Phương Quân Càn lại tưởng thật, trọng trọng gật đầu nói: "Được!"
Chỉ cần Khuynh Vũ của hắn muốn, Phương Quân Càn nhất định sẽ vì y mà làm được.
~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top